Phải trải qua bao nhiêu gian khổ con người mới đánh đổi được cho mình một tình yêu tha thiết , tình yêu là sự mong cầu không thể cưỡng ép . Đời người phải xảy ra biết bao sóng gió mới có được hai chữ bình yên , hạnh phúc rất dễ nói nhưng lại khó tìm, cuộc sống bình yên chưa bao giờ là dễ. Nước mắt có thể rơi nhưng niềm tin không thể mất, sống hết mình chưa phải gọi là sống mà phải tận hưởng dư vị mà cuộc sống mang lại .…
Bây giờ tuy tôi không biết được rằng mình sẽ tiếp tục thích cậu trong bao nhiêu lâu nữa. Nhưng cậu sẽ mãi là một trong những hồi ức đẹp nhất, cũng như tiếc nuối nhất của tôi dưới mái trường THPT. Của tuổi thanh xuân ngây thơ vụng dại nhất này.Sẽ mãi nhớ cậu!…
Khổ nạn vô biên, xa thuyền vô hoa: Khổ nạn không ngừng, con thuyền xa bờ không phải thuyền hoa.P/s: Y thiên vị bọn họ, bọn họ thiên vị hắn :))))P/s: fic có ngược Triệu Viễn Châu, ai đọc k hợp có thể bỏ qua ạ 😌…
Cậu ấy là vì tinh tú sáng nhất, là ước mơ ấp ủ của tôi nhưng rồi lại phải cất vào một góc nhỏ trong tim.Cre bìa truyện: Mộng Thư----------"Chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau chứ?"…
Thanh xuân là một cơn gió nhẹ mơn man, đến chợt bất ngờ nhưng đầy ắp kỉ niệm, dừng lại nhẹ nhàng nhưng để lại dư vị thời bồng bột đầy hồi ức....Những dòng kí ức sẽ mãi được lưu giữ, ở những dòng văn bồi hồi ấy......"Gửi Thanh Xuân Vội Vã" là một quyển nhật kí nhỏ của mình, mình viết không theo một quy luật cố định nào, chỉ đơn giản khi nào muốn viết sẽ đặt bút. Nội dung cũng sẽ khá lộn xộn, có khi là một câu chuyện hay, đôi khi chỉ là mình muốn tâm sự và ghi lại những cảm xúc của bản thân.…
Con đường trải dài bóng cây, tường rêu đá ong ngang hông, đèn đường màu đỏ đất. Cậu gặp cô lần đầu như thế. Trong sáng lại băng sương, thánh khiết lại lãnh nguyệt...Ấn tượng bởi bóng lưng, sâu sắc bởi lần đầu gặp gỡ, gắn bó bởi kỉ niệm. Nhưng, cậu phải đi. Cậu hứa với cô 4 năm sau sẽ quay về. Chắc chắn!Bánh xe thời gian cứ quay cuốn đi biết bao hồi ức và kỉ niệm. 5 năm, cảnh còn, người mất. Cảnh vẫn đó nhưng người chẳng còn...…
Nhân vật:Vũ Minh Niên - 17 tuổi - Học sinh lớp 12A trường trung học Tây Nam. Hình mẫu con ngoan trò giỏi điển hình. Nam thần trong lòng nữ sinh, ác mộng trong lòng nam sinh. (Cao: 187cm)Đoàn Hữu Cảnh - 17 tuổi - Học sinh lớp 11E trường trung học Tây Nam, bảo lưu nghỉ học một năm nên học chậm so với các bạn đồng trang lứa. Tính khí ngỗ ngược, ngang tàng, hống hách. (Cao: 180cm)Nhân vật phụ:Thái Trinh (MouMou) - 17 tuổi, học sinh lớp 12A trường trung học Tây Nam, hotgirl mạng. Quen biết Minh Niên và Hữu Cảnh từ khi còn học cấp 2.Văn Quân - 17 tuổi, bạn thân của Minh Niên, học lớp 12A. Học lực khá, giỏi thể thao, thích bơi lội.Kim Hân - 16 tuổi, học sinh lớp 11E. Ngoại hình bình thường, chiều cao tầm tầm, học lực không tốt nhưng nhiệt tình hết lòng giúp đỡ bạn bè. Thầm thương trộm nhớ Minh Niên.Đoàn Cao Lâm - Bố của Hữu Cảnh, chủ tiệm trang sức đá phong thuỷ.Trương Giai Nghiên - Mẹ của Minh Niên, chủ tiệm cơm.-0-Oan gia thành anh em, không cùng huyết thống, không chung mục tiêu, gặp nhau là muốn đấm.Bối cảnh học đường kinh điển, chết chìm trong thanh xuân, ngất ngây với vườn trường. Truyện không phải đam mỹ, hai nhân vật chính là tình anh em. Ngược có ngọt có hài có, vui lòng không giục ngọt. -0-…
