Tôi và Thanh Xuân !
Chỉ là những dòng tâm sự ngắn ngủi, những thay đổi tình cảm, cả những việc nhỏ nhặt mà một đứa học sinh cấp 3 như tôi nhận ra . Thanh xuân cấp 3 cũng như là một quyển sách . Và chính tôi sẽ là tác giả của cuộc đời mình !…
Chỉ là những dòng tâm sự ngắn ngủi, những thay đổi tình cảm, cả những việc nhỏ nhặt mà một đứa học sinh cấp 3 như tôi nhận ra . Thanh xuân cấp 3 cũng như là một quyển sách . Và chính tôi sẽ là tác giả của cuộc đời mình !…
Tác giả: Nam KhangEditor: YuujiNguồn: raw + QTTôi chưa từng trải qua mối tình nào khắc cốt ghi tâm , không cách nào dứt bỏ . Tôi cũng chưa từng yêu ai đó mà thời gian kéo dài đằng đẳng bảy năm , yêu ai đó bằng cả sinh mệnh của mình . Tôi không muốn nói về cuộc đời anh nữa , chỉ muốn nói tôi biết đến anh qua cái tên Nam Khang Bạch Khởi , người nào để tâm sẽ tự động tìm tòi . Duyên nợ là thứ khó lòng tránh khỏi , trời trao ai cái gì thì người ta phải nhận . Tôi có thể là đọc giả của anh , tôi có thể nghiền ngẫm tùy bút của anh hàng giờ , nhưng tôi không bao giờ có thể hiểu hết tình yêu đau đến tê tái cõi lòng của anh . Tôi không tán thành việc tự tử vì tình , nhưng thật sự nghẹn lòng , nước mắt lại trào khi nghĩ đến cuộc tình của anh . Tôi không biết cảm giác khi bị chìm trong lòng sông lạnh lẽo là thế nào , nhưng tôi biết khi cái chết ập tới mà bản thân không thể vẫy vùng đáng sợ đến mức nào , dù đó là lựa chọn của anh . Liệu anh có hối hận không , khi yêu người đó nhiều đến thế ? Nếu có thể , tôi muốn được nhìn thấy anh , cố gắng yêu anh nhiều nhất có thể , dù có thể cả đời không nhận được tình yêu của anh . Hoặc không cần được bên anh , tôi cũng ao ước được đến thăm mộ anh , đặt lên đó một đóa hoa hồng trắng , như màu sắc tình yêu của anh dành cho người ấy và cũng như của tôi đã dành cho anh - tinh khiết và trong sáng . Tôi không phải hủ nữ , càng không thích đam mỹ , nhưng tôi yêu một người từng hứa hẹn yêu một người , chờ một người đến năm 35 tuổi…
An Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Một thiếu niên 18 tuổi rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì? Cậu không khóc, chỉ đưa tay đón lấy cái ôm như nhận lấy sự an ủi, một sự nghỉ ngơi. Giọng cô như vỗ về một đứa trẻ nhỏ:"Không sao, tớ luôn ở đây, phía sau cậu."- Giữa sân khấu của hôn lễ, Minh Tuấn nắm lấy tay cô. Ánh mắt dịu dàng ấy của cậu dường như chỉ dành riêng cho An Nhiên. Cậu nói:"Lê An Nhiên, em có nguyên ý giao phó một phần của cuộc đời em cho anh không?"- Rượu như một liều thuốc khiến con người ta dũng cảm hơn rất nhiều. Dưới ánh đèn đường, Diệu Huyền ôm lấy cậu. Cô từ từ dựa đầu lên vai cậu. Bảo Khánh khựng lại vài giây nhưng cậu không né tránh chỉ khẽ xoa đầu cô:"Mai tỉnh rượu rồi tớ sẽ tìm cậu chịu trách nhiệm vì cái ôm này đấy."Diệu Huyền nghe rõ, cô dường như rất do dự. Giọng cô thì thầm, rất nhỏ:"Tớ chịu trách nhiệm."…
