Cái Chết Hèn Mọn
Những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống (viết để tự mình nhâm nhi)…
Những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống (viết để tự mình nhâm nhi)…
:)))) nhổn làm truyện…
 罪/罰Hanma Shuuji - câu chuyện về gã tử thần cô đơnSau tất cả tội lỗi đã gây ra, hắn phải chịu hình phạt vô cùng đau đớn. Ngay cả em cũng rời bỏ hắn mà đi..…
Truyện Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư của tác giả Tửu Noãn Xuân Thâm. Trong "Nỗi bi thảm của thế giới", Victor Hugo viết rằng"Nhân tâm, vừa có thể tỏa ra muôn vàn quang minh, đồng thời cũng dựng lên vô tận hắc ám.Ánh sáng cùng bóng tối, đan xen nhau, tranh đấu, tàn sát nhau.Cũng là nguyên do mà ta lưu luyến nhân gian, đồng thời dâng lên niềm tiếc hận".Hồ ly Pháp y tạc mao miệng phun bom X Cảnh sát nội liễm cấm dục (lúc đầu thôi:)))Tra án, đoán tâm, thăm dò."Ngươi biết nhân sinh khó khăn nhất là gì không?""Không phải tương ngộ, là cửu biệt trùng phùng."…
Thời thơ ấu của Trác Ưu luôn phảng phất bóng dáng của Lục Tây Dương, là cậu bé thường xuyên bắt nạt cô ở trường mẫu giáo, cũng là cậu bé đem lại cho cô nhiều niềm vui nhất. Những trò nghịch ngợm ấy khiến cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn. Từ lúc Tây Dương rời trường mẫu giáo trước để đi học, Trác Ưu không gặp lại anh nữa và cũng quên bẵng đi cậu bạn nhỏ này. Lớn lên, họ tình cờ gặp lại nhau, nhưng lúc này Lục Tây Dương đã là bạn trai của Sử Vân, cô bạn thân nhất của Trác Ưu. Vì vậy, dù trong lòng Lục Tây Dương vẫn đeo bám thứ tình cảm thuần khiết từ thuở nhỏ với Trác Ưu, và dù Trác Ưu cũng rất thích anh nhưng họ đành phải chôn chặt thứ tình cảm ấy ở tận đáy tim, bằng lòng với tình bạn của mình và cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp của quãng đời học sinh ấy.Đến khi Lục Tây Dương và Sử Vân chia tay, anh cũng không dám tiến đến với Trác Ưu vì sợ mang đến cho cô những điều tiếng không đáng có, mối quan hệ của họ vẫn cứ lửng lơ như vậy. Sự xuất hiện của Thương Thang, chàng trai yêu thích Trác Ưu càng đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa họ. Rồi Tây Dương quyết định sang Anh du học, ôm chặt mối tình câm của mình mà không dám thổ lộ. Anh chỉ biết gửi gắm những tâm sự của mình vào trong những lá thư viết cho Trác Ưu, nhưng những lá thư ấy lại không bao giờ được gửi đi. Cho đến năm Trác Ưu mười tám tuổi, Lục Tây Dương quyết định trở về để thổ lộ tình cảm với cô...…
"Tôi đã yêu và trao anh tất cả những tình cảm mà tôi có, nhưng anh đối xử với tôi bằng những gì cay độc nhất mà anh có thể làm được, đối với những ái tình tôi trao anh, anh lại trăm lần muốn giết chết trái tim tôi.. Trịnh Tuyền Phồn anh không xứng với thứ tình cảm này của tôi..""