Tác giả: Nguyệt Lạc Thiên Khuynh Lam Nhược - 1 sản phẩm hoàn hảo của cuộc thí nghiệm cho ra con người nhân tạo,xinh đẹp tuyệt luân,thân mang dị năng nhưng chỉ có thể như 1 con búp bê mặc người sắp đặt. 1 năm 10 tuổi kia, vì người mà nàng thương yêu nhất trên đời này, nàng tự tay hủy toàn bộ phòng thí nghiệm, cuối cùng tự thiêu trong biển lửa, chỉ mong có được chân chính khoái hoạt ở kiếp sau. Cơ duyên xảo hợp, nàng xuyên qua, trở thành 1 cô bé vô ưu vô lo, đơn thuần lại thiện lương, có thể vì người bạn thân mà đến khu đô thị hoa lệ lại nguy hiểm bất chấp sự khó khăn và phản đối. Gặp hắn - 1 con người bá đạo và ngông cuồng lại vô cùng kiêu ngạo; nàng lạnh lùng nhưng lại vô cùng khát khao sự hạnh phúc và vui vẻ.Hai linh hồn cô độc đó, liệu có thể mang lại hạnh phúc cho nhau ?P/S: truyện đầu tiên mình viết, nếu có gì không ổn thì có thể góp ý cho mình biết.Báo trước là sẽ hơi ảo và thần thánh hóa nam nữ chính,nếu bạn nào không thích có thể CLICK BACK nha.Mong mọi người ủng hộ !!! :3…
#Vgt Và những điều cô ấy muốn viết=> Đây là một cuốn Nhật ký lưu lại những năm đi học của mình ✨💕 Đây có lẽ là những trang Nhật kí đầu tiên trong hành trình trải nghiệm của mình[Tôi-một người luôn Hoài niệm về những thứ đã từng lướt qua trong đời, mọi thứ tôi đều nhớ rõ, chỉ không nhớ là không biết cách nào mà tôi có thể kiên nhẫn chạy theo bóng lưng cậu ấy suốt gần ấy năm..]…
Là vô giá Là sinh mệnh Là thanh xuân Là nguồn sống Là thế giới đưa tôi đến ước mơ .Không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. "Em thật trẻ con nhỉ? Cứ cố chấp viết những trang nhật kí này cho dù mãi mãi anh không thể đọc được.""Em vẫn lặng lẽ âm thầm bước đi trên con đường yêu thích Vương Tuấn Khải."Lần sinh nhật thứ 24 của anh, em nhất định sẽ tới. Vương Tuấn Khải, chờ em! #WangJunKai💙#LucThienY(Zyy)…
"Tình yêu của những năm tháng thiếu thời hệt như một cơn gió, không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận; Như cái tên khắc trên mặt bàn, sợ cậu nhìn thấy, lại sợ cậu không nhìn thấy.Yêu đơn phương là tại trong thế giới của một người, đã sống hết một đời của cả hai bạn. Yêu thầm chính là nói một vài chuyện không quan trọng với cậu, lại bóng gió nói một vài chuyện có liên quan đến cậu.Trong tình cảm thầm lặng ấy, trời đất rung chuyển điên bảy đảo tám, có lẽ cũng chỉ có bản thân biết mà thôi.Cậu hỏi tớ vì sao lại thích cậu ấy ư?Đơn giản lắm, bởi vì cậu ấy là người đầu tiên bảo vệ tớ khi tớ đến thành phố này.Cho nên, tớ cũng phải bảo vệ cậu.…
Một tuổi thanh xuân. Có nắng. Có mưa. Có đủ đầy kí ức. Một tuổi thanh xuân. Chút buồn. Chút vui. Chút xíu lưu luyến. Đó là tất cả những gì bản thân có được qua bao năm tháng dài đằng đẵng... Và rồi, khi thanh xuân qua đi, dư vị còn sót lại chính là nuối tiếc. Mình nuối tiếc cho chuyện tình đã trở thành xưa cũ. Mình nuối tiếc cho chàng trai bên mình ngày đó. Nuối tiếc cho cả những năm tháng đẹp nhất đời người!…
"Cậu ấy: vui vẻ, hài hước lại dịu dàng. Tớ: hay cáu gắt, chẳng xinh đẹp mà lại nhát gan"Tuổi trẻ của tớ là những tháng ngày mải miết tiến về phía trước. Nhưng nếu phải nói về ánh trăng sáng mà tớ đã từng gặp. Vậy chẳng phải là cậu ấy sao?Về câu chuyện mà tớ muốn viết nhất trong sự nghiệp làm tác giả Wattpad.Đây là những kí ức mà tớ không muốn quên về cậu.--------Tác phẩm: Cậu ấyTác giả: WoonyThể loại: tự truyện, tùy bút, thanh xuân.…