Truyện này đăng chỉ với mục đích đọc offline thui, không còn gì khác.Ai thích thì coi chung nha😆😆🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸Tác giả: Phù Tô Dữ Liễu DiệpTình trạng: Hoàn tấtTình trạng chủ nhà: haha ta sẽ cố gắng:))Số chương: 162Bắt đầu 27/2/2021Kết thúc: này còn chờ duyên trời )))))..........NPC1: Ngươi dưới giường có một đôi giày thêu.NPC2: Ngươi tưởng phản bội ta, ta liền đem ngươi cùng chết.NPC3: Đừng sợ, ta đem này quỷ anh đưa đến ngươi trong bụng --NPC4 không nói chuyện, cũng hướng hắn sái một phen giấy vàng tiền......Khấu đông:!!!Không, ta thật vất vả đánh hạ tới hảo cảm độ không phải phải dùng đến game kinh dị NPC thượng a!…
Tên truyện: Từng bướcTác giả: ĐôngCouple: Scout × MeikoThể loại: nhẹ nhàng, tình yêu học đường, oneshot.Đây là fic dành cho 98line nhà EDG - chấp niệm to lớn Duomei đồng niên bên nhau 7 năm của tác giả. Nên bản thân cũng muốn làm gì đó cho ficdom nhà mình. Thế là lại cầm bút lên và vẽ nên một cuộc đời mới cho họ thôi. Fanfic được thêu dệt bởi trí tưởng tượng của tác giả, không có thật ở ngoài đời.Chỉ là oneshot nên các tình tiết có phần lướt hơi nhanh. Nếu có cơ hội thì lần sau mình sẽ viết một fic khác về Duomei nhưng nội dung sẽ trọn vẹn hơn. Mong mọi người đọc fic với tinh thần thoải mái, bỏ qua những thiếu sót của mình.…
Tác giả : Mật ngọt & YunKuroKhông sao chép dưới mọi hình thức, muốn đem đâu nhớ báo ta một tiếngTruyện này ta lấy ý tưởng và cảm hứng của nhiều chuyện khác để thêu dệt nên có lẽ còn nhiều sai sót, mong bỏ quaTa cảnh báo trước nha truyện ta chỉ có 3 nữ thôi ( MK, BD, SưT ), các anh main còn lại thì đến với nhau.Thể loại : cổ đại, huyền huyễn, đam, sắc, hài....v....v....~~~Thân~~~…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Võ hiệp , Giang hồ ân oánTriệu khách man hồ anh, ngô câu sương tuyết minh.Bạc an chiếu con ngựa trắng, táp xấp như sao băng.-- Thần Hầu Phủ phong thu, dung mạo điệt lệ gia thế hiển hách, từng cho rằng chính mình tới thế giới này là liền vì nổi danh, lập phong thu danh vẫn là giang phong danh đều có thể. Thẳng đến có một ngày, nàng sư phụ mang nàng đi thêu ngọc cốc, cho nàng giới thiệu một đôi bệnh tâm thần huynh đệ."Phong nhi, đây là ngươi mời nguyệt sư huynh cùng liên tinh sư huynh, lại đây thấy cái lễ."Phong thu: Nguyên lai là cái này giang phong, ta hiện tại tự tuyệt kinh mạch còn kịp sao?…
"Five không phải là người giỏi trong việc nhận biết những điều tinh tế, nhưng anh nghĩ anh ấy không cố ý làm em buồn. Có thể anh ấy chưa nhận ra, hoặc cũng có thể cần thời gian để hiểu ra điều đó. Mà còn chưa tính tới việc có khi anh ấy không biết ngày 3 tháng 12 có ý nghĩa gì. Ai mà biết nó được xem như một...lời tỏ tình. Ảnh đâu có nghe Conan Gray đâu, đúng chứ?"…
Tôi chết vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình.Ngày hôm đó ba tôi lại uống say.Ông ta thêu dệt những tội danh không hề có chứng cứ cho mẹ, đánh đập mẹ tôi như thói quen đã từng làm trăm ngàn lần trước đó. Lần này thậm chí ông ta còn dùng dao.Lưỡi dao cắt qua động mạch chủ, máu tươi phun trào.Ông ta vứt con dao xuống hốt hoảng chạy trốn.Tôi nhìn mắt của mẹ từ từ mất đi ánh sáng.Nhìn thấy bà há miệng một cách khó khăn, nhưng cuối cùng chưa kịp nói gì đã không còn hơi thở.Ngày mẹ tôi hạ táng, ba tôi bị cảnh sát bắt về xét xử.Còn tôi thả người xuống vách núi kết thúc cuộc đời ngắn ngủ này.Lại một lần nữa mở mắt, bất ngờ đã quay về hai mươi năm trước, năm ấy ba mẹ tôi vừa quen nhau.…
