người ta thường nói:"mối tình đầu là mối tình khó quên nhất""có lẽ vì còn thương nên chẳng thể quên được"anh mong rằng sau những cuộc chia ly anh và em sẽ trở về với nhauthể loại : tình cảm , chia ly , học đườngtác giả: horn_pag…
Tác giả : Bạch HạEditor: LunaBeta: KuroThể loại: điều giáo, cao h, sm, chủ nô, Cường công x Cường thụ.Đây là câu chuyện về một M bề ngoài muộn nội tâm lẳng lơ run rẩy tâm tâm niệm niệm muốn bị S công quân bề ngoài lãnh khốc bên trong cật hóa (tên tham ăn) nhào nặn như bột làm thành tiểu lung bao. (lung bao cũng là một loại bánh bao a~)Truyện này mình lấy từ truyện full còn nguồn gốc thì mình khôn biết đâu, ai biết nguồn thì nhắn mình còn muốn mang đi thì ghi nguồn là mình có gì mình giải thích cho nha. Nói vậy thôi chứ mình mong các bạn đừng mang đi cơ~ Moah~ Mình đã chỉnh sửa câu chữ để các bạn đọc trôi chảy hơn truyện full rồi.Link: http://truyenfull.vn/cam-than-tu-toa/…
Chúng ta là những mảnh ghép rời rạc, nhưng mỗi khoảnh khắc bên nhau là một phần quan trọng trong bức tranh đầy màu sắc của tình yêu. Những mảnh vụn ấy vẫn lấp lánh trong từng ký ức.…
Tác giả: Tuấn TuấnThể loại: hiện đại (?), bá đạo - dương quang - thiếu gia công x ôn nhu - mặt than - trầm tính - người hầu thụ (yêu thầm công), ngược tâm, thế thân, ngôi thứ nhất chủ thụ, HE.Tình trạng: Hoàn [30 chương + 1 phiên ngoại] Truyện này kiểu dạng như đoản văn vậy, ngắn lắm.Nguồn: https://bearluvpig.wordpress.com/neu-hoan/Giới thiệu:Ngay từ khi còn nhỏ thì Lâm Nghị bị cha mẹ bỏ rơi từ đó theo hầu hạ Cao Suất vốn là đại thiếu gia của Cao gia. Thời gian dần rồi càng ngày hình bóng người đó đi vào tim cậu, người có nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Đó là suối nguồn động lực của cậu. Đến một ngày, cậu lại sợ hãi nhận ra, mình dần dần chán ghét nụ cười đó. Vì nụ cười đó chỉ dành cho một người - không phải là cậu. Thiếu gia cậu lại đem cậu nhầm lẫn thành người đó mà cường bạo cậu. Rồi lại ôn nhu... Khiến cậu hạnh phúc.Đến cuối cùng, Cao Suất lại đứng trước mặt cậu mà nói mình không thể quên được người kia.Bị cha mẹ bỏ rơi, tình yêu không thành, bạn bè phản bội, cậu còn gì đây?Nếu...Cậu tự hỏi mình nhiều lần nhưng tất cả chỉ là giả thiết.Cậu nhận thấy, câu mà con người nói với nhau nhiều nhất, không phải là "không biết" mà là "xin lỗi".________"Ngay từ đầu, tôi đã thích nhất nụ cười nhàn nhạt của cậu nhưng lại không nhận ra.""Liệu cậu có thể đem nụ cười thật sự của mình làm quà mừng sinh nhật tôi không?"…
Một bác sĩ từng mắc sai lầm không thể tha thứ, một bệnh nhân chưa từng muốn được cứu, họ gặp nhau giữa một thành phố chẳng có mùa rõ ràng, nơi những cuộc trò chuyện mang hình dáng của vết dao găm và ánh mắt dịu dàng cũng có thể giết người.Mỗi ngày trôi qua như một lần thử thách trái tim yếu ớt còn sót lại. Rồi tất cả những gì còn tồn tại chỉ là một ly trà chưa nguội, một bức thư chưa đọc hết, và một đôi mắt đã không còn nhìn rõ thứ gì trên đời ngoài ký ức.…
Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm, giữa những con sóng lạnh lẽo nơi đại dương hun hút, có mảnh tình nồng trĩu nặng, những con người vương vấn trong gông xiềng danh dự buộc họ phải sống theo khuôn mẫu đã được định sẵn.Bộ truyện được lấy bối cảnh sự kiện titanic năm 1912.#titanic #quyềnlực #thiếugia #thầmthương #quychuẩnxãhội #ngược #giađình Written by Yuujustmie.…
