Cổ tương tư khúc
Người con gái đánh đàn Hạc Cầm kiaCũng là 16 tuổi saoCũng đang đợi người sao…
Người con gái đánh đàn Hạc Cầm kiaCũng là 16 tuổi saoCũng đang đợi người sao…
GT: Yuko và Eji một lần nữa bị Hido và Kido quẳng vào thế giới khác, một lần nữa Yuko và Eji quậy banh cái cốt truyện xàm.…
Title: Gặp quỷ _ [见鬼]Author: 红豆是块冰Editor and Beta-er: VoltaLength: 20 chươngTình trạng bản gốc: HoànBản edit: Lê lết.... Bắt đầu bò từ ngày 11/10/2017.Cp: Âm dương nhãn sư x Quỷ HồnThể loại: Huyền huyễn, hiện đại, fanfiction...Văn án: Bổ sung sau nhé, em còn chưa có đọc xong bản raw :(Bản trans đã có sự cho phép của tác giả, thuộc bản quyền của Volta!…
Có otp lẫn char×reader ạLưu ý : Notp thì biến Cảm ơnCó nhận req ạaaTrình non nên văn chương lủng củng lắmmmMong các cậu ủng hộ và theo dõi ạaAi lớp diuu🙆Wo ai nì👽…
Văn án : Có một Tú gia, hắn xuyên việt .Tú gia có sư phụ, tên là rất nhị, nga không, Thái Ất chân nhân.Tú gia còn có sư đệ, tên là Na Tra.Na Tra là hùng hài tử, hùng hài tử mỗi ngày đều tưởng đánh bại sư huynh, trở thành sư huynh sư huynh.Na Tra khi bại khi thắng, lũ chiến lũ bại.Vạn vạn không nghĩ tới, hắn cuối cùng trở thành sư huynh tức phụ nhi.Na Tra:qaq của ta sư huynh khốc huyễn cuồng bá duệ......Khốc huyễn cuồng bá duệ Cao Lĩnh chi hoa Tú gia x hoan thoát ngu ngốc hùng hài tử Na Tra, chủ công Nội dung nhãn: Cổ điển tác phẩm nổi tiếng tiên hiệp tu chân trò chơi võng du Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Kỳ Phi Bạch, Lý Na Tra ┃ phối hợp diễn: Xiển giáo mười hai Kim Tiên cùng với chúng đệ tử; Phong Thần chúng ┃ cái khác: Cơ tam, chủ công…
truyện kể phải kể vào những năm 1990 ở một ngôi làng nhỏ ở miền trung nước ta .Làng An Lộc ở đó có một vị phú hộ giàu nhất vùng,tam thê tứ thiếp,người hầu thì tính hàng trăm nhưng ông chỉ có một cậu con trai tên là phú .một hôm cậu vì bị cha mình ép chuyện cưới xin vì ông cũng đã già chờ ngày ẩm cháu ,cậu vùng vần không chịu nên đã chạy về phía khu rừng.cậu vì không biết đường đi liền chợt té xuống gần mỏm đá suýt chết may gặp được một sư tiểu trong chùa đi ngang qua cứu giúp vào chuyện đọc tiếp nhé :)) không đọc chùa nha cả nhà…
Hán Việt: Ảnh đế đích sủng thêTác giả: Đào Tử Thảo Môi TiếuEditor: Đing Đing Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Showbiz, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợpLễ trao giải kết thúc. Có phóng viên hỏi tân ảnh hậu Hứa Yến Tình:"Từ tiểu minh tinh tuyến mười tám một đường vất vả để rồi bước lên vị trí ảnh hậu, cô thấy khoảng cách này là bao xa?"Hứa Yến Tình cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó chớp chớp mắt, nhìn nơi nào đó nói:"Đại khái là khoảng cách của một ảnh đế đi."Vị ảnh đế nào đó ngồi trên khu vực dành cho khách quý nghe vậy, cong cong khóe môi-----------------------------------------------------------------🥭🥭🥭Lời của editor🍑🍑🍑:_ Truyện đăng tải duy nhất trên wattpad, nếu xuất hiện trên trang khác chính là ăn cắp_ Mình mới làm edit được một gian, nên vẫn chưa được mượt lắm, nếu có gì thiếu sót, hãy cmt góp ý nha🥑🥑🥑…