Tác giả: Trạch Ân ZernTên gốc: Thâm Viện Vô Cùng BíchNguồn: ZhihuChuyển ngữ: Thời Khanh __________________Giới thiệu: Ba năm rồi, vết sờn rách nơi tay áo của chàng giờ đã treo một vẻ ung dung hoa quý. Áo khoác thêu bạch hạc, hẳn là đã thăng quan tiến chức.Ta biết dòng dõi của bản thân thấp kém, không thể cùng chàng xứng đôi, cũng không còn mặt mũi nào để bám víu vào Cù gia được nữa.Thế nhưng, thời điểm phong hưu thư đưa tới, ta vẫn có chút thảng thốt mơ hồ. Ta khổ cực chờ đợi Cù Hoàng ba năm, lại chờ được một phong hưu thư. Thời điểm phong thư đưa tới, ta còn đang bận lau mình cho mẹ già ốm đau liệt giường của chàng. Tháng ba chính là tiết xuân hàn*, ta lại mệt mỏi đến mồ hôi đầm đìa, tay run rẩy tới mức khó tiếp nhận phong thư lụa mỏng manh mà người hầu đưa tới."Phu chủ* ở đâu?""Lang quân đã đến ngoài sảnh."Ta thở dài, chợt buông thõng chiếc khăn lông ướt sũng trong tay, vội vã vuốt lại hai bên tóc mai rối bời."Được, ta đi cùng ngươi."(*) [倒春寒] (tiết xuân hàn): Rét mùa xuân, rét tháng ba, hiện tượng lạnh bất thường trong mùa xuân.(*) [夫主] (Phu chủ): Chồng. Ngày xưa, người đàn ông là chủ gia đình nên mới có cách gọi như vậy.__________________Cre Ảnh: Pinterest.…
"A, cứu mạng a!" Mỗ nam một tiếng thét kinh hãi. Phanh, mỗ nữ một cước đá văng cửa phòng tắm, súng lục liền nhắm ngay bên trong duy nhất sinh vật mỗ nam. "Có, có con gián, a, ngươi rình coi ta." Hơi nước dày phòng tắm, mỗ nam một đôi tay nửa che cường điệu cần bộ vị hai mắt rưng rưng lên án lên mỗ nữ. Mỗ nữ cắn răng nắm chặt thương, nàng thật muốn nhất thương băng hắn, có nam nhân sợ con gián sao? Tầm mắt ngắm qua mỗ nam phát đạt cơ ngực mỗ nữ hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy là một hình nam, nguyên lai là cái gối thêu hoa. Dạ Hắc Phong Cao (ban đêm gió lớn) đêm, mỗ nữ một phen bóc lên mỗ nam mền chen đi vào, kết quả tay nhỏ bé không nghĩ qua là mò tới mỗ nam đang ở làm mộng đẹp bảo bối két đạt. Mỗ nam ám ách lên thanh âm khóc lóc kể lể: "Ngươi, ngươi đáng khinh ta?"…
Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nói về 12 cung hoàng đạo :))) Nên có nhiều chi tiết không hay lắm hoặc chi tiết truyện không ổn thì cứ comment or inbox tớ góp ý ^^ tớ sẽ sửa=> Nhằm tăng tính sống động vào sáng tạo =)) tớ sẽ chế thêm một vài chi tiết vào =))) nên nếu có sai tính cách hay gì đó thì bỏ qua nha :vThấy hay thì vote cho ta =)))…
Truyện: Gửi anh, người luôn sống mãi trong văn chương của tôi Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý, tình cảm Tác giả: Sinh Vật Ái Cực Tôi tự hỏi, mình muốn xây dựng một nhân vật như thế nào từ anh?Là kiểu nhân vật luôn làm việc bằng một tay với phong thái bất cần đời, chỉ những lúc hút thuốc một cách thất thểu và bắt gặp bờ vai rất "buồn" kia, người ta mới nhận ra anh luôn phải sống trong một nỗi đau thầm kín nào đó?Tôi không chắc trình độ văn chương hiện tại của mình có thể khắc họa sống động một nhân vật dựa vào hình ảnh anh hay không, nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh một câu: Anh ơi, anh có phiền sống trong văn chương của em không?…
