[Three-shot| Guria & Fakedeft] Phụ
Người tài giỏi nhất định sẽ cầm đầu thiên hạ.Người dám nói dám làm sẽ trở thành bậc vĩ nhân.Người hiểu lòng dân nhất sẽ được lịch sử ưu ái.…
Người tài giỏi nhất định sẽ cầm đầu thiên hạ.Người dám nói dám làm sẽ trở thành bậc vĩ nhân.Người hiểu lòng dân nhất sẽ được lịch sử ưu ái.…
Nàng là học sinh bình thường thời hiện đại. Quá đau khổ vì người con trai nàng đem lòng yêu thương nên đã tự vẫn xuống sông .Chàng là hoàng tử nơi quá khứ xa xôi.Mệt mỏi vì những luật lệ trong cung liền tìm cách bỏ trốn ra bên ngoài Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh ...................(đây là lần đầu viết truyện, có sai sót nào mong mọi người góp ý và ủng hộ em nhá=))…
"Cinder, nàng thấy không, ta yêu nàng suốt mười ba năm. Phải, là mười ba năm, không phải mười ba ngày hay mười ba tháng. Cuộc đời ta lấy đâu ra nhiều cái mười ba năm để mà tiêu tán nữa ? Nhưng Cinder à, khoảnh khắc đứng sau bờ tường hoa tường vi rực rỡ ấy, ta đã vì một phút chần chừ không dám bước ra mà để lỡ mất nàng. Đúng. Người đời nói ta hèn nhát cũng được. Không có khí khái nam tử cũng được. Ta hối hận, nhưng lại không có tư cách để hối hận.Giây phút nhìn thấy sự bối rối trong mắt nàng. Ta biết, ta hoàn toàn thua rồi."…
"Tình yêu giữ 1 cô con gái diệu của chủ trùm với 1 cảnh sát đặc nhiệm chắc có lẽ nó đã không còn mới mẻ. Nhưng tình yêu trong thù hận. tình yêu trong sự hiểu nhầm không thể giải tỏa. Khi mà 2 trái tim vẫn còn yêu và giữa họ vẫn còn 1 sợi dây nối thiêng liêng thì có lẽ đó nên nói đúng hơn là duyên phận. Liệu cái duyên phận ấy đến cuối cùng có mang đến cho họ được hạnh phúc hay chỉ là đớn đau..."…
Mị đã nghĩ rằng Mị đã thoát khỏi chốn ngục tù kia, thoát khỏi căn nhà của thống lí. Mị cùng với A Phủ trốn đi nơi khác, trở thành vợ chồng, cùng nhau chống bọn thực dân, bảo vệ quê hương. Nhưng trong một lần du kích, Mị đi nhầm vào bãi mìn. Mị biết mình chẳng thoát được, cái chết chẳng khiến Mị sợ, vì đáng lẽ Mị đã phải chết vì ăn lá ngón sau khi về nhà chồng.......Mị tỉnh lại trong cơn đau ở tay và chân, cái đau nhức nhối vì khớp xương bị trói buộc trong thời gian dài, cả cái đau rát vì lớp da thịt ma sát với dây đay. Và Mị chợt nhận ra Mị đã trở lại căn nhà thống lí, nơi mà Mị chán ghét nhất cuộc đời, nơi mà Mị đích thân cắt dây trói cho A Phủ....___________________Tác giả: Nhất Mộng Vĩnh HằngĐọc xong Vợ chồng A Phủ thấy có vài chi tiết mà riêng mình cảm thấy còn tiếc nuối, nên mạn phép viết một câu chuyện khác về Mị- người con gái tộc Mèo sống ở vùng núi Tây Bắc…
Làm ơn , hãy cho tôi được tự do lần nữa , tôi khao khát bầu trời ngoài kia chứ không phải tình yêu kinh tởm của ngươi. Tôi không cần thứ gọi là tình yêu! Tôi không muốn phải chịu đựng chuỗi ngày bị giam cầm trong nơi này..Làm ơn..làm ơn đừng tước đi tự do của tôi nữa..Cầu xin ngươi..buông tha tôi . Tôi không còn là cậu bé ngày trước , tôi không muốn , giờ tôi đã trở thành một con búp bê chết tâm rồi...không còn gì đau khổ bằng việc này cả..Hãy cho tôi chết đi , giải thoát tôi khỏi chốn ngục tù đày đọa này đi , giải thoát tôi khỏi xiềng xích đây đi ........." Chết đi..nếu nó là nguyện vọng cuối cùng của ngươi"" Đội ơn ngài.."" Việt Nam..kiếp này là sai lầm khiến cậu chịu khổ , tôi cho cậu cải hoàn kiếp sống . Đừng lãng phí cơ hội"" L-ại nữa sao..?" Tôi không muốn phải nhìn lại nơi đó!" Mọi thứ đều là tốt cho cậu thôi , đi đi "" Xin lỗi em Việt Nam.. tôi hứa nhất định lần này Em Sẽ Được Sống!!"_______Hù..một fic nhảm nhí cho ai thích Vietnam harem ngược, chắc không quá thiên về yếu tố tình cảm đâu , ai thích ngọt thì out. Tất nhiên sẽ có cặp phụ nhưng tôi vẫn chưa xác định được (vài cặp trong OTP chính ) vẫn có loạn luân nên ai không nuốt nổi thì out nhanh.Gì cơ!? mấy bác nói OC×Country luôn dở và Xàm, ừ mấy bác đúng rồi ấy trong đây có OC nằm trong dàn haremViet nhưng nằm ẩn mình phía sau âm thầm giúp đỡ cho VN, đảm bảo không trùng với các truyện khác!Người viết: Lục Hoàn Kim 0000Âyza.. cũng đã lâu rồi tôi không đụng đến cái fic này nhỉ..?…