Nguồn: tangthuvienConverter: linhtinh174…
Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu Edit: cáo Convert: tangthuvien Nguồn: diendanlequydon Nói chung mị thấy k vừa lòng với mấy bản edit trên wattpad nên mạo muội không xin phép mà up trên đây. Thành thật xin thứ lỗi!Đừng mang đi đâu nga~ ta là lấy k xin phép đó Văn án:Cô -con người đầy tục khí, tôn thờ tiền bạc, tình cờ trở thành nhà giàu mới nổi- Hạ Tiểu Hoa, không có dù chỉ là một chút khí chất của tầng lấp thượng lưu gì cả. Cô được mệnh danh là nhà thiết kế vàng, sở hữu đến tám trợ lý, bản thân cô thì nổi tiếng cả ngày chỉ thích quát mắng người khác. Tất cả điều này đều không cản trở quá nhiều đến tầm mắt của cô, cô vẫn rực rỡ và lộng lẫy được gả cho vị thế gia công tử, cực phẩm thượng lưu- Diệp Hy. Một cô dâu ăn cơm thì thích gác chân lên bàn, ngủ thì toàn chảy nước miếng, lại cộng thêm tật lắm mồm thích ba hoa chích choè, với những "phẩm chất đáng quý" kể trên tuyệt đối không thể là "ly trà" của Diệp công tử được (杯茶- bôi trà: tâm của Diệp công tử đó ) Diệp công tử âu yếm yêu thích một người con gái khác, Hạ Tiểu Hoa ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một cô nàng ngây ngốc, nực cười nhà giàu mới nổi thôi. Vì thế, Hạ Tiểu Hoa mệt mỏi, cô lựa chọn bị knock-out --Bổn tiểu thư phải ly hôn! Diệp Hy lại nói: "Hạ Tiểu Hoa, dựa vào cái gì mà em nói sẽ không thương sẽ không yêu nữa? Người nào cho phép em không yêu nữa?" Hắn phát hiện cái chén này bị hắn rót "trà" lạnh (đối xử lạnh nhạt vắng vẻ đó) ấy thế mà không thể ngờ được lại vô cùng ngon miệng hợp khẩu vị hắn... Vì thế cho nên, lúc này…
Vào một ngày đẹp trời, tớ nhận ra tớ ship 0409 của tuyển nữ :) và vì ngứa tay nên tớ đã lập ra fic này :) Và như cái tên, fic này chỉ toàn những chuyện nho nhỏ lặt vặt :)…
"A Lãng, cuối cùng ta cũng có thể tái sinh rồi. Thù nhà nợ máu, nhất định phải trả" Tôn Thiên Phượng, con gái của gia đình có truyền thống y học, nay là sinh viên vừa mới tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế tại một đại học nổi tiếng. Một thế giới màu hồng cô đang có lại được đánh đổi bằng mạng sống của người cha ruột. Bí mật đã che giấu 24 năm dần hé lộ, cũng là lúc thế giới nên quay về màu đen u ám vốn có của nó. "Vận mệnh của Thiên Phượng ta do ta định đoạt. Tương lai của ta do chính ta vẽ nên."…
Nàng trọng sinh , bảo vệ đứa nhỏ, bảo vệ cô nhi viện, nhưng là ——Kiếp trước vô duyên thân nhân một đám đến, còn có này ai tới , cùng của nàng quan hệ nhưng là cực kỳ xa, lại càng không là nàng một cái chưa hôn mẹ trèo cao đến soái ca quý công tử, như thế nào đều ở bên người nàng chuyển.Đến sẽ đi, đều là một đám chồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm, đem nàng khô ráo vô vị thế giới biến thành long trời lở đất, vì một mảnh yên tĩnh cuộc sống, xinh đẹp mẹ làm tự cường, bằng vào trọng sinh ưu thế, từng bước một đi ra một cái lộ.…
Cũng chẳng có gì nhiều,rất ngắn,chỉ là mình muốn ghi lại những khoảnh khắc của Đại Ca,Tiểu Nguyên Nguyên,Thiên Tổng mà thôi!^_^ n_n :-)…
