rgrttghtr
…
Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng kể về câu chuyện của Phùng Hy - một người phụ nữ đã hết lòng vì gia đình, nhưng rốt cuộc lại không có hạnh phúc. Cuộc hôn nhân với Điền Đại Vĩ kết thúc trong nỗi đau đớn ê chề, cô gặp lại người yêu cũ là Phụ Minh Ý trong hoàn cảnh hết sức éo le - những gì đẹp đẽ của quá khứ đã hoàn toàn vỡ vụn trong hiện thực. Phùng Hy đã lựa chọn cách sống thực tế và tích cực, cô giảm béo, chuyên tâm trong sự nghiệp. Và rồi cô gặp Mạnh Thời - một người đàn ông kỳ lạ, anh đã giúp cô lấy lại sự tự tin, là chỗ dựa ấm áp của cô.Lúc đó, tất cả những người đàn ông xung quanh đều nhận ra giá trị của cô, cả người chồng cũ tệ bạc Điền Đại Vĩ, người yêu cũ Phụ Minh Ý. Nhưng hạnh phúc chẳng có được dễ dàng, Phùng Hy bị cuốn vào vòng xoáy của đấu đá quyền lực, tiền tài và tình yêu. Người phụ nữ ấy một lần nữa phải đấu tranh để giữ lấy hạnh phúc.Tác phẩm đã xướng lên tư tưởng "Phụ nữ không thể không hạnh phúc", trở thành cuốn sách dành riêng cho nữ giới, đặc biệt là những phụ nữ từng thất bại trong tình yêu và hôn nhân.…
Từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh nhee !! Thui mấy bà vô đọc luôn nhe ^^ hehe…
Tôi là trphuong…
Phiên bản đầu tiên của các nhân vật trong Boku no Hero xuyên qua thế giới chính thì sẽ ra sao...?…
Đối với Thắng Kỷ mà nói thì việc đi học nó chả có gì gọi là thú vị cả. Ờ, đấy là trước khi Kỷ biết tới Đông. Thằng Tiêu Đông, được mệnh danh là trai đẹp xứ Yuuei, hay còn gọi là đẹp trai thuộc hàng top trường. Và cái thằng ranh thiếu muối ấy được Kỷ xem như đối thủ vì xếp hạng thành tích của hai người luôn đổi chỗ cho nhau. - Đụ má, bố mày chán cảnh vờn nhau rồi thằng khốn kia! - Tôi cũng chán rồi. Cũng chán nhưng chán gì thì không biết. Dù chán nhưng chả ai chấm dứt được chuyện ấy nên kết quả là hai thằng cứ vờn nhau mãi, đến cả tụi cùng lớp còn thấy nản nữa là nói gì người ngoài. [...]▶ Bản quyền không thuộc về mình, toàn bộ nhân vật thuộc về Horikoshi Kohei▶ Duy chỉ có cốt truyện và hành văn là thuộc về @mocsagyun▶ Không mang đi bất cứ đâu khi không được phép▶Maybe OOC▶ Việt Nam - au, bối cảnh Hà Nội▶ Các chương hầu như không liên quan đến nhau và nội dung đều riêng lẻ, rời rạc. ▶ Tên của các nhân vật (trừ BakuTodo) đều KHÔNG PHẢI là tên Hán Việt chính thức. Tất cả là do mình tự dịch để hợp với ngữ cảnh. KHÔNG SỬ DỤNG NHỮNG CÁI TÊN DO MÌNH DỊCH Ở BẤT CỨ ĐÂU NGOÀI NƠI ĐÂY. ▶ CHẮC CHẮN sẽ có những từ ngữ tục tĩu (chửi bậy), cân nhắc trước khi đọc. ▶ Only BAKUGOU X TODOROKI, không đón nhận switch. ▶ Ngoài sự góp mặt của BakuTodo ra thì còn có IzuOcha, KamiJirou, IidaMomo, TokoTsu, KiriMina. Không thích ngay lập tức CLICKBACK.…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
uống cà phê đi nè anh mua cho bé đó là cô ấy thích uống không phải em…
nobody…
Năm ấy, cô 11 tuổi, anh 12 tuổi.Năm ấy, anh theo đuổi cô, cô ngầm đồng ý, hai người quen nhau 3 năm.Năm ấy, cô bị cha cô phát hiện đi chơi với anh, cô bị cha cô đánh thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn muốn bên cạnh anh.Năm ấy, cô nói lời chia tay anh, cô nghĩ nên để hai người có thời gian để cô có thể tìm cách lấy được tự do, có thể cùng anh quay lại với nhau.Năm ấy, anh nài nỉ xin cô hai lần ba lượt quen nhau lại, cô vì sợ ba cô làm khó dễ anh nên cương quyết không quay lại.Năm ấy, nghe tin anh quen người khác, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng anh vẫn còn thích cô.Năm ấy, cô biết được tin