nghị luận xã hội theo chủ đề Nguồn: Chu Hồng…
Lưu Bá Hy là một chàng trai 12 tuổi, mồ côi mẹ và bị bạn bè xa lánh. Hắn bị bạn bè chế giễu càng ngày càng nhiều. Trong cơn giận dữ hắn nảy lên một ý tưởng điên rồ. Từ đó chàng trai ngây thơ, hiền lành hóa thành sát nhân ác quỷ....…
kẻ viết ngôn tình…
tôi là một vật thí nghiệm, nhưng đã trốn thoát thành công. Tôi chạy trốn và lang thang những vùng đất xa vời cùng với tâm trạng và những cảm xúc rồi bời, tôi cố gắng đi, đi trên những nền đất lạnh lẽo và chịu những cái đói qua ngày dài.sau đó một cô gái đã cứu tôi, cô ấy tự nhận mình là Sơ của một tu viện gần đó, gương mặt hiền dịu và trong sáng của cô ấy đã làm một cho một cô bé như tôi phải ấn tượng, nét đẹp tựa như dịu hiền đó khiến tôi muốn chiếm cô ấy là của riêng, một người mẹ của riêng mình. Sơ Marie đã đưa tôi vào tu viện, cô ấy đã chăm sóc tôi qua từng tháng năm, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng...sự cố đó đã ập đến, khi tu viện trưởng đã ra tay bóp nát cổ Sơ Marie, khiến cô ấy không còn thở nữa, và sau đó vứt cô ấy xuống trên nền đất lạnh đó, không thương tiếc. Tôi đã thấy tất cả, và tôi đã chứng kiến ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi đã dập tắt. Con quái vật điên khùng đó đã khiến ánh dương của tôi không còn chiếu sáng được nữa.ôi trời, cảm xúc gì đây? Cảm xúc giận dữ không kiểm soát này là gì đây? Tôi đã lao lên như một kẻ điên và nắm lấy cổ của tu viện trưởng, và sau đó...bà ta không còn thở nữa. Tôi đã tàn sát hết những lũ trẻ và các Sơ trong tu viện, con dao bếp đã ướt những giọt máu đỏ tươi, chiếc áo đầm trắng nhuộm một màu đỏ hôi hám, những vũng nước nặng giọt màu đỏ lan trên chiếc sàn trắng đen. Khi đến với đứa trẻ cuối cùng, giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống trên làn má dính máu, đứa trẻ đó run bần bật và hét lên vào mặt tôi rằng:"Đồ…
Đây là nơi tổng hợp các truyện giả tưởng được thai nghén bởi hoangqnghis,và được nhào nặn, kiểm chứng, chau chuốt dưới bàn phím ảo của ChatGPT (OpenAI) - mỗi chương là một fanfic hoàn chỉnh, có thể dài >10.000 chữ.OTP chủ lực: Việt x Nga, Trung x Nga, Mỹ x Nga.KHÔNG SWITCH !!KHÔNG SWITCH !!KHÔNG SWITCH !!--[LƯU Ý QUAN TRỌNG]Các truyện trong series này hoàn toàn hư cấu.Không dựa trên nhân vật, sự kiện, đơn vị hay tổ chức lịch sử nào.Không phản ánh quan điểm chính trị, không nhằm mục đích tuyên truyền.Nếu có điểm nào giống với thực tế - đó là trùng hợp ngẫu nhiên hoặc dụng ý cảm xúc.Mọi truyện đều viết với tinh thần tôn trọng, không xuyên tạc lịch sử.…
Một chiều không gian với ba thế giới tồn tại song song và tách biệt với nhau như lại có sự liên kết đến lạ thường: nhân giới- nơi trú ngụ của những con người bình thường, hầu như không có gì đặc biệt; ma giới- nằm sâu dưới âm ti địa ngục, nơi mà ma quỷ hay bất kì sinh vật hắc ám sinh sống với lý tưởng luôn tuân theo bậc đức tín và làm theo tham vọng lớn nhất của bản thân; thiên giới- nơi mà được người đời biết tới nhờ sự "tốt đẹp" từ vẻ bề ngoài của các vị thánh thần. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều diễn ra một cách êm xuôi yên bình. Chuyện bắt đầu từ nhân vật Hantornius Amethyst(hậu duệ của kẻ trấn giữ linh hồn) và Elsolvia(một vong linh lạ) cùng 11 nhân vật khác,xoay quanh về cuộc sống ở Học Viện Tam Giới với những khó khăn gian lao đang chờ đón để bước lên đỉnh vinh quang trên con đường học vấn và tương lai sau này. Nơi những cuộc vui,cuộc chiến song hành để từng bước đoàn kết và trở thành đồng minh.Lưu ý: - Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tôi và @LisaNoble4.- Đồng tác giả: @LisaNoble4.- Người thiết kế bìa @LisaNoble4.- Người đảm nhận bản Việt là tôi, người đảm nhận bản Anh là @LisaNoble4.- Thời gian update không ổn định(vì thời gian học hành của hai đứa cũng khá bất ổn á;;v;;).…
"Jeon JungKook?Cậu ta là con trai Jeon YungJo sao?" Kim Taehyung cau mày."Vâng thưa Kim Chủ" tên thuộc hạ cúi đầu rồi rời đi."Thú vị rồi đây.."Vui lòng không đem fic của mình đi bất cứ đâu khi không có sự cho phép.Mong được ủng hộ!Lưu ý : Có những từ thô tục không thể lường trước,nếu không thích xin hãy lướt qua!…
Văn án truyện:Con người ai cũng dục vọng tất cả đều có 1 tham vọng mãnh liệt , tham vọng không quan trọng độ tuổi nó đang ẩn nấp trong mỗi thâm tâm con người. Bạn có thể tìm ra nó không? bạn có nghĩ ai trên thế giới này không có giục vọng không? người già , người ung thư, bệnh tim,... họ khao khát được sống, kẻ mồ côi mong muốn có mái ấm, người bị đối sự bất công họ không ai chú ý những người đó bị coi như rác thải của xã hộ họ lại khao khát được công nhận , họ muốn có sự tín nhiễm, người thì ham muốn dục vọng người đó khao khát tình yêu,.v..v.. VỐN TRÊN THẾ GIỚI KHÔNG CÓ AI TỐT HOÀN TOÀN!! Vậy tôi hỏi bạn, nếu dục vọng đó đạt đến đỉnh điểm.. họ sẽ làm ra những truyện gì? Không nếu là người có dục vọng quá mãnh liệt thần sẽ cho chúng sinh một sự ưu đãi cho họ được thực hiện tham vọng của họ. Nhưng thần sẽ không cho ai miễn phí thứ gì họ sẽ phải lấy mạng sống ra đánh đổi. Vậy bạn muốn nghe tôi kể truyện về một bác sĩ tâm thần bị cuốn vào trò chơi chết người này không?Khám phá mặt tối của trò chơi mọi người sẽ được giải thoát hay mãi mãi bước vô mà không quay về và từ từ chết dần chờ linh hông tan rã ?Kim cương mà ở cùng rác cũng chỉ là đồ bỏ đNhưng phế liệu mà có người cần dùng thì vẫn còn giá trịThần tạo r mọi thứVậy, ai tạo ra thần?…
Anh và cô, những kí ức lưu giữ thanh xuân của chúng ta...Đoạn tình cảm này, sẽ mãi chẳng bao giờ tiếp diễn Cuộc tình này thật đẹp, tiếc là nó không xảy ra.Chưa có bìa.cre pic: Pinterest…
Nếu để mà nói khoảng thời gian tôi phải chuyển từ thành phố về quê học còn thú vị hơn cả quá trình "cấy tạo và nghiên cứu tiến độ của mầm xanh công nghệ mới" của nội. Không những thế, "Hà Bá" Tùng tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải e ấp ngại ngùng nắm tay con nhỏ lớp trưởng "bà chằn" thứ dữ mà né tránh ánh mắt hừng hực khói lửa của đám loi choi kia.-o0o-Tàn nắng ướp mật vàng óng bao phủ cả tán cây lộc vừng, chiếu rọi từng chiếc lá màu xanh biếc mát mắt, kể cả gió cũng đung đưa những nhánh hoa sắc đỏ rực rủ xuống như đang nghỉ ngơi giữa ban trưa.Nắng hôm nay gắt hơn mọi khi, cảm giác như từng tấc da tấc thịt đang được nung chảy dưới nóng hầm hậm dưới sân trường tràn ngập tiếng ve râm ran."Tùng, Tùng, Tùng! Coi tui nè!""Tao đang bận ngủ trưa, bạn lớp trưởng bay đi chỗ khác đi ạ!"Nhỏ Tâm lay người tôi dậy, mãi sau mí mắt tôi mới chịu mở ra thì lại nghe nhỏ hào hứng khoe hành trình tìm được mấy chậu hoa mười giờ mới nở sau sân trường. Nhỏ ríu rít nói liên hồi, lâu lâu lại lấy cuốn sổ cô nhờ nó mang giúp mà đem ra quạt cho tôi cho đỡ nóng.Hóa ra, từ lúc nhỏ Tâm đến cạnh bên, ngày hạ chí cũng không gắt gao đến mức khủng khiếp như tôi nghĩ.…