Tưởng như sau cái ngày hôm ấy, An sẽ chẳng tới quán rượu tồi tàn đó thêm một lần nào nữa, nhưng rồi cứ thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa, dần dần, An đã trở thành vị khách quen, thành vị khách duy nhất ở quán hidden bar này.Ban đầu, mỗi lần xuất hiện, An đều cố gắng lấp liếm lý do: nào là "đi ngang qua tiện ghé," nào là "muốn thử rượu lần trước chưa kịp uống." Nhưng dần dần, nó chẳng buồn nói thêm lời nào. Nó cứ lặng lẽ bước vào, chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc cạnh quầy, tự nhiên như một người chủ thực sự của nơi này.Nơi đây cũng dần dần trở thành căn cứ bí mật đối tới An, một nơi dù cho nó đến vào thời gian nào trong ngày cũng sẽ chẳng có khách, một nơi nó có thể đắm chìm vào cơn say mà không lo bị người khác làm phiền, thậm chí đôi lúc Đăng Dương cũng sẽ trở thành một người bạn với nó.Đôi lúc An sẽ giúp anh trang trí lại cửa tiệm, sửa lại tấm bảng quảng cáo mới hơn, cũng chẳng ngần ngại đem theo vài món đồ đắt tiền để làm quà.…
Thanh xuân của chúng ta mang hương vị, hình hài của những tia nắng. Có lúc tươi mới, căng tràn sức sống như nắng của buổi bình minh; cũng có lúc nóng bỏng, nhiệt huyết như nắng trưa chói sáng, và cũng có nét mộng mơ, lãng mạn như nắng hoàng hôn... Mỗi chúng ta như là mỗi hạt photon trong ánh sáng. Có hạt lửng lơ không biết trôi về đâu; có hạt trôi cuống cuồng, vội vã; hay là đám hạt va vào nhau nô đùa tinh nghịch... Nhưng tất cả, tất cả đều là thành phần trong ánh sáng đó. Dù làm gì thì bạn luôn có một vai trò quan trọng trong chùm ánh sáng này. Mời các bạn đón đọc câu truyện của tôi để đắm mình trong một góc nhỏ của tuổi thanh xuân - tuổi đẹp nhất của mỗi người. Thanh xuân không tồn tại mãi mãi, nhưng nó sẽ gắn mãi với chúng ta trong tâm trí kèm với hai từ "kỉ niệm".________________________________________________________Nghiêm cấm mọi hình thức chuyển ver, edit, đạo fic, đăng chui mà chưa có sự đồng ý của mình.…
[tập kinh dị] • những tiếng nức nở vang lên mỗi tối, bi thảm khủng khiếp; lắm khi tôi phải tỉnh dậy để ngó xem cái tiếng ấy có phải phát ra từng chính cơ thể mục rữa của mình không • lower-case; vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. (c) Tím/ Violetta/ Cừu…
Converter: shiyukaNguồn: tangthuvien…
Đây là một câu truyện ngắn mình đã viết từ hồi năm ngoái, nhưng kỳ kèo mãi đến năm nay mới chịu đánh máy và lên đây up hẳn hoi. Thì... một năm đã qua và khi mình vừa đánh vừa đọc lại truyện thì cảm thấy câu từ trong truyện lủng củng dã man. Nhưng chả hiểu sao lúc đó mình đã rất tự hào luôn ý, mà giờ ngồi sửa thì cảm giác nó sẽ dở hơn nữa nên thôi (có thể là mình đang biện hộ cho sự lười biếng của mình cũng nên). Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tiên mà mình cầm bút lên viết một cách hẳn hoi, mong các độc giả khi đọc sẽ 'ném đá' mình thật nhẹ tay bằng cách bình luận, mình hứa sẽ đọc và tiếp thu tất cả các ý kiến của các bạn. Yêu.Tái bút, Wûn.…