Hạnh phúc mong manh....Tình bạn không có...Mọi người xa lánh....Phản bội......Sự kiên cường...Nụ cười và nước mắt....Lời hứa từ ngày xưa......Nếu bạn là cô ấy... bạn sẽ vượt qua mà mỉm cười hay sẽ gục ngã và tìm chỗ dựa? Bi kịch hay Bi hài... không ai đoán trước được...Không được copy với mọi hình thức.... đây là chất xám của mỗi người nên hãy tôn trọng nó…
" cô đừng có nghiêm túc như vậy mà ra nhảy với tôi đi "" Tôi không biết nhảy, cô kéo tôi ra đây cũng vô dụng "-.-" Triết Hàm ly trà sữa này rất đặc biệt cho nên em sẽ tính tiền của chị mắc hơn những người khác "" có khác biệt sao? "" có chứ, ly trà sữa có tâm ý của em "-.-" Triết Hàm cà phê có gì ngon vừa đen vừa đắng sao chị cứ thích uống thế? "" vậy trà sữa của em có gì ngon mà ngày nào cũng uống thế. Béo ngọt thế kia ngán chết người đó "" hứ..."-.-" Triết Hàm hay là chúng ta đem trà sữa với cà phê trộn lại uống đi thử xem hương vị như thế nào "" em điên à cà phê và trà sữa sao có thể trộn lại uống. Chị không muốn gặp Tào Tháo gia gia đâu "" Đi mà Triết Hàm ""....."…
PHẦN 2. CÁCH 1 NGÀY ĐĂNG 2 CHƯƠNG.NỘI DUNG CỦA CÁC CHƯƠNG ĐỀU ĐƯỢC TỔNG HỢP RỪ CÁC PAGE TRÊN FACEBOOK. NẾU CÓ THẮC MẮC VỀ VI PHẠM NỘI DUNG BẢN QUYỀN XIN VUI LÒNG NHẮC TÔI ĐỂ KỊP THỜI XỬ LÍ.👄 CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ VÀ THOẢI MÁI 👄…
Author: Cỏ LauPairing: Dũng TrọngDisclaimer: nhân vật không phải của tôi. Fic được viết mục đích phi lợi nhuận.A/N: cho những ai yêu quý 04 và 21.Ừ, chỉ đơn giản thế thôi. Những mẩu ngăn ngắn về 04 và 21. Giữ lại ở đây.…
Quyển I : Xa lạ đến Người NhàƯ..Hừm! Xin chào mọi người, tôi là Phạm Tiểu Đặng Dương Hân. Tôi là học sinh Trung học phổ thông, có một người anh trai là Phạm Bảo Nam Hải Đăng, hơn tôi tận 4 tuổi. Anh ấy thực sự là người tài giỏi, mọi người thấy được anh ấy sẽ có một tương lai sáng lạn và tiền đồ rộng mở. Tôi rất ngưỡng mộ "Anh trai nhà người ta" họ lúc nào cũng dịu dàng với em gái mình, bảo vệ, và đặc biệt không lấy những lúc khổ sở của em gái làm niềm vui.****Lần gặp lại Đức Khánh là ở tiệm làm tóc, anh đã làm mới quả đầu bằng màu bạch kim không thể không nổi bật hơn. Khí chất ngông cuồng, phóng khoáng, tự do tự tại đã làm Dương Hân quen cảm giác ấy. Trời hôm ấy mưa rất to, dưới ánh đèn đường mờ ảo, thân hình to lớn cản trở ánh sáng trên đỉnh đầu cô, "Quay lại nhìn anh một lần được không?" Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, đau khổ, ân hận, không cam lòng, anh muốn cô tha thứ, nhưng tiếc là giờ có người chết trước mặt cô thì Dương Hân vẫn... Dương Hân vẫn... vẫn......**** "Trong thế giới của Quạ, Thiên Nga cũng có tội."***Bạn có tin vào định mệnh không? Nhân duyên chúng tôi đã bắt nguồn từ khi tôi 4 tuổi. Hơn mười năm sau, tôi gặp lại anh. Cả hai đã không nhận ra. Phạm Tiểu Đặng Dương Hân- Lê Phúc An Đức Khánh Hân - Khánh [Cốm - Gốm] (CG)…
- Đoàng -Từng dòng máu đỏ tuôn chào như suối nơi ngực trái. Dù rất muốn gục ngã nhưng lí trí không cho phép cậu như vậy. Biết bản thân kiểu gì cũng chết, cậu thu hết quyết tâm mà lao vào, ném hết tất cả số bom đang có trên người vào chỗ xả súng của bọn chúng. Mặc cho hàng chục viên đạn ghim thẳng vào người, giờ đây cậu dường như không còn bất kì một cảm giác đau đớn nào. Ấy vậy, nằm trên nền đất lạnh cằn cỗi nhuốm máu nhầy nhụa của bản thân và đồng đội, cậu không khỏi rơi lệ với sự bất lực đến tột cùng.Cậu chẳng thể cứu những người anh em chí cốt đã cùng sinh tử với mình trên mọi mặt trận trước đây. Ánh mắt cậu híp lại nhìn đống xác lạnh chồng chất lên nhau, cái cười khẩy một cách méo mó chính là thứ cuối cùng cậu có thể làm.Giá như cậu được sinh ra trong thời bình thì tốt biết mấy.----------------------------------------------------------- - Bíp... bíp... -- Ư...- A ! Bác sĩ ! Anh tỉnh rồi ! Trời ạ, có biết chúng tôi lo đến thế nào không !? - Tôi đã nói anh phải ăn uống đủ chất, đi ngủ đúng giờ mà sao không chịu nghe hả ? Cậu giật mình mở to mắt nhìn xung quanh. - Đây... là đâu ?- !?___________________________________________________________Vietnam đang từ thời chiến bỗng xuyên không tới thời hiện đại trong vai trò là một y bác sĩ vô cùng tài giỏi được vạn người biết đến và kính trọng. Hãy đón xem Vietnam của chiến tranh sẽ xoay sở như thế nào để sống sót qua lần " đầu thai " này.…
