Author: Thị CúcPairing: Johnny x YutaCategory: hôn nhân, gia đìnhDisclaimer: nhân vật không thuộc về tác giả, fic được viết hoàm toàn với mục đích phi lợi nhuậnNote: Không sao chép dưới mọi hình thức. Truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến thực tế.…
một người con gái và rất nhiều người con gáirất nhiều cuộc đời nhưng lại liên quan đến nhauchưa biết đi đến đâutruyện trong trí tưởng tượngviết để tôi tự đọc tự ngẫm…
Người ta nói mỗi người ta gặp trong cụôc đời đều là do nhân duyên xếp đặt từ trước. Có người ở bên để giúp ta cái này cái kia, để làm động lực cho ta cố gắng. Cũng có người bước qua đời ta để cho ta bài học về cụôc sống, để ta hiểu hơn về cuộc đời... Có những người dù ở cạnh ta từ thuở bé cho đến khi trưởng thành cũng chỉ nói chuyện vài ba câu. Lại chỉ gặp đôi lần đã thân thiết. Có người vừa gặp ta đã không thích. Lại có người khiến ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên...…
Tôi đã đem lòng thích cậu bạn thân khác giới đặc biệt của mình và luôn cố gắng để gần gũi với cậu hơn. Đủ mọi cách được thực hiện, đủ sự việc đã xảy ra, đủ nỗi đau phải chịu đựng, cũng đủ sự vui vẻ xung quanh chúng tôi. Cứ ngỡ đây là một mối tình đôi phương ngọt ngào nhưng càng ngày khoảng cách cứ theo sự đưa đẩy của cuộc sống mà xa dần, mối tình ngây thơ, ngốc nghếch này lại muôn phần buồn đau."Tôi thích ông, nhưng tôi không mong ông trả lời... Chúc cuộc sống về sau của ông mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc... Tạm biệt."Oái oăm thay, ông trời lại cho mối tình không hoàn hảo này của chúng tôi gặp lại nhau với hình thức cũng oai oăm không kém. Đó chính là: cùng chung một nhà.Liệu cuộc sống sau này của tôi và cậu sẽ như thế nào đây?…
Tháng sáu trời mưa âm ỉ. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ trên cái con hẻm đầy ổ gà trước nhà tôi. Trời đã chập tối. Đèn đường cũng đã bật sáng. Ánh sáng mờ nhòe màu vàng nhạt chiếu thẳng vào mặt người thanh niên trước mặt tôi. Cậu ta mặc hoodies màu xanh rêu, mũ che đầu, mặc một cái quần short jean ống rộng dài qua đầu gối, chân mang đôi giày thể thao kẻ sọc, balo đeo một bên vai, hai tay cho vào túi áo. Lúc này mặt cậu hiện rõ nét hoang mang. Mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau, ở một góc khuất trong con hẻm. Tôi đem ánh mắt dò xét của mình dán chặt lên người cậu. Cậu chẳng nói gì và tôi cũng vậy. Giữa hai người chúng tôi là một khoảng không im lặng. Bỗng nhiên, cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, gãy nhẹ sau gáy, mặt hơi ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, và khẽ lên tiếng._Hay là mình bỏ cái dao chặt dừa đó xuống rồi nói chuyện nha.Kết thúc câu nói là một cái cười gượng cố tỏ ra thân thiện. Tôi theo phản xạ nhìn vào cây dao chặt dừa to tướng, đen sì vì gỉ trên tay phải mình rồi ngước lên nhìn cậu. Tôi cười khẩy một tiếng rồi nói._Không thích. Bây giờ có mở cái miệng ra không thì bảo.Để câu nói có thêm tính đe dọa cao, tôi chỉa cả mũi dao vào ngực cậu. Không ngoài dự đoán, cậu xanh cả mặt giơ hai tay lên cười gượng. Giọng run run, miệng lắp bắp._C...cái.....đó....-----------------------------Ngày đăng: 5/3/2025 18h 34pP/s: Lần đầu viết truyện, nếu có thiếu sót gì mong mn bỏ qua.…