Được bước chân vào nhà tôi là vinh dự cả đời này của cậu, cậu đừng nghĩ chỉ với cái danh hão là vợ tôi của cậu cậu có thể gạt được hình bóng của An Hiên trong lòng tôi. Chừng nào cậu còn ở đây thì tôi vẫn sẽ không bao giờ để ý đến cậu, cậu nên biết vị trí của mình đi Thẩm Uyển à"Về một chiếc ái tình bị dày vò đến cực điểm và một chiếc tâm tư thối nát chẳng chịu suy xét đúng sai, những tình cảm chân thành bị đày đọa đến tột cùng sẽ biến thành những hận thù không đáng có, để rồi Trịnh Tuyền Phồn, với những tình cảm tích lũy cả đời chỉ giành cho thứ trà xanh đáng khinh, sớm muộn gì cũng sẽ nhận được đòn đau từ chính người vợ hắn luôn khinh thường, Thẩm UyểnHope you like it…
Cảnh báo: Tự công tự thụ, tag light novel! Ai không gặm được chạy ngay đi!Một ngày nọ Phong Tuyền bất ngờ xuyên không, ban đầu vốn tưởng rằng mình đã xuyên tới vào dị giới giống như mấy bộ light novel có ma pháp, nhưng rồi lại phát hiện thực ra là thể loại diệt thế kiểu "Tai họa thứ tư".*"Tai họa thứ tư" - một thuật ngữ trong giới game chỉ người chơi - vì hành vi của họ thường gây rối loạn hoặc phá hủy thế giới game như thiên tai.Người chơi không thể kiểm soát, người chơi quá tự do. Không hổ là "Tai họa thứ tư".Phong Tuyền không chấp nhận việc thế giới của mình bị đám người chơi phá hủy, nên cậu cẩn trọng tạo ra hết thân phận giả này đến thân phận giả khác, dẫn dắt người chơi đừng ùa vào những khu vực nguy hiểm nhất.Đến khi việc hướng dẫn kết thúc còn nhân tiện cứu thế giới vài lần, Phong Tuyền thành công rút lui, đám người chơi lại phát điên.【Người dẫn đường của tôi hu hu! Phía chính phủ sao nỡ lòng nào chứ! Ivan chỉ là một người bình thường thôi! Điều ước duy nhất của anh ấy chỉ là tìm lại người em gái mất tích!】【Tín ngưỡng thần minh bị ô uế, vị Thánh tử thuần khiết nhuốm máu tanh, dập tắt mọi mối đe dọa ngay từ đầu - chỉ còn nụ cười dịu dàng như lần đầu gặp gỡ... Andyver, cậu không cần phải làm vậy đâu hu hu!】【Dù là anh hùng cứu thế giới, lại chẳng thể giữ được người mình yêu, cuối cùng chỉ vì một câu hỏi thăm năm xưa mà từ bỏ tất cả... Lorenzo, chúc ngủ ngon.】【Các thân phận giả còn lại: chưa được mở khóa...】Phong Tuyền: Trên thực tế tất cả bọn h…
chào mọi người mình là Huỳnh Ngọc An Nhiên,để mà nói về bản thân thì mình có vô vàn câu chữ,ngôn từ để miêu tả nhưng tóm gọn lại thì mình cũng chỉ là một cô nàng chuẩn bị học cấp 3 bình thường như bao người.đúng vậy sau bao ngày đèn sách vất vả mình cũng đã đạt số điểm chuẩn để có thể vào được ngôi trường cấp 3 như ý,oan gia ngõ hẹp thế nào thanh xuân của mình lại gắn liền với 3 chữ Trần Nhật khoa…
( Tổng tiến công ) Nam chủ đều bị ta thao hỏng rồi Tác giả: Bánh Sữa Ăn Thật Ngon Văn án Nam xứng si tình ôn nhu, nam chủ thẳng nam bá đạo, nữ chủ: Ta chọn nam chủ,. Nam xứng hiền huệ, nam chủ ngạo kiều độc miệng, nữ chủ: Ta chọn nam chủ. Nam xứng thông minh hơn người, nam chủ thứ nhất đếm ngược, nữ chủ: Ta vẫn chọn nam chủ. " A a a a a a a a có phải nàng đầu óc có hố hay không " Hệ thống xốc bàn cuồng mắng, phẫn nộ trói định ký chủ, uy hiếp lợi dụ kí chủ bắt buộc phải xuyên qua các phó bản, chia rẽ nam nữ chủ, tác hợp cho nam xứng, để hắn được đến hạnh phúc. Tuy rằng kí chủ lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nhưng mỗi lần đều hoàn thành rất khá, chính là, hệ thống nhìn nam chủ dựa vào thân thể kí chủ cầu thao, hãm sâu trầm tư...…
