anyoung~~~ mình làm min đây ạ! fic này là của chị Nam_vita.nhưng chị ấy định drop :((((mình tiếc quá vì nó rất hay mà mới ra đến chap 8. mình nghĩ có thể cứu vớt được nên quyết định xin chị ấy cái fic này , nhượng lại fic này cho mình viết tiếp chứ không có xóa nó :))những chap.đầu của chị ấy vẫn được giữ nguyện vẹn và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ nó như ủng hộ chị Nam_vita.và tất nhiên viết tiếp đã có sự đồng ý của chị ấy rồi ạ ^^~~…
💘mấy fic nhỏ ra đời do dạo gần đây t quá đói fic Pernut 💘Tất cả các tình tiết trong truyện đều không liên quan đến người thật, xin đừng gán ghép.Tui chưa viết truyện bao h hết á, bt tui cũng chỉ toàn dịch truyện trên ao3 thui, nên là có j sai sót mong mn góp ý để t sửa lại ạ( và cũng đừng mang truyện đi đâu nha)…
"Cho phép mình gửi lời xin lỗi vì đã trễ giờ, nhưng mình cũng mong là chừng mười phút thiếu vắng mình thế khiến các bạn nhận ra rằng các bạn cũng không cần mình đến vậy," cậu cất giọng, mặt gần với thiết bị thu thanh của radio. Chiếc mi-crô đã cũ và hơi hỏng hóc, nhưng vẫn luôn chạy khá tốt. Cậu có một chiếc máy ghi âm, để có thể tải các tập phát sóng lên Spotify vào bất cứ lúc nào cậu thấy thích; một điều hơi ngớ ngẩn, bởi Jeno vẫn chưa bao giờ có ý định làm, nhưng dù sao thì cậu vẫn giữ nó lại. "Các bạn đã sẵn sàng để tận hưởng những điều chẳng lý thú chút gì với mình chưa nào?""Ồ. Những ba mươi hai bạn trong hôm nay cơ đấy. Mình thậm chí còn không có đến ngần ấy bạn bè," cậu lẩm bẩm một mình, liếc qua hộp thoại để thấy một chuỗi các kí tự vô nghĩa cùng các biểu tượng cảm xúc.. Vài người chào đón cậu, một số tán đồng, và thật ấm áp khi được là chính Lee Jeno trong căn phòng kí túc nhỏ của đại học, trò chuyện với những người lạ trên Internet.[Dịch từ nguyên bản tiếng Anh GO, JENO! của DIURNO.Ủng hộ tác giả và bản gốc tại https://archiveofourown.org/users/diurno/pseuds/diurnoBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không tự ý mang ra ngoài dưới mọi hình thức.GO, JENO! by DIURNO: 2019 edition by DIURNO.VIETNAMESE edition by JAY (seizethejay).]…
Ngày hôm ấy mưa trút xuống tôi như những nỗi căm phẫn thấu xương"Cậu thực sự không hiểu hay cố tình vậy?" JooHyuk nhìn tôi,hai tay cậu nắm chặt,cúi gằm xuống mặt đất.Chưa bao giờ tôi tháy cậu ta khổ sở như vậy,một người từng là ánh dương sáng giờ đây lại lụi tàn trước người như tôi"Tốt nhất là chúng ta đừng gặp lại nhau nữa..JooHyuk" cre ảnh bìa:Uka…
"Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng.""Phần đời còn lại..."- Anh Kim Soo Hyun.Có một người luôn gọi hắn bằng cách trìu mến là thế. Kể từ giây phút đó, hắn đã bắt đầu mơ về hai tiếng "một đời".Nếu được quay trở lại khoảnh khắc ấy, Do Hyun Jin chắc chắn sẽ không ngần ngại mà ôm lấy người thương. Cho dù từ đó về sau, người ấy sẽ phải sống một đời thương tật, không tự do, không hy vọng. - Miễn là anh ấy còn sống...!Kim Soo Hyun vẫn còn trên cõi đời này, Do Hyun Jin chỉ cần thế thôi.Lấy cảm hứng từ MV "Một đời" của nghệ sĩ buitruonglinh, 14 Casper, Bon Nghiêm.~Meraki~…
Một cậu báo bị ám bởi một lời nguyền, được một "con sói" giúp đỡ và tháo gỡ lời nguyền đó(Lưu ý: Mọi sự kiện, diễn biến trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực nhé!)(Ảnh bìa tui lấy trên Pinterest á)…
Vì khối lượng công việc và deadline dày đặc, Seungwan đã quên mất ngày kỉ niệm 5 năm bên nhau của em với Joohyun. Em cố gắng đền bù cho Joohyun nhưng mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.Fic gốc : attempt #11Au : 8moons2stars…