xung quanh cuộc sống thường ngày của các OC do chúng tôi tự tạo. Là tôi, Mishida đây, đối với những người đã theo dõi tôi lâu, ai cũng biết phong cách viết của tôi, đó là tuỳ bút, tôi không thích viết 1 truyện dài, bởi nó khá nhàm, và đây cũng thế…
Trọng sinh trước: Đầu mối chính —— gả cho cửu tuổi còn sẽ không nói từ bế ngốc thái tử. Mục tiêu —— lên làm nam hoàng hậu lúc sau làm thay quyền hoàng hậu, sau đó làm thay quyền hoàng thái hậu. Hằng ngày —— đánh đàn, vẽ tranh, ngủ. Kết quả —— bị nghịch tập hoàng thúc đoạt đi rồi ngôi vị hoàng đế, lúc sau bị hại chết, Trọng sinh ở tại cùng hoàng thái tử đại hôn đêm trước. Trọng sinh sau: Đầu mối chính —— gả cho cửu tuổi như cũ sẽ không nói từ bế ngốc thái tử. Mục tiêu —— đến đỡ thái tử thượng vị làm hoàng đế, trong lúc thuận đường tiêu diệt hoàng thúc phòng ngừa nghịch tập, nuôi cấy thế lực, nhanh hơn nện bước, đăng cơ xưng vương. Đến nỗi thay quyền, vậy là cái gì? Nghe thực quen tai bộ dạng. Hằng ngày —— Đông cung ngoại: kết đảng doanh thế. Trong Đông Cung: giáo thái tử nói chuyện, giáo thái tử mặc quần áo, giáo thái tử viết chữ, giáo thái tử sinh lý thưởng thức, giáo thái tử đoạt vị... Kết quả ——…
Nàng từng gặp nhiều người.Thư sinh phong nhã, lời nói nhẹ như gió xuân, mỗi câu đều như thơ, vẽ thành tranh.Thương nhân lọc lõi, lời nói thấm mật, mỗi chữ như gói vàng trong vỏ ngọc, cười một cái đã khiến người ta lầm tưởng là tri kỷ.Thế gia công tử, phong lưu đa tình, có kẻ ngông cuồng kiêu ngạo như vương tôn trời sinh, cũng có người trầm ổn lạnh lùng, phong thái như tuyết đầu đông.Có vị đến chỉ để tán thưởng trà nghệ nàng pha, bảo một chén cũng khuynh tâm.Lại có người ngồi im cả đêm, chỉ để lặng lẽ nhìn nàng đánh đàn dưới đèn hoa.Nàng không nhớ hết bọn họ.________Văn án lừa tình!…
Thể loại: Mạt thế, Trùng sinh, Cường Cường, Sủng ngọt, Lãnh đạm tang thi trùng sinh hắc hoá cường thụ x trung khuyển mặt dày hay bám đuôi thụ nhưng lạnh lùng với người khác cường côngCp: Cao Hàn (anh) x Lãnh Thiên Di (hắn)Văn án:Lãnh Thiên Di vì bảo vệ đám nhân loại từng là thân nhân của mình mà bị họ đâm sau lưng. Từ cậu bé ngây thơ, trong sáng biến thành một thanh niên âm trầm muốn mang toàn bộ nhân loại và cả thế giới đều phá huỷ, đem những kẻ từng khinh miệt y sống không bằng chếtNhưng y còn chưa kịp đem toàn bộ thế giới xuống địa ngục thì lại bị một tên thích bám người bám theo không rời____________\\\\__________|||||________Thiếu tướng:" Vợ ơi~~ Cho anh theo với~~" Mỗ tang thi:" Ngươi mau cách xa ta ra!!! Con husky này!"…
《 sống lại mảnh vụn công chi ảnh đế 》 giản giới : http://vietphrase.com/go/www.123yq.org/read/46/46308/một câu nói văn án : đây chính là cá xuyên đến một quyển giá không vòng giải trí văn trong một mảnh vụn công trên người , biến thành hảo công , đem trước bị mảnh vụn công ngược tâm đối đãi đích ảnh đế thật nhỏ bị vòng vào trong ngực thật tốt thương yêu chuyện xưa .…
