Bách hợp tiểu thuyết (GL) Tác phẩm: Công Chúa Tha Mạng. Tác giả: Phượng Khi Vũ. Thể loại: GL, xuyên không, cổ trang, cung đình tranh đấu, tình hữu độc chung, HE. Couple: Nguyên Thương x Cố Nguyệt Mẫn , Cố Thường Y x Túc Sa Duyệt Dung. Nguồn QT : Bachhoptt. Editor : Bạch Du Phi. Độ dài : 119 chương ( 112 chương + 7 ngoại truyện ).…
Ai nói, chỉ có con người mới có cảm xúc?Ai nói, chỉ có con người mới biết thương yêu?Ai nói, chỉ có con người mới có thể chịu tổn thương?Cuộc sống luôn tồn tại sự kì diệu! . . ."Em không sao! Cô ấy cần anh...anh đi đi" ..."Tại sao em lại ngu ngốc như vậy?"-Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé, không ngừng gào thét ...Em có một câu hỏi vẫn luôn thắc mắc... anh có thể thử... yêu em như cô ấy không?…
Cứ tưởng sẽ không thể gặp lại nhau nữa nhưng định mệnh lại thích trêu đùa. Để ăn mừng Anh trai say hi đạt kỉ lục, tổ chương trình quyết định tổ chức một chuyến đi chơi ba ngày hai đêm cho ba mươi anh trai.Sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau nên việc đi chơi này anh em rất tán thành. Nhưng Anh Duy thì không thế, anh vừa muốn đi vừa muốn không đi. Lý do thì chỉ có một, nguồn cơn mọi việc đều từ cậu trai tên Trần Đăng Dương.Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định đi. Nếu được quay ngược thời gian thì anh sẽ không chọn đi vì có lẽ đây chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của anh. Mọi chuyện trước đó đã rắc rối mà bây giờ vì một đêm say lại càng thêm khó xử hơn.------Warning-----Couple: Trần Đăng Dương( Dương Domic) x Phạm Anh Duy.Không có couple phụ.Thể loại: fanfic, BL.Rating: MLưu ý: Mọi việc trong truyện hoàn toàn không có ngoài đời thật!Xin đừng nhầm lẫn giữa fanfic và đời thực.Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi nơi khác.…
diễn viên × fan hâm mộ theo dõi anh từ những ngày đầu em không nghĩ có ngày mình sẽ được bên anh như lúc này anh yêu em và sẽ dùng hết sức mình để yêu em , em nhé Tất cả đều không có thật…
Tác phẩm: Bình yên nơi đâu?Tác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹTình trạng: Hoàn thànhNgày hoàn tất: 03/07/2020 - 03/09/2025-----"Đứa nhỏ ngươi tự do rồi.""Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình thường. Hãy như bao người khác vui thì cười, buồn thì khóc. Đứa nhỏ, nhóc có trái tim hãy cảm nhận nó đi.""Mộng, nắm tay anh chúng ta bây giờ là một gia đình có được không?""Không sao Tiểu Mộng anh hứa với em vĩnh viễn không lừa gạt, không hại em đến đây nơi này từ nay sẽ là nhà em, là gia đình của em."Đứa nhỏ vẫn đứng đó trầm mặc nhìn những những cánh tay vươn ra trước mặt, không nói gì cũng không nắm lấy.Cảm xúc là gì?Tình yêu là gì?-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
Tâm sự coi, đây là 1 trong những bộ đầu tiên tui coi khi bước chân vào giới huấn, nên ấn tượng dữ lắm, trước có nhà Tam Dương edit, nhưng mấy cổ mất tích lâu rồi, cũng chưa có nhà nào mần lại bộ này, nên tui làm cho mấy cô nè 😁Báo trước nha, đây là cái bộ số ít tui vừa thích vừa ghét. Nói thích trước đi, là vì tui rất thích rất ấn tượng với bé Thụy, 1 đứa nhỏ có tính cách rất tốt, rất dễ thương, thương gia đình, sống có tình có nghĩa, nhưng số nó xui quá, đụng trúng cái nhà như món bún đậu mắm tôm, vừa ngon vừa khắm 🤣Tới ghét nè, thì tui nói rồi á, số bé này nó xui vãi chè, người ta về nhà thì 1 là được sủng, 2 là bị hành, đơn giản thế thui, còn nó thì đụng cái nhà cực phẩm, từ anh cả tới anh 8 1 đám phế vật như nhau, nhất là thằng thứ 3 tui bao ghét, đến ông chú và cả ông cha cũng tra không kém nha, mồm ai cũng bảo yêu thương bé, nhưng bao nhiêu gánh nặng bao nhiêu áp lực đè lên vai đứa nhỏ nhất nhà, chưa kể mồm kêu thương em mà cả nhà từ chú đến đám anh phế toàn vịn vào tau là anh/chú/dượng/bác nên tau có quyền đập nó chớt sống (ơ ủa ??? 