anh quen người chị em tốt của cô, cô đã bắt đầu tàn lụi hy vọng muốn quay lại bên anh. Nhưng, bạn anh bảo với cô: Hai người họ chỉ quen chơi. Ngọn lửa đang lụi tàn lại bắt đầu bùng cháy hi vọng.Giờ đây, cô đã có được tự do mình muốn, cô nghĩ anh sẽ đợi cô, nhưng......Hóa ra số phận lại thật trêu ngươi....... Hiện nay, anh đã có người mới, còn cô mãi chìm đắm trong kỉ niệm ngày ấy.Lúc anh muốn quay lại, cô kiên quyết không đồng ý, đến lúc cô muốn quay lại, anh đã có người yêu.Thì ra tình yêu của cô và anh cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn: "Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệpNguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,Có hoa không lá, có lá…
ảnh đế top × võ sĩ boxing bot…
Rido - 1 cô bé với mái tóc vàng trải dài như sóng biển ngày nắng, đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời và 1 kí hiệu ngôi sao dán bên trái má.Rito - 1 cậu bé tinh nghịch có khuôn mặt giống hệt người chị, chỉ khác vị trí ngôi sao bên phải.Một ngày nọ, Nai Kogitsune (còn có tên khác là Nai Bleibend) nhặt được hai chị em sinh đôi không cha mẹ, và đem về nhà Bleibend. Đây là cuộc sống bình yên của hai con người Rido Bleibend và Rito Bleibend, trong một thế giới phi nhân loại kì quái.Cho đến khi nó không còn bình yên nữa.Warning: Thế giới trong truyện hoàn toàn là giả tưởng, không dựa trên bất kì thế giới thực nào.…
Không liên quan đến version của @DarkDragon405 Khi loài Người di cư thành công 50% dân số từ Trái Đất lên hành tinh mà họ gọi là Trái Bưởi, họ đột nhiên phát hiện ra, "ồi, chúng ta không phải người duy nhất!". trong một cuộc trinh thám bề mặt rộng gấp 3 lần Trái Đất của Trái Bưởi, loài người phát hiện ra Trái Bưởi đã là nhà của gần 30 chủng loài thông minh khác, mỗi loài cũng đặc biệt không kém, chưa nói là có thể hơn nữa. Loài Người chợt thấy rằng mình thật nhỏ nhoi, chứ không "bá chủ" như mình nghĩ.đây là loạt các câu chuyện ngắn kể về một nhóm bạn đến từ một ngôi trường Interplanational (international là trường quốc tế, còn cụm từ tự chế này, "interplanational", tức là giữa nhiều hành tinh)nhóm bạn gồm có các nhân vật do Team Mation thiết kế:1. PikaJul cô bé loài Người2. TheBlueInk1 cậu bé A.I - do người Kat chế tạo ra3. Evangeline cô bé loài Người4. Jang Link một Hươu từ hành tinh cùng tênHãy tìm hiểu thêm về thế giới lầy lội đầy sắc thái này nhé!…
Nghiên Dương vốn là một cô gái rất hoạt bát nhanh nhẹn. Còn Tình Quân lại là một người lạnh lùng khó hiểu. Hai người trên đường đi tu luyện thì ba phải gặp nhau. Số phận của hai người cũng từ đấy mà thay đổi, chính cuộc gặp gỡ đó đã đem lại rất nhiều nước mắt và nỗi đau cho họ. Yêu mà không có được, nhớ mà không được gặp, đau mà không nói. Lại vì đối phương mà không biết rằng là đang tự làm tổn thương nhau. Thà rằng lúc đấy chúng ta chưa từng gặp nhau thì sẽ không như bậy giờ... Trải qua những khó khăn gian khổ họ có thể về lại bên nhau một lần nữa được không hay mãi mãi đó chỉ là một nghiệp duyên mà thôi?" Thuốc một thang chứa tám giọt lệĐau khổ biệt ly chờ đợi aiCành với lá vô vọng gặp lạiTa với chàng vạn kiếp bất thành duyên...."…
cau chuyen se noi ve thanh xuan se qua ve tuoi hoc tro ve nhung gi da qua…
