"Chúng ta không nhất thiết phải ngược gió, nhưng chắc chắn phải đi về phía mặt trời."Tên: Về phía mặt trờiTác giả: CamelliaNhân vật chính: U.Obito, H.Kakashi, N. RinThể loại: fanfiction, 1x1, tình bạn, tâm lý, HE.Số chương: 6/6Tình trạng: đã hoàn thành________________________________________________Lời t/g: Quà Tết cho mọi người đây 🎇🎆🧨🎊 tạm chia xa Raison d'être để đón đọc chiếc fic ngắn (cũng không ngắn lắm) này nhé. Mãi mãi một tình yêu với chiến hạm bọc thép ObiKaka 🍡❤️❤️❤️🍆…
Tình tiết đơn giản là một cô gái 20 tuổi đang đi học bình thường, sau một đêm ngủ dậy bị xuyên thành con mèo của một bác sĩ.Truyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày của " Tiểu Orm Orm" MeiLing và vị bác sĩ cực kì tiêu soái. Những chuyện dở khóc dở cười xảy ra khi nàng xuất hiện. Nàng bắt đầu không ăn những món ăn cho mèo, chỉ đòi ăn cùng cô, tắm cùng cô. Nàng còn hay nhìn chằm chằm cô, cô đi làm cũng đòi đi theo, thậm chí còn muốn " ngủ " cùng cô nha.Nhân vật chính Quảng LingLing là bác sĩ nữ khoa 30 tuổi, thông minh, tài giỏi, có tính cách ôn hoà nhưng khá lạnh nhạt với những người xung quanh. Bởi vì thường tiếp xúc với nhiều " đồ vật " của nữ nhân, lại hiểu biết một số vấn đề liên quan nam giới, nên cô mắc chứng bệnh sạch sẽ. Cô dần dần lãnh đạm trong chuyện tình ái. Sau này nhờ MeiLing giúp đỡ, cô mới có cảm giác sống thật với chính mình.Truyện ngắn nhưng nội dung rõ ràng, chủ yếu tập trung vào cuộc sống của boss và sen.. Meo meo hoá người nhờ "ăn" bác sĩ. Cuối truyện cô sống cùng Quảng LingLing 40 năm. Sau khi mất, nàng quay về thế giới ban đầu và tiếp tục cuộc sống riêng của mình. Tuy là cái kết mở nhưng sẽ không khiến độc giả hụt hẫng, vì họ đã thật sự hạnh phúc bên nhau đến cuối đời rồi.Trần Mỹ Linh (MeiLing)Quảng Linh Linh ( LingLing)…
Cp chính : PondPhuwin - JoongDunkNote :- Tất cả mọi tình tiết xảy ra trong fic đều là sự tưởng tượng của Au- Drama, Ooc ! Văn ánPhuwin gặp Pond vào cái độ tuổi rất dễ rung động bởi một người nào đó, Phuwin cũng thế em gặp và say nắng nụ cười của chàng trai tên Pond, cứ thế em đơn phương anh tận ba nămTuy cả hai là partner của nhau nhưng trái với Phuwin, Pond lại rất ghét Phuwin ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Ngoài lúc trên sân khấu thì gần như là người xa lạNhưng rồi sau bao chuyện xảy ra, đến tận lúc Phuwin muốn từ bỏ mối tình đơn phương này thì Pond lại nhận ra anh thích Phuwin từ lâu...Có lẽ vì là bạn thân nên Joong cũng giống Phuwin anh cũng thích partner của mình là Dunk, nhưng chuyện tình của anh thì lại dễ dàng có được vì Dunk ngay từ đầu cũng có tình cảm với anh chỉ là cậu chưa nhận ra thôi.…
Với xã hội ngày càng phát triển con người có khả năng cao sẽ bị mất việc một cách nhanh chóng, những robot được tạo ra nhằm mục đích phục vụ đời sống của con người nhưng thật sự thì nó có phục tùng được hết những thỏa mãn nhu cầu của người hay không? Đó là câu hỏi vẫn còn một ẩn số. 100 năm nữa con người bị thao túng bởi những con robot hiện đại liệu có phải là sự thật?---Vào truyện thì biết nhé! Đây là câu chuyện dựa trên tưởng tượng của mình. Không gán lên người thật!Write by kijirometuri…
Vào một ngày, tại văn phòng của Thế Tử Alberu xuất hiện những cái màn hình đen lơ lửng trên không trung.Không chỉ vậy, ở dinh thự Henituse, rừng Đại Ngàn, làng Yêu Tinh, tộc Cá Voi,... cũng xuất hiện những màn hình đen tương tự.Và ngày hôm đó, Cale Henituse - kẻ rác rưởi của gia đình Henituse - mất tích.____________________*Tác giả: Cá Mập Líu Lo.*Nhân vật chính: Og!Cale.*Có liên quan: [OS][Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại]*Thế giới: TBOAH, TCF.…
"Trong cuộc hôn nhân kéo dài như mùa đông vĩnh viễn không tia nắng, Doyoung chấp nhận là người hy sinh duy nhất. Anh chỉ mong một ngày cậu sẽ thấy được cố gắng nơi mình, hạ thấp hàng rào chắn cho Doyoung tiến đến gần hơn."…