Nó chọc nhỏ tức sôi máu và bị nhỏ dí chạy té khói ngoài hành lang khối 10."Rầm" nó đụng trúng hắn té ê cả mông vì cái tội chạy mà chỉ lo nhìn đằng sau. Tuy còn đang rất đau nhưng nó vội vả ngẩng mặt lên xin lỗi lia lịa. - Ui...da xin lỗi nha tui không cố ý - vừa ngẩng mặt lên bắt gặp phải đôi mắt màu xanh mê hoặc người nhìn tuy có chút lạnh lẽo, và nó cũng bị đôi mắt đó mê hoặc và đơ trong vài giây.- Này nhìn đủ chưa, đồ lùn đi không ý tứ- hắn lườm nó một phát rồi bỏ đi te te về lớp.- Này này tên mắt xanh kia, nói ai lùn muốn chết rồi hả? - nó đứng quát mặt ửng lên vì tức.Đây là tác phẩm đầu tiên nên có gì sai xót mấy bạn chi thêm nhé :)))…
Văn án : Minh tinh hết thời nản lòng thoái chí lựa chọn nhảy lầu, ngoài ý muốn trọng sinh mười chín tuổi.Đầy mặt Collagen, một thân hormone cùng cơ bắp, phối hợp kim bài người đại diện đại tỷ tỷ, lại không vận đỏ không làm thất vọng ông trời sao?!Niên hạ trung khuyển tiểu minh tinh X cường thế ngạo kiều người đại diệnGiới giải trí trọng sinh sảng văn bánh ngọt nhỏ, 1V1, HECover để đọc…
Trong thế giới nơi ranh giới giữa thiện và ác mờ nhạt như làn khói thuốc, liệu tình yêu có thể nở rộ trên những vết thương chưa lành? Cô - nữ cảnh sát mang lý tưởng công lý. Anh - một ông trùm sống trong bóng tối. Giữa họ là ngọn lửa tình nồng cháy, cũng chính là ngọn lửa thiêu rụi cả hai...…
"Em chưa muốn chấm dứt mối quan hệ này, là em còn thương anh nhiều lắm, chỉ là.."- Đúng rằng dạo này anh có bận nhiều việc, cứ phải đi đi về về, nhưng dù sao đi nữa anh vẫn thương em mà... -…
"Mình cùng nhau ra biển nhé?"-Hình như, khi còn nhỏ Till vốn hơi sợ nước. Cậu không thích cái lạnh buốt nơi đầu ngón chân mà làn sóng mang lại. Cậu lại càng sợ rằng, những cơn sóng bạc đầu ấy sẽ cuốn lấy mình vào lòng đại dương sâu hoắm.Nhưng, giờ thì cậu tình nguyện được rơi vào một đại dương khác, một nơi có thể cuốn cậu đi thật xa khỏi những mỏi mệt và ôm cậu vào lòng.Một nơi, hoặc một người, tên Ivan.-…
Đất nước 13, một đất nước đang lâm vào nguy cơ diệt vong do một loại quỷ ăn thịt Nepenther. Mặc dù không cần thiết vì nó chỉ cần nước và ánh sáng mặt trời để sống nhưng bản chất tham lam của một con quái vật nó sẽ không tha thứ cho động vật, thực vật, ngay cả con người. Thứ đáng kinh tởm đó sẽ nhồm nhoàm, tranh dành nhau những miếng thịt ngon lành như rằng nạn đói đang hoành hành ở thế giới tụi nó. Nhưng dù thế chúng không ngừng sinh sản. Nếu bắt được hai người chúng chỉ ăn một người còn lại sẽ bị rưới máu vào mắt và trở thành một Nepenther mới sinh. Con người sau khi trở thành một trong số chúng sẽ mất hết lý trí, não sẽ bị cấu tạo lại từ đầu. Người đó sẽ quên hết mình từng là ai và bắt đầu thèm khát thịt tươi. Vì vậy con người đã thành lập lên một đội quân phòng chống Nepanther và những thành viên của đội phòng chống được gọi là thợ săn.…