Chúng ta đều giống như chim Hải Âu, muốn bay cao phải tập tành để lấy đà.---Người viết: Branie (Cám).Thể loại: Truyện dài, học đường, tuổi trẻ, tình cảm đời thường,...Ngày đào hố: 20/05/2017.Bìa: Ảnh lượm trên pinterest (des by me).Cám rất thích đọc comment, đặc biệt là comment góp ý, vì vậy hãy comment thật nhiều nha!…
Tác giả : Mai Quả Thể loại: Mạt thế xuyên về cổ đại, hài, nữ cường, sủng, HENguồn convert: tamquay (TTV) Edit: ManhManh Nhân vật chính: Ngọc Tiểu Tiểu (Ngọc Linh Lung), Cố Tinh Lãng. GIỚI THIỆU: Ngọc Tiểu Tiểu - huấn luyện viên binh đoàn đến từ mạt thế, ngay ngày đầu tiên đã xuyên vào trưởng công chúa, đem gả cho vị tướng quân trẻ tuổi bị xử oan, dùng khổ hình và tàn phế hai chân, giam tại nơi thâm sơn cùng cốc - Cố Tĩnh Lãng. Từ đó về sau, một cô nàng cường hãn chỉ biết ăn, ngủ và đánh zombie, một vị tướng quân uy mãnh trung quân ái quốc, lạnh lùng ít nói, như định mệnh mà đến với nhau. Một quốc gia nhỏ bé, cường địch vây quanh, trong triều đình là hôn quân, gian phi, nịnh thần, dưới triều đình là dân chúng đói khổ, lầm than. Trước tình hình đó, Cố tướng quân hi vọng có thể tự mình chấn chỉnh lại triều cương, đem lại thiên hạ thái bình. Ấy vậy mà thê tử của hắn lại nói: " Nguyện vọng của chàng cũng quá to lớn rồi, không có khả năng hoàn thành, chúng ta đi thống nhất thiên hạ là được! " Cố tướng quân: ........ Làm thế nào để trở thành một nàng công chúa tốt được lưu danh sử sách? Ngọc Tiểu Tiểu kiên quyết cho rằng, có thể sủng ái phò mã của mình thì chính là một công chúa tốt!…
Ở thế giới hiện đại, nàng chính là môn chủ của Ẩn Môn, là người tinh thông y độc, thiện nghệ ám sát. Nàng là yêu vật biến thái trong mắt người đời. Một lần ngoài ý muốn nàng đã trọng sinh ở trên người một thiếu nữ bị hủy dung.Sao? bị hủy dung, thân phận lại bị thay thế? Không thể trở về gia tộc?Thân phận có thể thôi, quay về gia tộc cũng không cần. Nhưng người đã hại chủ cũ của thân thể này thì không thể tha thứ. Nếu không cho bọn họ "chó kêu gà nhảy" thì chẳng phải phí hoài cái danh "yêu vật" của hàng hay sao?…
Thể loại : đồng nhân ,điền văn ,HE Nhân vật chính : Jeon Jungkook × Park Ji Yeon Một số lời từ tác giả : đây có lẽ là câu truyện mà mình đã dành rất nhiều thời gian nghĩ ra và để viết và chia sẻ với mọi người ,câu truyện sẽ không quá ngọt ngào mang đậm chất ngôn tình ,hay lãng mạng thơ mộng như một câu truyện cổ tích kể về một nàng công chúa và câu truyện tình yêu với một chàng hoàng tử ... ừm nói sao nhỉ . . . câu truyện này khá nhẹ nhàng ,lời văn không quá hoa mỹ ,cũng không quá sơ xài ,câu truyện như đang nói về một cuộc sống bình thường có buồn rồi sẽ có vui . . . .nhưng rồi họ vẫn sẽ dắt lấy tay nhau vượt qua mọi chuyện cùng nhau đi tới phía cuối con đường nơi họ sẽ dừng chân xây dựng nên một mái nhà hạnh phúc ...... Truyện không dành cho Anti fan ,nói thật ra thì khi mình viết bộ truyện này mình cũng đã suy nghĩ khá nhiều là liệu mình có nên đăng không vì câu truyện viết theo lối điền văn ,nhẹ nhàng nhưng rồi mình đã quyết định đăng lên để chia sẻ với mọi người .Và đây cũng có lẽ là lần đầu mình viết về cặp đôi này nên sẽ có chỗ hơi mắc mong mọi người thông cảm . Truyện hơi mang xu hướng ngôn tình Chúc mọi người sẽ có những phút giây đọc truyện vui vẻ…
Có một hoa, hoa in ngả giấy hoa tàn trong ánh lửa.Có một tình, tình trong lòng tình tan trong nước mắt.•không có mặt trăng nào tiễn người •Cover siêu đẹp by: @hjameshoang…
Chỉ vì yêu....mà thành một con ngốcChỉ vì tin tưởng....mà bj đâm sau lưngChỉ vì thương ....mà hóa ảo tưởngChỉ vì nhớ....mà đánh mất chính bản thân Yêu là vậy...cho đi chưa chắc Ta nhận lại đc gì( thực lòng em viết chơi chơi chứ k có ý j đâu??)…
Nhưng khi vô tình va phải ánh mắt em, An biết, em đã thấy rồi. Đôi mắt em sáng trong và hiền hòa. Không có sự trách móc, cũng chẳng có phát xét hay bất ngờ. Đôi mắt ấy đong đầy yêu thương và Sự thật - điều mà An không ngờ rằng mình có thể cảm nhận từ đôi mắt của một ai đó. An thấy mình như trần trụi trước em. Chẳng thể giấu điều gì và cũng chẳng có gì để giấu. "Cậu có cần một nơi nghỉ chân không?"Em cất tiếng một lần nữa, và An cứ thế gật đầu. Lúc đó, An chỉ nghĩ đơn giản là gặp gỡ một vị khách lạ rồi trò chuyện dăm ba lời là hết. Chẳng ngờ rằng, khi nếm một miếng bánh bơ nướng, và được mời vào căn nhà đậm mùi gỗ ấm của em, bước chân của An không còn muốn rời đi nữa.…