Tại một bệnh viện nhộn nhịp, những con người với tính cách, công việc và hoàn cảnh khác nhau dần bước vào cuộc đời nhau, tạo nên những mối quan hệ vừa rắc rối vừa đầy cảm xúc.…
CP: SinhTus, Ngân Trung, RhyCapTóm tắt: "Phòng mình sẽ thay đổi," một giọng khác nói, nghe vang vọng trong sâu thẳm. Nhưng Trung không muốn quan tâm đến nó. Cậu vẫn tiếp tục xếp quần áo vào trong tủ. Vài phút sau, vẻ tĩnh mịch quay trở lại với căn phòng, nơi cậu chỉ có... một mình.TusTrung đáng iu quá nên tui đu nhẹ 🤣…
Vào những năm 1930, người dân ở làng Bình Đại ngày đêm đi tìm Lê Thị Tuyền, con gái của ông Hảo. Bởi nàng đã mất tích." Có chết thì cũng phải tìm thấy xác"Nhưng tìm kiếm suốt 3 tháng cũng chẳng thấy người hay thấy xác.Một số người thì cho rằng nàng vẫn còn sống. Một số người khác thì cho rằng nàng đã chết.Tất cả chỉ là lời đồn đoán.Ở thời hiện đại 2024, Nguyễn Gia Như từ nhỏ đã bị yếu bóng vía. Bởi thế nên mẹ cô đã thỉnh sợi dây chuyền có chứa bùa bảo hộ và căn dặn cô phải luôn luôn đeo trên mình. Nhưng một ngày nọ, cô đã quyết định cởi sợi dây chuyền đó raChuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?…
Câu chuyện về đám học viên trường quân đội ưu tú gia thế cùng thân phận bí ẩn! Tình yêu cảm lạnh và báo đời là chính! Tuy vậy, vẫn có những phân đoạn lâm li bi đát, khói lửa chiến tranh, đau thương mất mát ~…
Tên: Minh Uyên Chỉ Bị Mất Trí Nhớ Mà ThôiTác Giả: Huyền Ngọc Châu Sa (tự sáng tác)Thể Loại: cung đình, bí ẩn, giam cầm, bệnh kiều công x ngu ngơ thụGiới Thiệu: Minh Uyên là một kẻ ngốc.Ở trong hoàng cung này ai cũng nói như vậy.Bảo hắn ngu ngơ khờ khạo, cái gì cũng không biết.Nhưng ít ai hiểu rằng Minh Uyên không hề ngốc.Hẳn chỉ bị mất trí nhớ mà thôi.Người mất trí nhớ khác người ngốc ở chỗ, người ngốc thì học gì cũng quên, còn người mất trí nhớ thì quên những gì mình đã từng học.Bởi vì những chuyện ngày xưa cái gì cũng quên sạch, nên có nhiều việc cần làm nhưng không biết làm thế nào, có những người cần gặp nhưng cũng không biết gặp ra làm sao. Sinh hoạt hằng ngày trong cung có phần hơi lúng túng.Nhưng mà Minh Uyên không hề mặc cảm. Hắn cảm thấy cái gì đã quên thì học lại là được rồi.Tứ thư ngũ kinh, có thể học.Cầm kỳ thi họa, có thể học.Nghi lễ cung đình, có thể học.Cách phục vụ quân vương trên giường, cũng có thể học nốt.…
Hùng nhìn tin nhắn, bật cười khẽ. Cậu không ngạc nhiên. Có lẽ, sâu trong lòng, cậu đã biết trước điều này sẽ đến. Ngọc không còn yêu cậu nữa - hoặc chưa từng yêu cậu như cậu đã yêu cô ấy.Mưa rơi nặng hạt hơn.Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen che ngang đầu Hùng. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của một người lạ.Là Trần Đăng Dương."Ngồi như này không cảm lạnh à?" Dương hỏi, giọng trầm ấm nhưng xen chút bông đùa.Hùng im lặng. Cậu chẳng buồn trả lời. Nhưng Dương vẫn không rời đi."Đi đâu không? Tôi đưa cậu về."…
Đồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy...Liệu có thể quay lại?Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trước những lựa chọn, những tình cảm thanh xuân, trước cả ước mơ và tương lai phía trước đều từng do dự, e ngại tiến bước. Ai mà chưa từng trải qua cơ chứ?Tôi cũng vậy...Có những nuối tiếc không thể vãn hồi được nữa, chỉ còn cách thông qua trí tưởng tượng của chính mình, hiện thực hóa mong muốn nhỏ bé ấy bằng câu từ.Tôi hối hận rồi, rất nhiều...Mong bạn nếu đọc được câu chuyện này sẽ không như thế.Hãy trân trọng tháng ngày ngắn ngủi còn lại của mùa xuân cuộc đời. Đừng than thở mệt mỏi, đừng ngại nắng ngại mưa, đừng tính toán thiệt hơn. Có những phép tính khi hoàn thành rồi sẽ nhận ra kết quả chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi vì ý nghĩa đó chỉ dành cho một thời điểm thích hợp mà thôi.Cầu mong bạn sẽ sớm nhận ra thời điểm đó để nắm chắc lấy nó, đừng như cánh hoa phượng vuột khỏi tay không thể bắt lại được nữa...…