Tên truyện:Ánh Sáng Sau Cơn MêTác giả:HaruNgày khởi bút:20/1/2025Ngày khép bút:??/?/????"Một kiếp sống đã tàn, vỡ nát bởi bao đau thương,Khi hiểu lầm phủ mờ tình yêu, chỉ còn lại tiếc nuối.Chết đi để rồi trọng sinh, trở lại từ đầu,Chỉ để nhận ra, tình yêu thật ra chẳng bao giờ xa.Là người đã bỏ đi, để lại sau lưng nỗi hối hận,Anh - người chỉ nhận ra khi vết thương đã quá sâu.Khi trọng sinh trở lại, ánh sáng là hi vọng,Nhưng tình thương lại đổ lại trong những vết thương chưa lành.Từng giây phút đều là những bước lùi và tiến lên,Giữa đau đớn, giữa những tiếc nuối cũ,Anh sẽ không bỏ lỡ, sẽ không để sai lầm tiếp tục,Khi tình yêu mất đi, chỉ còn tình thương đọng lại.Chết đi rồi lại sống, thế gian như một vòng lặp,Liệu có thể sửa chữa những lỗi lầm đã qua?Một lần nữa, chạm vào tình yêu đã mất,Trong vòng xoáy của trọng sinh, tìm lại ánh sáng sau cơn mê.…
Nàng vốn là thực lực cường hãn, y thuật siêu quần thế gia gia chủ.Một sớm xuyên qua thành tướng quân phủ phế sài đích tiểu thư, trở thành đệ nhất vị bị từ hôn Thái tử phi, mỗi người trào phúng!Tuyển tú bữa tiệc, nàng bị ban gả cho lừng lẫy nổi danh tàn phế Vương gia.Mọi người cười: Người mù xứng tàn phế, trời sinh là một đôi.Lại không biết nàng tay cầm thất truyền đan phương, có thể luyện tuyệt đỉnh đan dược; nuôi trong nhà thần cấp manh sủng, thiên hạ độc nhất vô nhị!Càng đáng sợ chính là nhà nàng tàn phế Vương gia --Một bụng phúc hắc ý nghĩ xấu, cộng thêm nghịch thiên tu luyện thể chất, nháy mắt hạ gục một chúng thiên tài.Ban ngày ngồi xe lăn, buổi tối lại quấn lấy nàng ở trên giường luyện eo cơ, đậu má, nói tốt tàn phế đâu?Tác phẩm nhãn: Độc y, giả heo ăn hổ, sảng văn, nữ cường.…
Kiếp trước, biết được chính mình đều không phải là Dung hầu phủ thiên kim, Dung Tường thấp thỏm lo âu, khắp nơi khiêm tốn lấy lòng, lại bị làm tầm trọng thêm châm chọc tra tấn, cuối cùng bị buộc chết ở phật đường dưới.Sống lại một lần, Dung Tường bỏ lại khuê tú gánh nặng, lấy tự thân mỹ mạo vì nhị, thành quyền thế ngập trời nhiếp chính vương nuông chiều ngoại thất.Dung hầu phủ ngại nàng phóng đãng hạ lưu, có nhục cạnh cửa, khả bách đối với nhiếp chính vương dâm uy, lại không thể không đang cầm nàng nịnh nọt lấy lòng.Ngay cả cái kia lui nàng hôn tướng phủ con trai trưởng, nhưng lại cũng hổn hển nhảy ra, mắng nàng không biết liêm sỉ.Dung Tường trong lòng cười lạnh, quay đầu liền khóc nhào vào kim đùi nhiếp chính vương trong lòng, mảnh mai đáng thương, coi như một đóa đón gió run run Tiểu Bạch hoa.Làm đêm, tướng phủ con trai trưởng đã bị nhân che đầu đánh cho mặt mũi bầm dập, có thể xuống giường ngày hôm sau, liền run run lăn đi cấp nàng nói khiểm.Mọi người lạnh run.Nguyên tưởng rằng nhiếp chính vương chính là dưỡng cái kiều nhuyễn mạo mỹ ngoại thất.Không nghĩ tới là cho toàn kinh thành dưỡng cái tổ tông.Dung Tường: Anh anh anh…
Một kiếp làm người, đóng cửa trái tim nhốt lại những gì mềm mại nhất để dấn thân vào bùn lầy tăm tối.Trọng sinh một đời có thể nhẹ nhàng liền nhẹ nhàng, không có việc gì làm đi lên núi vào rừng đánh chút lâm sản, đào chút dược liệu, kiếm chút tiền. Nhà quá nghèo thì làm giàu thôi. Nhà quá rách nát thì xây lại thôi. Thân thể quá kém thì bồi bổ thôi. Tuổi thọ quá ngắn thì tu luyện thôi.Nhấn mạnh không phải tu tiên. Truyện không có ngược luyến, không có những hình ảnh cấm trẻ em dưới mười tám. Là nữ chủ nhưng có nam chủ hay không còn phải xem tâm tình của tác