Sad story :(
Tôi đơn phương anh và anh thì không.…
Tôi đơn phương anh và anh thì không.…
Lần đầu tiên viết thả sao cho heo nhéĐọc rồi biết chuyện thế nào…
Tác giả: Vu Y Thuỳ (Giò Chân Chân)Thể loại: lãng mạn, ngôn tình, hiện đại, y khoaĐôi lúc mọi chuyện xảy ra với ta chẳng phải tình cờ mà nó là sự sắp đặt trước là lương duyên là thứ mà ta có thể gọi là định mệnh. Và ta yêu nhau vì ta phải yêu nhau.--------------- 'Vương Đan Tuệ, cô đứng lại cho tôi. Con mẹ nó, cô nghĩ cô là ai hả?'. Lửa giận trong người anh như muốn phun ra. - 'Xin lỗi anh, tôi chỉ là cô bác sĩ khố rách áo ôm không thân không phận'. Cô điên đầu với anh ta mất. - 'Do cô mà đến giấm của người chết tôi cũng đã ăn rồi. Lão đại tôi đây mà phải ghen tuông với cái nấm mộ ấy. Cô phải cho tôi một cái công đạo.' Anh vừa nói mà vừa cảm thấy sai sai nhưng có sai thì cũng phải níu kéo cô lại bằng được. - ???. Não cô chưa load được tình huống này. -------------Vương Đan Tuệ năm nay 27 tuổi là một vị bác sĩ vừa tốt nghiệp nội trú, tài năng hơn người, tính cách nhã nhặn, nhẹ nhàng, rất nhiều bệnh viện cũng như đại học muốn mời cô về để giảng dạy cũng như làm việc nhưng cô nhất quyết từ chối. Một con người không ham tiền tài, không có người yêu, không có bạn bè thế nhưng ẩn sâu bên trong là một quá khứ đau buồn, khiến người khác nghe thôi cũng muốn tê tâm phế liệt. Quách Phí Phàm năm nay 29 tuổi là trùm buôn vũ khí trong giới hắc bang. Thế giới của anh là một màu đen tối với đủ thứ chém chém giết giết. Chưa bao giờ anh ham muốn nữ sắc, lại gần một người phụ nữ cũng làm anh khó chịu. Tính cách anh lạnh lùng khó gần đến nói thôi anh cũng không chịu mở miệng. Hai sắc thái đối lập trắng- đen.…
Đọc đi thằng au này cũng ko biết tên truyện đâu do lười ý mà (~-v-)~ …
- Jeong Jihoon đột ngột chuyển công tác về trường của Lee Sanghyeok đang theo học để làm gì!?@iu_teoan…
-Truyện: Là duyên cũng là mệnh-Tác giả: Cap- A- Giới thiệu:Một cuộc chạy trốn đẩy đến cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người với hai tầng lớp trái ngược nhau, tình yêu sơ khai vô tình nảy nở trên đất Việt với bao giằng xé, bao bất cam để rồi đột ngột chia cắt trong đau đớn.Đến lúc bất ngờ tái hợp nơi đất Hàn, đối diện nhau nhưng tất cả đều đã thay đổi. Khoảng cách về địa vị một lần nữa khẳng định vị trí của họ.- Khánh Băng, người con gái bé nhỏ, cuộc sống tha hương làm việc nơi xứ người, cố xoay chuyển vòng vây số phận nắm giữ vận mệnh của mình, chiến đấu với những bất công và dũng cảm đối mặt với những phát sinh chỉ để mưu cầu được công nhận và tìm kiếm một chỗ đứng trong xã hội.- Kim Ji Hyun thì bất chấp định kiến, dùng mưu lược trí tuệ của bản thân chiến đấu nhằm bảo vệ tình yêu, tình bạn và tình thân.Với họ, mối quan hệ giữa người với người trong gia đình, trong công ty công xưởng và xã hội, là yêu nhưng không thể yêu, là hận nhưng không thể hận, thương trường phủ đầy những ân oán và toan tính. Những thử thách, khó khăn hay cạm bẫy... khống chế lý trí và con tim của họ. Liệu có thể phá vỡ hay không thể phá vỡ? Kết cuộc có thể là một cuộc đời bình yên.Sau cùng,buông tay không phải lúc nào cũng là kết quả xấu....…
Đây là lần đầu viết truyện của Meo nên có sai sót mong mọi người bỏ qua nhé…
Những năm thanh xuân thật ra chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều.…
Cái này mình viết giùm chị của mình nha. Mong các bạn ủng hộLưu ý: Cấm đọc chùa, cấm copy, nhớ vote và comment (2 cái cuối ko bắt buộc)…