Hán Việt: Đê hồiTác giả: Chiết ChuEdit: Bạn Chang Chăm ChỉBản gốc: 15 chương (hoàn)Bản edit: Đang lết ~Ngày đào hố: 18/8/2021.Ngày lấp hố: chưa biết~Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE , Tình cảm, Ngược luyến, Nhẹ nhàng, Đoản văn, 1v1, Chủ thụ.Em muốn dùng giọng nói trầm mặc của mình để nói cho anh nghe rất nhiều chuyện.Nhưng anh lại nói với em rằng anh đã biết hết rồi.Lời editor: bộ này ngắn thôi, thuộc tính công thụ là ôn nhu công x tự ti thụ, thụ thầm mến công. Còn lí do mình đào hố bộ này ấy à, do quá stress với tuyến tình cảm của công thụ bên bộ SKTOTA, TTNTQD và muốn thử edit bộ chủ thụ đầu tiên của mình sau 3 bộ chủ công =)).…
Một mối nghiệt duyên tồn tại trăm năm... Hắn mang ơn cứu mạng của nàng, vì thế lặng lẽ bên nàng, nhìn nàng lớn từ năm này qua năm khác, cứ mơ hồ như thế đến khi tất cả không thể vãn hồi. Hắn yêu, yêu say đắm... nhưng đáng tiếc người hắn yêu không yêu hắn, nàng đã sớm thuộc về người khác. Tâm đau nhói tưởng chừng đổ huyết, hắn đau đớn giãy dụa vì tình yêu đầu đời chưa kịp thốt lên thì đã phải nhìn nàng cười vui trong vòng tay kẻ khác. Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như thế, như lúc sơ kiến, nàng ôm hắn vào lòng khi hắn bị thương trở về nguyên hình là một con mèo nhỏ. Từ lúc đó hắn đã biết người và yêu không thể nào có tình cảm, huống chi nàng còn là một nữ nhân đặc biệt. Nhưng hắn mặc kệ. Mặc kệ như thế nào, hắn chỉ muốn ở bên nàng, chăm sóc cho nàng đến cuối đời...cho dù người ôm nàng trong vòng tay không phải là mình...- Tiểu Dương cô có tin vào kiếp trước? Cô có tin vào cái gọi là duyên nợ dù cho đó là mối nghịch duyên giữa người và yêu... Biết không.. tôi đã mãi chờ đợi ...trăm năm...ngàn năm ...vẫn đợi cô trả món nợ này.... - Vũ Huyền nhìn thẳng vào mắt Tiểu Dương, cô có thể thấy đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó thoáng đượm nỗi buồn và đầy lạc lõng. Cô sẽ phải trả món nợ nghìn năm này như thế nào đây?Đôi lời tác giả: Thực ra lúc đầu viết truyện này mình đã từng đăng lên trang http://tgtruyen.com/ tới chương 4. Nhưng sau một thời gian thì trang đó bị lỗi không thể đăng tiếp tục, mà mình không muốn truyện mình lần đầu viết lại chết yểu một cách vô duyên như thế cho nên nhờ …
Ai cũng có một thời tuổi trẻ, một khoảng thời gian thanh xuân của riêng mình. Chỉ là thời gian cứ trôi qua một cách chậm rãi và vô tình khiến chúng ta khi quay đầu nhìn lại thì đã vô tình đánh mất nó từ lâu trong tiềm thức. Khi đó thanh xuân là một khái niệm gì đó hỗn tạp đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Có những người đã bỏ qua nó, có người lại cố gắng quên đi. Nhưng lại có những người kiên trì sao chép nó lại vào trong những trang giấy mà chúng ta hay gọi nó là nhật ký.Nhưng, cuộc sống mà, đâu phải ai cũng có đủ thời gian để ngày ngày ghi chép lại mọi niềm vui, nỗi buồn của chính mình đâu. Cuộc sống bộn bề, lo toan khiến chúng ta phải ưu tiên thời gian cho nó nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu có một người đủ sự kiên nhẫn, đủ sự bao dung, và có một tâm hồn mộng mơ giúp chúng ta ghi chép lại thì sẽ ra sao. Đó chắc chắn sẽ là một cuốn tiểu thuyết cuộc đời chứ không còn đơn thuần chỉ là một cuốn sổ nhật ký khô khan nữa. Chúng ta sẽ tạm gọi người đó là " người gác miền ký ức".Vậy, người đó là ai? Và ai sẽ là người may mắn được lưu giữ ký ức thanh xuân tươi đẹp của mình vào một cuốn tiểu thuyết đây ?…
"Everyday I love you more than the day I did before."…
// đây không phải là truyện hay tiểu thuyết gì cả, chỉ là một vài mẩu văn ngắn, không đầu không cuối. well nói tóm lại đây là một series viết lách về một bộ phim mình rất yêu thích. cũng có thể xem là vì mình thích viết lách nên mới có series này đi. //…