giả. Tâm tình tốt thì cho nam chủ xuất hiện, tâm tình không tốt thì hên xui đi.Truyện nhẹ nhàng, không có nhiều nội dung khiến tâm lý người đọc trở nên bực dọc hoặc là tiêu cực. Vì sức khỏe của độc giả, tác giả sẽ không viết hoặc đào sâu những tình tiết như vậy. Tác giả cũng từng là người đọc nên biết tâm lý khi đọc truyện mà tức anh ách nó khó chịu lắm, thậm chí còn dễ khiến người ta nổi cáu với người xung quanh. Tác giả viết truyện vì sở thích cũng là vì giải trí chứ không phải để đốn tim độc giả.Nếu độc giả có ý kiến cứ việc để lại tin nhắn hoặc lời bình, tác giả rất vui lòng đọc và tiếp thu. Nhưng có thể nhắn lại hay không thì còn phải xem tác giả có thể hay không không quá bận rộn. Công việc của tác giả đôi khi rảnh rỗi những hầu hết là khá bận, mong quý vị độc giả bao dung nhiều hơn.Chúc quý vị đọc truyện thư giãn có được nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống!…
Tác giả: Junan TrươngTên tắt: Mạn Châu Sa HoaTóm tắt: Ta thích mẫu đơn, chàng cũng thích mẫu đơn, chàng cũng thích ta bởi tên ta cũng là Mẫu Đơn.Chàng nói ta là đóa mẫu đơn đẹp nhất, rực rỡ nhất mà chàng từng thấy.Ta yêu chàng, hy sinh vì chàng,...Nhưng giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi chàng dùng kiếm kết thúc sinh mạng ta, ta đau đớn phát hiện ra, không... ta không phải mẫu đơn trong lòng chàng...Ta là bỉ ngạn, là đóa bỉ ngạn nhiễm máu đỏ tươi, là công cụ bị chàng lợi dung, là bỉ ngạn u ám chứ không phải rực rỡ mẫu đơn...Mà chàng thì không cần bỉ ngạn, chàng chỉ muốn mẫu đơn...Có lẽ ta cũng nên trở về với nơi của mình- chốn hoàng tuyền lạnh lẽo u linh, làm bạn với những con đường bỉ ngạn như máu kia...Ta chờ chàng, chờ chàng ở nơi có dàn bỉ ngạn đỏ rực kia...Vĩnh biệt...…
-"Thiên Nhã số phận đã an bài em nên ngoan ngoãn, đừng cố chấp như vậy"Bóng tối mù mịt khắp nơi kèm theo mùi hôi mốc của đồ vật cũ kĩ.-" Ách Liên... chị là con đàn bà thối nát " môi rỉ máu khẽ nhếch lên nhìn người đối diệnĐến nước này cô van xin cũng không có ích gì.... càng hy vọng chẳng ai sẽ đến cứu mình...__________________________________________________Có lẽ nhiều người nghĩ, bản thân sinh ra là một tiểu thư thì sẽ có số phận tốt đẹp nhưng không...Mẹ cô mất từ khi cô lên 13 tuổi. Một đứa trẻ đang sống hạnh phúc không lo toan lo nghĩ mà chỉ trong thoáng chốc... mọi thứ biến mất. Bố cô ngoại tình mẹ cô vì thế bệnh nặng qua đời. Bố có tình nhân từ lâu mẹ cô mất lên cưới ả về trong khi bố và ả có đứa con gái hơn tuổi cô..... từ đó bản tính thân thiện trở lên lầm lì..__________________________________________________-"Thiên Nhã , đến bây giờ tao sẽ lấy lại tất cả vốn dĩ là của tao" bàn tay túm chặt lấy tóc cô kéo dựt -" Từ trước đến giờ... chả có cái gì là của chị cả.."Bóng thấp thoáng của một nam nhân ở ngoài cánh cửa "Đông... kiê..."*Bộp* tiếng nói vừa dứt ... sàn nhà ngấm đầy máu tươi.. thân hình mỏng manh cô gái nằm bất động trên sàn nhà. Hahaha tiếng cười điếng tai cất lên vang mãi trong màn đêm ....Hận thù trong con người sẽ sinh ra tội ác tày trời mà con người không để ý đến hậu quả đáng sợ của nó....Một lần nữa Thiên Nhã trở lại..."Đông Kiêu... anh vẫn còn nhớ chị em chứ?"…