🙄). Rồi còn tiếp, thằng bé vốn tính cách hào sảng, ra đường tài hoa đâu thua ai, được bằng hữu huynh đệ kính trọng, nhưng từ hồi về cái nhà này, chịu áp lực từ cái nhà đè bẹp, từ đứa nhỏ tự do tự tại như mây trời đùng cái như hùng ưng gãy cmn cánh luôn 😑Túm, hàng đời đầu thì được cái có cốt truyện, đập nhiều + dữ, ai thích coi kiểu răn dạy gia pháp nhiều anh em thì nhảy, chứ thích nhẹ nhàng vui vẻ coi không dc đâu, bộ này coi cảm giác áp lực lắm 😭…
- Mấy câu chuyện linh tinh về hình thức ở chung của OTP trong đầu.- Như tiêu đề, nội dung sẽ là những đoạn văn ngắn nói về cuộc sống đời thường của hai đôi:1. Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy2. Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh Bảo- Viết xen kẽ, không cố định. Có hứng viết đôi nào thì viết đôi đó.- Có gắn tag cặp đôi trước mỗi part đề phòng ai không thích thì lướt qua luôn khỏi đọc.- OOC, fluff, slice of life, không trình bày đúng theo quy tắc trình bày văn bản nhưng vẫn đảm bảo đọc vào sẽ biết đâu là hội thoại, đâu là suy nghĩ.- Sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp vào đời thực.- Không có cảnh báo vì không viết H. Viết không hay nên đảm bảo được không bị bế ra ngoài. Nhưng không cấm bế đi.- Bế đi vui lòng credit đầy đủ. Nhắn lại cho chính chủ một dòng là được.…
đại ca giang hồ nguyễn huỳnh sơn trên đường đi đánh nhau nhặt được một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi, bên cạnh là tờ giấy note ghi ba chữ "bạch hồng cường".từ đó giang hồ về vườn mở tiệm tạp hoá nuôi con.…
"Anh Khang, tên của chúng ta ghéplại có nghĩa là an khang đó!" An giương đôi mắt long lanh ánh nước, trong suốt như ánh dương, phấn khích nói."Vậy sao." Khang khẽ đáp lại, vươn tay xoa xoa mái đầu mềm mượt của đứa nhỏ."Đúng vậy, trùng hợp đúng không?" An cười hì hì, vẻ vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.Phải, mong cho chúng ta mãi mãi an khang.…
Rất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng có rất nhiều đau thương. Em không quên nó cũng chẳng nhớ đến. Chỉ là để trong tim đôi chút.Em nghe nói chị cũng chuẩn bị lên xe hoa. Rồi cưới người đó. Em muốn ở lại lắm nhưng cảm xúc của em nó không chịu lên mà oà khóc mất. Em nhận ra rồi khi yêu một người mình không cần ở bên người ta. Mà thấy được hạnh phúc của người đó cũng là đủ đối với em.Lúc trước, chị cất bước ra đi mấy năm liền mới về. Lần này đến lượt em đi. Và em đi, em sẽ bỏ lại chị, bỏ luôn làng Đô Hạ ở lại chăm sóc chị. Chị nói đúng bắt đầu ở đâu thì kết thúc ngày tại đó. Ngày mai, em ra bến đò ngồi quasau đó rồi đi. Nếu chị nói em có vương vấn hay không. Em xin trả lời là "Không."Coi như là lời nói dối cuối cùng em dành cho chị.Tác giả: Cô Phiễm @iamcophiem*Lưu ý: Câu chuyện được lấy bối cảnh vào những năm chín mươi mấy, và toàn bộ câu chuyện đều không có thật.Trân trọng mời các bạn đọc.…