Dịch truyện tự do.---###20 năm trước, Mộ Sơ Tình được đưa về nhà họ Hoắc làm "cô dâu nuôi từ bé" của Hoắc Bắc Cảng.Vốn là một đôi thanh mai trúc mã, Mộ Sơ Tình đã thích Hoắc Bắc Cảng từ khi còn bé, luôn quấn quýt bên anh mỗi khi có cơ hội, còn Hoắc Bắc Cảng lại xem cô là đồ phiền phức luôn tìm cách tránh né và ghét bỏ.Ngày Hoắc Bắc Cảng đính hôn, vì bị người ta ngầm cho uống thuốc kích thích mà anh và Mộ Sơ Tình xảy quan hệ, điều này làm cho vị hôn thê của Hoắc Bắc Cảng lập tức giải trừ hôn ước, bỏ ra nước ngoài.Mất đi người yêu, Hoắc Bắc Cảng luôn một mực cho rằng đây là kế hoạch của Mộ Sơ Tình, vì thế càng hận cô hơn.Sau đó, Mộ Sơ Tình phát hiện mình mang thai, vì không muốn Hoắc Bắc Cảng căm ghét mình thêm, cô lặng lẽ trốn đến một thành phố khác sinh con một mình, sau đó lại vì tình yêu không thể từ bỏ được mà lặng lẽ trở về, vào làm ở Hoắc thị để ngày ngày có thể được nhìn Hoắc Bắc Cảng từ xa.Tiểu Bao năm tuổi, thằng nhóc quyết định cho ba mẹ mình một cơ hội để đến với nhau.Hoắc Bắc Cảng tuyên bố cưới cô vì Tiểu Bao và vì trả thù chuyện cô làm anh mất đi vị hôn thê.Thế nhưng, dần dần, những tâm tư trong lòng anh dần dần bị bóc tách, anh dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Mộ Sơ Tình.Chỉ là, trong mắt Mộ Sơ Tình, cô luôn tỉnh táo nhận ra mình chỉ là kẻ thế chân cho Hứa Hạ Đồng, trong trái tim anh sẽ mãi mãi không có chỗ cho cô…
Một đứa con trai cao lêu nghêu, với một đứa con gái mặc chiếc váy xanh rách gần đến đầu gối, cứ thế, chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn, đứng đối đáp nhau như trẻ con. Từ chuyện gu ăn mặc tới tính cách, từ chuyện trên trời dưới biển, tới chuyện vì sao lai đi chuyến xe Bus ấy để giờ gặp nhau, và ra nông nỗi này. Rồi kết lại hai chữ : “ Oan Gia.”…
Đương phẫn nộ bất tái vô lựcCổ trang, đoản vănNguồn: Allcp๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 7 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiĐây là một bài hừng đông tam điểm ngủ không yên kết quả. Không cần nhiều lời, thả văn!Trích1Tối nay là cái mây đen gió lớn nhật tử, thích hợp giết người phóng hỏa.Ta đứng ở sân khấu kịch bên cạnh, chính nhìn mặt bàn ngẩn người.Lúc này, từ sân khấu kịch bên cạnh thêu hoa từ giữa thoát ra một người. Hắn là một tên béo, cười híp mắt nhìn sang, nói muốn nói chuyện làm ăn.https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/12/khi-phan-no-khong-lai-vo-luc.html…
Câu chuyện này được mình viết ra sau khi có một trải nghiệm tồi tệ với một chuyến xe ôm công nghệ bất ổn, kỳ quặc vào ban đêm. Alice, nhân vật chính của câu chuyện, một cô gái trẻ đang hào hứng cho cuộc gặp mặt hẹn hò đầu tiên với người bạn trai mà cô đã quen biết, thông qua ứng dụng hẹn hò. Khi mọi thứ diễn ra không đúng như dự kiến, Alice thất thểu đẩy cửa và bước ra khỏi quán, cô chọn bắt một chuyến xe Uber thay vì đi bộ về nhà, mọi thứ đáng sợ về sau dần dần được hé lộ. Xin cảm ơn mn vì đã đọc.…
❀Lời nói đầu:•Tác phẩm được mình xây dựng dựa trên một bài thực hành môn sử của tổ với tư cách là người biên soạn kịch bản•Tác phẩm này cũng chính là tác phẩm đầu tay chính thức của mình do đó có thể không thể quá xuất sắc nhưng mình sẽ cố gắng dựng nên một câu chuyện với các nhân vật và những tình tiết một cách tốt nhất❀Giới thiệu sơ lược về tác phẩm:•Đây là một bộ truyện chữ về tình yêu của hai nhân vật Nguyễn Lan Hương và Ngô Hồng Ngọc trên bối cảnh miền Tây Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp. Cô Hồng Ngọc là người con trong một gia đình khốn khó, vì lòng câm thù quân Pháp, cô Hồng Ngọc và gia đình thường xuyên giúp đỡ quân du kích của nước nhà. Còn Lan Hương là cô cả của nhà hội đồng tức theo Tây, cô hoàn toàn không biết về tội ác của bọn chúng và cô cũng chẳng rõ về gia đình của cô Ngọc.…
"Anh sẽ mãi ở bên cạnh em sao?"Không có điều gì ở trên đời là hoàn toàn chắc chắn. Đôi khi bạn phải tập dần quen với điều đó. Thứ đắt đỏ nhất là niềm tin, nhưng không vì đắt đỏ mà trở nên bền vững. Đắt đỏ - chỉ kiến nó trở nên mong manh, một cơn gió nhẹ đảo qua, cũng khiến nó tan vào không khí.…