link kjfj
…
Những drable, onshot ngắn về Dragon Raja Ocs của bọn mình :3…
Đây là bộ truyện đầu tay của mình. Và nội dung cơ bản thì chả có gì ngoài việc nói về câu truyện của mấy chiếc ocs của tui, và vì là truyện đầu tay nên văn phong hay chỗ nào còn yếu thì xin chỉ giáo thêm ạ.Mà có lẽ nó cũng nên có một đoạn mở đầu nhỉ.___________________________________" Truyện kể về một vùng đất nọ, nó được tạo ra bởi một vị thần, rồi ngài ban xuống nơi đó những sinh linh mới. Những sinh linh đó lại mang trên mình những câu truyện, và rồi tất cả những câu truyện đó đều sẽ tụ họp về nơi đây. Nào, khi màn đêm đã hạ xuống, hãy tụ tập lại đây rồi ngồi xuống quanh đống lửa này, ta sẽ mở ra những câu truyện về những sinh linh ấy......"Warn: Truyện là tập hợp những gì về mấy chiếc ocs của nhỏ tác giả và ngoại truyện là nơi nhỏ tác giả xồn làm về mấy nhỏ ocs đó. _ Nhỏ tác giả đã có thiết lập hết cho mấy nhỏ ocs, bao gồm cả cp. Nếu bạn có ý kiến thì xin đừng nặng lời về mấy nhỏ, inbox riêng rồi mình nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau nha._ Cơ bản là lâu lâu nhỏ tác giả lên cơn nên có khi ngoại truyện còn nhiều hơn tuyến truyện chính ó.…
Đây là tác phẩm fanmadeDanganronpa không thuộc về mình. Nhưng tất cả những nhân vật trong đây điều là của mình…
Hiện tại asnhw đang có 8 OC đã được khai sinh ra vào khoảng thời gian 2020-2021, và đến tận bây giờ tôi mới bế tất cả các con lên đây~Đây là nơi tôi sẽ đề cập cốt truyện, thông tin của các OC…
Có một màn sương mong manh, chỉ thoáng hiện một lần trong đời, đẹp đến nao lòng, chẳng gì trên đời có thể so bì được. Từ lòng đất lạnh giá, nó lặng lẽ sinh ra, nhẹ nhàng trôi, quấn quýt quanh những tán cây, lững thững vờn trên mặt hồ yên ả, rồi len lỏi qua từng lối nhỏ hoang vắng. Không ngừng nghỉ, nó cứ phiêu du mãi, như một kẻ lữ khách kiếm tìm chốn thuộc về.Và rồi khi tia nắng đầu tiên chạm đến, màn sương ấy chẳng chống cự, không lưu luyến. Nó chỉ khẽ lấp lánh, choàng mình lung linh trong khoảnh khắc trước khi lại biến tan vào hư không. Đất trời như ngưng lại giây lát, vạn vật dừng trôi một nhịp đắm chìm trong vẻ đẹp mơ hồ dịu dàng. Đến tận khi sương hoàn toàn khuất dạng, người ta mới giật mình thảng thốt: vẻ đẹp ấy, hóa ra, chưa bao giờ thực sự thuộc về thế gian.…
Gần nhau trong gan tấc nhưng lại lạc mất nhau...Tại sao???Rõ ràng là yêu nhưng lại không thừa nhận...Chữ tình cùng chữ hiếu khó mà vẹn toàn đôi đường... Chung quy cho tất cả cũng chỉ vì chữ HẬN trong anh quá lớn...*******Vì hận thù mà anh đã tổn thương cô...Vì không dám thừa nhận mình đã yêu cô, nên anh đã để cô đi mất...******Sáu năm từ một cô gái ngây thơ cô đã trở thành một người đứng đầu gia tộc, trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Sáu năm trước là vậy, sáu năm sau là thế câu chuyện của họ cứ thế mà xoay chuyển. Bắt đầu từ thù hận thì liệu kết thúc có viên mãn ???…