ghi lại hết mọi chuyện xấu của cậu…
Phim hài, đa số là người bị hành là 2 lão công Sú, Lía :)))…
Trong cuộc đời rộng lớn này, có người suốt đời ở bên cạnh một người nhưng chẳng thể hiểu nhau, chẳng đạt tới sự trân trọng với đối phương. Lại có những người chỉ gặp nhau ở một thời điểm nhưng lại bên nhau rất trọn vẹn, họ yêu thương, che chở cho đối phương như đang đối xử với chính mình. Chỉ tiếc rằng những người như thế lại càng đi càng xa, không phải xa cách về tình cảmmà là những xô đẩy của số phận. Người thiếu phụ và người chồng trong truyện cũng như thế, vì số phận nghiệt ngã mà bỏ lỡ nhau, ôm nổi đau khổ tới cuối đời, dây dứt với nỗi nhớ như sinh mệnh. Có người nói đây chẳng qua là một câu chuyện hoang đường, riêng tôi chỉ đang viết về khát vọng của mình với những tình cảm thật lòng của người ta dành cho nhau.…
Summary: Sasuke gặp lại Sakura khi cô đi làm nhiệm vụ ở Thảo Quốc, anh đã hứa với cô sẽ mang cô đi nếu lần tới gặp lại. Chuyện gì sẽ xảy ra...?Author : ZhuLin.Category: Team7 , SasuSaku , FanfictionWarning !!!• Sasuke ở fic này hơi OOC và chiếm hữu nhẹ • Mạch văn của mình còn non nớt nếu ai thắc mắc gì thì có thể hỏi mình…
"Trẫm chỉ muốn nhìn thấy hắn một lần thôi." "Thấy rồi thì thế nào?" Nam Ma Tà thở dài"Mệnh số đều do trời định, Hoàng thượng mau trở về vương thành đi, cũng đừng chờ đợi nữa, hãy quên sạch sẽ. Quên hắn đi, có lẽ trong lòng đồ đệ ngốc kia của ta còn có thể dễ chịu một chút." "Quên?" Sở Uyên rất muốn đứng trước mặt người nọ để nói cho hắn biết, hơn một nghìn ngày này mình đã làm thế nào mới có thể từng chút từng chút mường tượng lại những kỉ niệm từ lần đầu tiên hai người gặp mặt một lần nữa, rất sợ sẽ quên mất chuyện gì đó.Đã khắc sâu vào máu thịt rồi, phải quên thế nào đây? Nên quên thế nào đây?"Hoàng thượng. Mời trở về đi." "Nhờ tiền bối chuyển lời giúp." Đáy mắt Sở Uyên tràn đầy tơ máu: "Trẫm có thể chờ ba năm thì cũng có thể chờ ba mươi năm, nếu hắn muốn trốn cả đời, trẫm liền chờ hắn cả đời, người nào chết trước người đó thắng." -------------------1 bộ truyện phải làm cho 1 con người chưa từng biết viết Rv bao giờ vì rất lười cũng phải nặn ra = dc chữ để viết cảm nhận (ㆁᴗㆁ✿)…
Tên tác phẩm: 639HzTác giả: MakapiThể loại: Tình trai, học đường Việt Nam, tình cảm nhẹ nhàngGiới thiệu: Ba thiếu niên với những nỗi ám ảnh của riêng mình, bằng cách này hay cách khác bỗng trở nên gắn bó trong những ngày tháng cuối cùng của tuổi niên thiếu. Những rung cảm đầu đời, những cảm xúc chưa từng được gọi tên, những sự trách giận vô cớ cùng những tổn thương không hề mong muốn...Tất cả đều được gọi dưới cái tên 639Hz- Tần số tình yêu. Rốt cuộc hai trái tim nào sẽ cùng cảm nhận chung một tần số, hãy cùng đón đọc truyện nhé!…