-Vampire đặc biệt là Vampire thuần chủngcó tồn tại không? câu hỏi mà rất nhiều sinh viên thuộc ngành tâm linh huyền bí học như Jeon Jungkook luôn muốn biết....-Tinh Linh, Hắc Ám, Thủy, Mộc, Hỏa, Lôi, Khí! Những Vampire mang trong mình sức mạnh to lớn sau giấc ngủ ngàn năm....-Bí mật đã được che giấu dần hé lộ... tình yêu, tình thân, thù hận trãi dài suốt hơn nghìn năm đã đến lúc được giải quyết....- Kết thúc là gì? Lập lại đau thương nghìn năm trước hay hạnh phúc mỹ mãn....* Truyện Hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng ** Nguyên tác - Ngông cuồng hóa ngoan hiền- YouTube :HeoAmi** Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý*CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN…
Cốt truyện không giống nguyên tácVui lòng không xúc phạm nhân vật và tôn trọng vai diễn của chúng.…
Creator : ArinaTiktok : ghh.lackieNO H[WONSEO]WONYOUNG × LEESEOIVE…
Vào một buổi tối mưa rơi không ngừng , tôi thì đang đứng chờ chuyến tàu điện ngầm tiếp theo dừng bánh , nhưng nào ngờ lại gặp được cậu , người con trai mà tớ chờ đợi , tớ vô cùng hạnh phúc , hạnh phúc tới nỗi tớ không thể xa cậu được , mãi bên cậu " Lý Đông "…
Đây là câu chuyện ngôn tình học đường mà mấy đứa con gái từng mong ước và tui sẽ đại diện mấy thím nói ra tâm thư tình cảm ấy :))P/s đừng mang chuyện của tui đi =]]]…
Tịch Hải Nguyệt là một cô gái đang ở độ tuổi 17 xinh đẹp. Cô là kiểu người mơ ước tình yêu đẹp như tiểu thuyết và rồi cô đã gặp Hiên Viên Minh Hy. Anh ta có hết những điều trong hình mẫu lí tưởng của cô.…
Truyện có yếu tố "Xôi Thịt" về cặp đôi BenxBin trong wedrama Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng.Cp: Ben(Jun)xBin(Khoa) AI DỊ ỨNG THÌ NEXT DÙM💦 ✨xin cảm ơn✨.................Dô kiếm chuyện đá tung lờ😔👌✨…
Âu Sư Tử nàng là đích nữ của Thừa Tướng Phủ thế mà chỉ vì đại hôn bị hưu liền trở thành trò cười cho toàn thiên hạ.Nàng là đặc công khét tiếng của thế giới hiện đại lại không ngờ có thể xuyên qua thời cổ đại này.Cái gì? Hưu ta sao? Ta chính là vui mừng còn không kịp a! Cái tên tên Dạ Bảo Bình , nhị hoàng tử của Tây Lăng quốc lại lấy sáu tòa thành làm sính lễ cưới nàng...Hừ, ngươi nghĩ muốn cưới là cưới sao?Đại hôn ngày hôm đó, nàng chính là nghĩ cách bỏ trốn, để mặc Dạ Bảo Bình một mình.Được...nàng rất giỏi! Trên gương mặt hoàn mỹ tới cực điểm kia chợt cong lên ý cười nhàn nhạt lạnh lùng.Để xem hắn mang nàng về dạy dỗ như thế nào?…
1 con người bình thường ở Trái Đất xuyên không đến thế giới huyền huyễn đầy nguy hiểm, không ngừng cố gắng trên con đường tu luyện, từ đó thay đổi bản thân...…
Anh à, anh có biết không rằng em đã quen rồi: chiếc ghế này, chiếc bàn này, căn hộ này, cuộc sống này và cả nỗi cô đơn của em nữa.Tất cả mọi thứ, em đều quen thuộc lắm anh ạ.Em đã quen với cuộc sống mỗi ngày thiếu vắng anh.Em đã quen với cuộc sống một mình không người bầu bạn anh ạ.Thế nhưng, nó không có nghĩa là em không chờ đợi một người có thể nắm tay em, trao cho em một nụ hôn mỗi khi thức dậy, trao cho em một chiếc ôm ngọt ngào đầy ấm áp từ sau lưng hay trao cho em một bờ vai mỗi khi em mệt mỏi, mỗi khi em buồn anh ạ.Vương Tử Kiệt, em không cần biết rằng liệu có phải bởi chính sự kiêu ngạo trong chữ " Vương " của anh hay không mà cớ sao anh không thể một lần nói yêu em?Vương Tử Kiệt, nói đi anh, liệu anh có yêu em hay không?…