Wanna One x YouVài câu chuyện sến súa được tui ảo tưởng vi diệu hóa :))))))) Hi vọng các bạn sẽ thích.…
dạ tớ viết để giải trí thôi nên có thể hơi kì kì ạ. nói về một cô gái thầm thương một cậu nhóc khối dưới, khi vẫn còn tương tư cậu nhóc cho đến khi được cậu nhóc đáp lại.kể về những ngày xuân,hạ, thu,đông khi cô gái ấy cùng cậu nhóc đang ở độ tuổi đôi mươi của tuổi trẻ trong những ngày tháng thanh xuân nhẹ nhàng và có chút lưu luyến trước sự chia ly của 5 tháng sau khi cô gái phải bước ra khỏi cổng trường.…
TRUYỆN CÓ THỂ KO CÓ THẬT…
Tôi là ai? Catherina Jenifer ? Rosie Schuyler ? Cũng như nhau cả, tôi là một cô nhi. Tôi đã từng nghĩ những người có bố, mẹ, gia đình của họ thật hạnh phúc. Nhưng tôi biết, tôi đã rất may mắn khi tôi cũng có người quan tâm đến. Đó là các xơ, các xơ ở nhà thờ Cornwall cùng vài đứa trẻ khác cũng giống như tôi. Đôi khi tôi cũng tự hỏi. Tại sao tôi lại xuất hiện ở thế giới này? Tuy rằng không biết, cũng không hiểu nhưng tôi biết ơn Chúa. Người đã tạo ra tôi, cho tôi được sống.*John. Cậu ta là một đứa trẻ còn bất hạnh hơn tôi. Tôi nghĩ vậy. Tuy cậu ta có một " gia đình" đúng nghĩa nhưng cậu ta chẳng mấy vui vẻ mà luôn lẻ loi, cô độc. Cậu ta có đôi mắt thật sâu. Sâu thẳm và xa xăm như màu xanh của biển cả.…
Khi ấy, đôi mắt nàng đã mù, được băng lại bằng một mảnh vải trắng thấm đẫm huyết lệ. Trước mặt là thiên quân vạn mã cùng tất cả chúng sinh, nửa phần trong số họ đến để bá đao loạn trảm nàng, nửa phần còn lại thì đến để xem nàng sẽ chết thê thảm ra sao.Sau lưng là thập tứ vị giai nhân, mười bốn thân ảnh từng vào sinh ra tử cùng nàng khuynh đảo thiên hạ. Đến tận giờ phút này đây, khi thời khắc cuối cùng đã điểm, các nàng vẫn như thuở ban đầu lựa chọn ở lại cùng nàng, bấy nhiêu thôi đã là quá đủ cho một kiếp người mang mệnh trầm luân.Ngẩng đầu tiếu thiên, sắc trời đã vào độ cuối Xuân, khung cảnh như trở về lại năm ấy, ngàn cánh hoa tung bay...…
Nhi cuộn kín người trong tấm chăn dù thời tiết lúc này không hề có chút gió, mặc anh năn nỉ ỉ ôi, mặc anh lôi thôi đủ lời giải thích...Nhi giận anh! Giận-nên mồ hôi ướt đẫm vẫn cứ cương quyết ở trong chăn....Nhi nhìn Dương thật lâu, 1s, 2s, 3s...khoảng khắc này trái tim Nhi rộn ràng hơn bất cứ lúc nào. Cô biết mình đã yêu anh đến ngất ngây, yêu cái cách lãng mạng đúng điệu, yêu cái tài hoa phong nhã đúng lúc của anh. Anh vô tình hay cố ý bành trướng những ưu điểm của mình trước cô làm cô không tài nào không yêu anh hơn mỗi ngày.…
Nhật kí là nhật kí và tại sao lại đăng nhật kí lên đây thì...haha…
