Ga 311 | 14:00 | Vụn tàn
"Trong cuộc đời, không phải tương lai, mà quá khứ mới là đáng kể"Single Ticket | Seat PN14Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.…
"Trong cuộc đời, không phải tương lai, mà quá khứ mới là đáng kể"Single Ticket | Seat PN14Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.…
"Đừng khóc nữa Thừa Thừa ngoan.""Huhu có phải là em quá yếu đuối không?""Không có, bảo bối của anh dịu dàng như nắng nhỏ, ấm áp như mặt trời và hay khóc nhè như mưa."Mục Chỉ Thừa ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn chăm chú vào Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào khẽ cười rồi hôn nhẹ lên mí mắt ướt của cậu như một lời an ủi, sau đó hôn lên chiếc môi nhỏ xinh thơm đỏ mọng.Không ai có thể biết trong thâm tâm hắn muốn giam giữ tiểu tâm can này đáng sợ đến nhường nào!…
"ánh trăng sẽ soi sáng cho tình yêu chúng ta"LƯU Ý: có FakeNut, không có tag vì xuất hiện ít.au : engel_4th12…
"Dohyeonie, để anh phải đợi lâu rồi.""Anh cam tâm."quaquyttrencay.…
.bánh cá đậu đỏ diệu kì thật, ngày mai các bạn mua ăn thử đi. - kh0^ng chi? la\ thoa'ng qua…
Có phải tiền kiếp ta đã gặp Người...Hay do là ngẫu nhiên trong đời?…
Truyện được viết dựa trên những sự kiện trong stream gần đây của hwh cùng với pdh🫶…
Câu chuyện kh có thật COUPLE CHỈ CÓ PERNUT LÀ RÕ RÀNG CÒN LẠI LÀ MẬP MỜ HOẶC CHƯA RÕ…
Delulu từ tình tiết có thật Dân nghiệp dư góp vui cùng cp ViperxZeusCẢNH BÁO OCC OCC OCCVui lòng không áp dụng lên đời thật của tuyển thủ…
[PERAN, PERAN, PERAN CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 3 LẦN]Bè lá nhà mình vui lòng không đục dưới mọi hình thức ạ. _______________Có một Park DoHyeon dịu dàng với Choi Hyeonjun như thế ở mọi vũ trụ. 🫶🏽…
Đứa trẻ đó là thiên thần hay ác quỷ. Chính nó cũng không biết nó là ai. Căn bệnh đa nhân cách của nó làm người thân của nó phải sợ hãi mà bỏ rơi nó. Nó gặp 1 người rồi người đó đã dạy nó cách yêu bản thân mình.…
"Nếu có kiếp sau, em sẽ đợi Người ở nơi ta bắt đầu..."…
thể loại:thanh xuân vườn trường nhécái này là tui tự nghĩ ra nên mong mn ủng hộ ạ😢…
Thật ra mấy nay viết không có tí cảm hứng nào, fic này không biết có gắn bó được không nhưng tui sẽ cố gắng :>…
Những lá thư viết vội nhưng mãi mãi không thể gửi của 2 con người yêu nhau…
"nếu em đang buồn chán, có muốn lên xe đạp và làm một chuyến không? ta sẽ đi thật lâu về phía xa chân trời, để nắng ôm lấy em dịu dàng và để gió thổi bay đi những muộn phiền trong em.""nếu người đang vui vẻ, liệu có phiền nếu đi cùng em một đoạn? ta sẽ đi đến khi mặt trời lặn, để khi nhìn lại, người thấy nắng, gió và em.tất cả đều trong tuổi trẻ của người."…
" Mối quan hệ nguy hiểm nhất mà anh từng trải qua,nó như thế nào ?"" Như nào sao ? Anh nghĩ nó nguy hiểm bởi vì trong mối quan hệ đó có anh ..."" Vậy anh nghĩ sao về việc chúng ta cùng nhau sa vào mối nguy hiểm đó , cả anh và em ?"------------…
"Lý Cẩn Chi, ta nguyền rủa ngươi! Dù có luân hồi vạn kiếp, ngươi cũng không thoát khỏi tội nghiệt đã gây ra!"Lời nguyền vang vọng như sấm truyền. Lý Cẩn Chi lảo đảo bước đi, thân thể nhuốm máu, từng bước chật vật tiến về phía một chậu ngọc tinh xảo trên đại điện, bên trong chỉ có một hạt giống khô cằn.Hắn qụy xuống, bàn tay run rẩy chạm vào chậu cây. Ánh mắt hắn đầy ân hận vô biên, hơi thở yếu dần... Đúng lúc ấy, một giọt huyết đỏ thẫm từ ngón tay hắn nhỏ xuống, thấm sâu vào lớp đất lạnh lẽo.Rồi-một mầm non yếu ớt đâm chồi.Trong khoảng lặng chết chóc, một tia sinh cơ bừng lên như ánh sáng mong manh nơi tuyệt cảnh. Lý Cẩn Chi khẽ mỉm cười, giọng nói yếu ớt rồi tắt hẳn: "Hóa ra... lời thần tiên là thật... Tất cả... vẫn có thể cứu chữa..."Phi Vũ giật mình tỉnh giấc ... Lại là giấc mộng ấy, cảnh tượng rõ ràng như một ký ức viễn cổ nào đó vọng về. Hắn nhìn bàn tay mình, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của giọt máu kia."Rốt cuộc, đây là điềm báo gì?" .....Hàng trăm năm trước, nạn bệnh dịch quét qua đại lục, mang theo chết chóc và oán hận. Từ đống tro tàn ấy, ba thế lực cường đại đã hình thành. Thế nhưng giữa thời đại loạn lạc ấy, vẫn có những kẻ không cam tâm bị số phận trói buộc. Liệu họ có thể xé toang màn đêm, phá vỡ xiềng xích hận thù, và cùng nhau tìm ra chân tướng để cứu lấy thế gian khỏi bóng tối vĩnh hằng?…