Inui đột nhiên thấy mình quay về quá khứ và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì đọc truyện là biết._.…
Tác giả: Lofter | Cụ thể ở từng phần. Artist: KZH936z | X Truyện mang về chưa có sự cho phép của tác giả, không vì mục đích thương mại, vui lòng thông cảm.Ảnh bìa đã có sự cho phép của tác giả.…
Thể loại: bl, ABO, xuyên không, allnam.Tên: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tuổi: 18Tính tình: hòa đồng, hoạt bát, ngây thơ, thông minh, vui vẻ, máu liều nhiều hơn máu não,...V..v.Thích: đồ ngọt, gia đình, tự do, độc lập, nấu ănGhét: phản bội, đĩ, điếm, trà xanh, ChinaLoại: OmegaNăng lực: toàn năng…
Lưu ý :chuyện bách hợpCác loại couples trong BlackPink Hihi đủ nha Chuyện 18+…
Với công việc là một phóng viên đã từng theo dõi nhiều người nổi tiếng, tôi không hề có chút cảm xúc nào với họ. Cho đến khi đối tượng là cậu, bất chợt tôi không điều khiển được suy nghĩ của mình. Ban đầu là sự ganh ghét mà trái tim rung động lúc nào không hay...…
PR fic: Dù có chiến tranh, dù có bom đạn, chúng có thể ngăn cách nhiều thứ... nhưng nó không thể ngăn cách hai ta...Couple chính : ChaeliceCouple phụ : JensooAi muốn chuyển ver thì để lại comment nhé! Nhưng, à mà chắc không ai muốn đâu huhuhuVà giờ thì enjoy~…
"Nếu có kiếp sau, có thể trở thành một loài hoa, cậu sẽ chọn hoa nào?"Tớ sẽ chọn hoa lăng tiêu.Còn tớ sẽ chọn hoa diên vĩ...""Hoa nở sai mùa, tình sai kiếp"Cậu có thấy mùa hoa diên vĩ đang nở rộ, tím biếc cả một góc trời cuối xuân không? Đẹp đến ngỡ như hy vọng cũng đang dâng trào, nhưng chỉ thoáng chốc rồi tàn phai. Và khi sắc tím ấy khép lại, lăng tiêu mới rực rỡ bung nở dưới nắng hạ, cháy bỏng mà cô độc, bấu víu vào những bức tường bỏng rát để tồn tại.Hai mùa hoa nối tiếp, chẳng bao giờ kịp song hành. Như hai linh hồn cứ mãi đi ngang qua đời nhau - kề cận mà không chung nhịp, gần gũi mà vẫn lạc mất cả một đời..…
harem /xuyên sách…
viết về các cp mà bản thân tiếc nuối trong Dò Hư lăng và muốn bọn họ có một kết thúc tốt đẹp như Hoa Tích Nhan x Vũ Lâm Hanh, Côn Luân x Sư Niệm Cẩm, Vu Linh x Lạc Ảnh, Thường Ngọc x Liễu Âm,... cùng các cp khác trong truyện.…
"Tôi đã chĩa súng vào đầu anh. Nhưng viên đạn đó... chưa bao giờ nhắm đúng tim."Bảy năm trước, anh cứu cô. Không bằng lòng nhân, mà bằng một giao kèo.Bảy năm sau, cô chĩa súng vào anh. Không vì thù hận, mà vì một người khác đáng được sống.Họ chưa từng gọi tên nhau bằng giọng nhẹ nhàng.Chưa từng nói ra cảm xúc.Chỉ có những đêm trực giao ca không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng bước chân chậm lại khi đi qua hành lang có người kia đứng cuối góc.Và đến khi tất cả sụp đổ, khi cò súng được bóp...Họ nhận ra, điều duy nhất họ từng giữ được, là một viên đạn đã lệch khỏi tim.LƯU Ý! Không giống bản gốc 100%!…