Hạ Thiên Tuyết - một cô gái sống trong gia đình khá giả, cuộc sống của cô rất bình yên nhưng từ khi chuyển sang trường mới thì sóng gió bắt đầu ập tới đời cô khi cô gặp các bạn trong lớp mới và hai chàng trai thầm thích cô. Đấy chính là Vương Thần Vũ và Lục Khánh - hai chàng trai chuẩn soái ca học đường. Vương Thần Vũ là lớp trưởng của lớp cô học và Lục Khánh là bạn lớp kế bên. Hai chàng trai đã đem lòng thích Thiên Tuyết từ khi cô mới bước vào trường. Kèm theo đó là mấy đứa bạn xấu tính trong lớp rất ghét cô vì cô vừa học giỏi mà lại được hai chàng trai soái ca thích nên bọn nó rất ghen tị nhưng rất may mắn vì bên cạnh Thiên Tuyết luôn có hai người bạn đồng hành đấy chính là Hàn Nguyệt Linh và Dương Ngọc Khiết nếu không bọn bạn xấu kia sẽ cả ngày ăn hiếp cô vì ghen tị.…
"Tôi thật sự ghét cô." Nhìn ảnh ngược của bản thân được phản chiếu trong đôi mắt người đối diện, ả cảm thấy mình như mất kiểm soát. Ý nghĩ duy nhất trong đầu chỉ còn vang vọng hai chữ 'thật xấu', ả không muốn đối phương nhìn thấy bộ dạng xấu xí hiện tại của mình, vô hình chung nó lại tạo ra một cơn bực dọc sâu tận tâm can, rồi trào lên nghẹn lại trong cổ họng khiến ả cuối cùng chỉ có thể thốt ra vài chữ ít ỏi."Xin lỗi..." Đối với sự đáp lại của đối phương, cảm giác nghẹn căng chặt, ả cảm thấy mắt mình ngấn lên 1 tầng sương khó chịu. Vì sao lại xin lỗi? Cô ấy đâu có sai, vì sao lại xin lỗi kẻ ích kỷ như ả. Ả không xứng, càng ngày càng không xứng để ghét cô. Chẳng thà rằng cô chống đối, tranh cãi hay thậm chí là động tay động chân như hắn ta, cô còn cảm thấy dễ chịu hơn lúc này. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra 1 câu không nguyên vẹn."Thật sự... cô thật sự đáng ghét..."…
Hôm đó có một người thích một người, cậu ấy đứng ở cuối lớp, vài sợi tóc mỏng rũ xuống trán, nốt ruồi ở bên trái thái dương cũng thấp thoáng bị nhìn thấy. Người ngồi ở trên xuyên qua mái tóc của một vài thanh thiếu niên khác, đôi mắt hướng về cậu không chút do dự.Vì nếu do dự vào khoảnh khắc đó, thanh xuân của người sẽ bị bỏ lỡ.Thường thấy cậu ấy mặt áo sơ mi tay lửng màu trắng cùng quần jeans nhưng không bao giờ bị giám thị nhắc nhở, hay nằm gục đầu trên bàn, có lúc cậu ấy rất đáng yêu, là kiểu vô ưu vô lo nhưng có lúc lại rất xa cách. " Trong những năm tôi lo sợ bản thân sẽ bị bỏ lại phía sau, may mắn lại gặp được cậu.Yêu cậu thì làm gì có đúng hay sai, chỉ là lúc biết yêu thì vừa hay gặp được cậu. "…
Dĩ Phương luôn cho rằng mình cùng bạn trai lạc nhau trên núi lúc đang đi du lịch và tìm đến Bệnh Viện Sương Mù. Sau khi chữa trị vết thương trên trán, cô bị buộc phải trả phí bằng cách tìm ra tên sát nhân tâm thần đang lẫn trốn trong bệnh viện kì quặc này.Nhưng sau đó, cô đã gặp bác sĩ kì lạ Ngô Thanh Liên, sự thật dần dần sáng tỏ. Nạn nhân bất đắc dĩ đã lạc vào nơi này vào sáu năm trước, những kí ức vụn vặt của Dĩ Phương. Những tốp người đeo đầu thú đi trong đêm, nữ bác sĩ lột da mèo rồi khâu lại thành hình. Những bí mật kinh hoàng phía sau bệnh viện kì quặc kia, rốt cuộc là do người hay ma quỷ làm?…