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan SanThể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE.Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên.Bản gốc: Hoàn chính văn 201cEdit: HaerieXuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi việc làm đều như đi một nước cờ - có thể nhìn như không có gì, nhưng có ảnh hưởng đến cả đại cục.Đăng cơ năm mười tám tuổi thì chưa tới nửa năm sau Vân Nam đã nổi loạn, mặc dù các lão thần đương triều mỗi người một tâm tư khác nhau nhưng đều muốn xem tân hoàng đế sẽ xử lý cục diện như thế nào. Cũng thật khó lường, tân đế ở vương thành còn chưa kịp tạo ra động tĩnh thì ngàn dặm ngoài kia, Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt đã sớm tự xuất binh dẹp loạn, thế như chẻ tre, không quá nửa năm đã bình định giặc cỏ.Nội cung lác đác ánh trăng, Sở Uyên tự tay đóng con dấu, hạ lệnh đưa mật hàm khẩn cấp tám trăm dặm tới Vân Nam - Lần này lại muốn trẫm dùng cái gì trao đổi?Nét chữ cứng rắn thấm qua cả mặt sau giấy tuyên thành, hầu như có thể nhìn ra được lúc viết mấy chữ này, vị đế vương trẻ tuổi đã phẫn nộ ra sao.Đoạn Bạch Nguyệt thong thả mở giấy ra, đoan đoan chính chính trả lời một chữ.Ngươi.…
Summary : Tiền kiếp của Eugene là vợ kiêm bạn thời thơ ấu của Sếp, nhưng định kiến đẩy Eugene đến cái chết.....23.1.2021 - 14.2.2021Author: @_Hnlamok_…
"Nè Đặng Thành An! Tớ không biết mình làm sai điều gì. Cậu có chuyện gì thì phải nói tớ mới biết được chứ. Cho tớ xin lỗi, dù không rõ vì gì, cậu đừng giận tớ nữa. Chúng ta vẫn là hai người bạn rất tốt mà, đúng không?""Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Sau này đừng có tỏ ra quen biết gì với tôi."--------------------Bản quyền hoàn toàn thuộc về tác giả.CHÍNH QUYỀN ĐẾN ĐÂY THÌ CLICK BACK NGAY LẬP TỨC‼️KHÔNG ĐƯỢC MANG TRUYỆN ĐI BẤT CỨ ĐÂU RA KHỎI APP NÀY. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÍNH QUYỀN BIẾT ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA CHIẾC FIC NÀY‼️…
Hoa cải lưu giữ bao kỷ niệmTình ta như hoa hồng luyến gióĐô thị phồn hoa vẫn chia xa!P/s: Các tình tiết trong truyện chỉ là bịa đặt, là do tác giả tự viết! Các câu chuyện trong truyện không có thật! Xin đừng áp dụng hoàn cảnh vào thực tế!Mong đừng ai báo cáo truyện!!!!!!Xin không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả!…
Truyện được viết bởi Phán Duyệt TâyTôi là một đứa học hành không đến nơi đến chốn. Miễn cưỡng tốt nghiệp trung học cơ sở. Mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo làm đủ chuyện để kiếm tiền trả nợ cho người mẹ vô lương tâm.Còn anh là giám đốc của một công ty chứng khoán, không những nhiều tiền mà còn có ngoại hình nổi bật.Trong một lần tai nạn tình cờ, số phận của anh và tôi gắn vào nhau. Tôi giúp anh vượt qua nỗi đau từ người cũ để lại, cho anh thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh giúp tôi giải quyết món nợ gia đình, cho tui từng chút dịu dàng mà trước đây tôi chưa từng có.Cuối cùng tôi phát hiện thì ra mình vẫn chỉ là một món hàng mua vui, một dịch vụ tùy thời được người ta yêu cầu.Ngay lúc tôi muốn rời đi, xoá bỏ mọi liên quan thì anh ta lại muốn cùng tôi làm lễ cưới.Lễ cưới này cũng là giao dịch cuối cùng giữa tôi và anh. Bởi vì anh ta mắc bệnh nặng, sắp chết.…
Anh không phải là người có thể một tay che trời, nhưng ngoài kia sóng to gió lớn đều nguyện gánh vác thay em.| hãy để câu chuyện này chỉ tồn tại ở đây | xin đừng mang đi đâu xa khỏi nơi này |…