Tác phẩm này không phải là của mình, nó là của bạn Backfisch85, bản gốc được tác giả viết bằng tiếng Đức trên Wattpad. Nếu các bạn đọc truyện thấy hay thì xin hãy vote và bình luận ủng hộ nhé, tìm truyện gốc của tác giả vote còn tốt hơn, biết đâu tác giả sẽ ra chap nhanh hơn ^^"Anh không dám để nó đi đâu Grayson. Em sẽ chặt anh thành nhiều mảnh nếu anh làm vậy! "Dick áp trán vào Damian:" Anh yêu em, nhóc. " Anh ấy buông tay. Robin cố gắng nắm lấy cánh tay của anh ta, nhưng máu dính đầy tay anh, Dick trượt khỏi anh ta và khuôn mặt tươi cười quen thuộc biến mất trong một vòng xoáy ánh sáng bất tận.(Hoặc: Sau cuộc chiến với Trigon, Dick bị kéo xuống địa ngục và cơ hội được giải cứu dường như là vô vọng.)FF sẽ rất dài và ban đầu sẽ tập trung vào Damian và Dick. Trong quá trình tiếp theo, nhiều nhân vật khác sẽ được thêm vào liên quan đến Batfam. Toàn bộ mọi thứ đều dựa trên truyện tranh, nhưng tác giả sẽ cố gắng viết nó theo cách mà bạn không cần phải đọc chúng và tác giả luôn đề cập đến những điều đã được áp dụng từ chúng trong một bình luận.Tác giả cũng chúc bạn có được nhiều niềm vui. (ノ ◕ ヮ ◕) ノ *: ・ ゚ ✧)https://www.wattpad.com/story/213961552-to-tame-a-demon-deutschTái bút: Truyện mình chạy chậm hơn bản gốc nhiều, các bạn nếu muốn đọc nhiều chap hơn thì nhớ đến bản gốc đọc nhé : P Tại mình chưa sắp xếp thời gian làm được á.…
Tôi khá chắc cuộc đời bạn đang nhạt như nước lã vậy! Phải không nào? Vậy thêm một chút máu thì sao nhỉ?Warning: Truyện này tác giả ngẫu hứng viết và sẽ không xác định được thời gian ra truyện. Hãy cẩn thận khi nhảy hố P/s Ha_Du's story…
6 Angel và 6 Devil tình vờ gặp nhau ở thế giới loài người với nhiệm vụ bất khả thi, đó là một Angel phải yêu một Devil để chấm dứt cuộc chiến tranh khắc nghiệt, kéo dài cả nghìn năm. Liệu điều đó sẽ xảy ra, xin mời các bạn đọc nha!…
*Lưu ý: tất cả chỉ là giả tưởng, nếu có trùng hợp thì chỉ là trùng hợp.Vốn là chuẩn bị tiệc sinh nhật cho bạn không thân, nhưng ai ngờ phải vượt qua cả đống rắc rối hardcore chế độ địa ngục mới ăn tiệc được.Tiệc sinh nhật khổ nhất đời học sinh.(Tác giả hay vô sửa lắm, hehe)…
Buổi sáng hôm ấy bầu trời rất xanh mát,một chuyến xe buýt đang nghỉ chân ở trạm dừng,có một cô gái từ trong ngõ nhỏ bước ra,dáng người mảnh mai,làn da trắng muốt đôi mắt long lanh to tròn và mái tóc mượt mà.Cô chạy tới trạm dừng và lên chuyến xe buýt ấy,chuyến xe bắt đầu chạy cũng là lúc bánh xe số phận của cô thay đổi.…
Điên thật rồi, tôi vậy mà đêm qua lại vượt rào với bạn thân khác giới!Không còn mặt mũi nào nhìn mặt cậu, vừa tỉnh dậy liền nhanh chóng mặt quần áo để bỏ chạy."Thì ra tớ còn không bằng trai bao, cậu không những chơi xong liền chạy mà còn không để tiền lại nữa!"Bạn thân nằm trên giường không biết đã dậy từ lúc nào nhìn tôi mà nói."Muốn bao nhiêu?!!""Con mẹ nó cậu thật sự định trả tiền à? Thế lên đây làm thêm nháy nữa rồi hẵng trả!!"…
Giữa thời chiến loạn lạc, có một cô gái trẻ. Việt Nam, cô là nhân quốc, nhưng cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường trong dòng chảy khắc nghiệt của chiến tranh. Cuộc sống khi ấy chẳng khác gì lần hồi qua từng ngày, nó vật vã lắm, cái chết rình rập sau mỗi trận pháo kích. Gia đình cô cũng chẳng còn trọn vẹn, người thân lần lượt ngã xuống vì Tổ quốc, để lại mình cô lặng lẽ chống chọi với thế giới đang dần tan vỡ.Rồi đến một ngày, khi mới chỉ 16 tuổi, cô gục ngã dưới đòn tấn công của kẻ địch. Cái chết đến nhanh, bất ngờ, không kịp để cô nói lời từ biệt với cuộc đời. Nhưng dường như ông trời chưa muốn khép lại số phận ấy. Cô tỉnh dậy giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, khung cảnh rộng lớn, những toà nhà cao vút, không khí trong lành đến ngỡ ngàng. Không có tiếng bom rơi, không còn xác người ngổn ngang. Thế giới này... khác quá! Cô vẫn sống à? Là thật sao? Không phải giấc mơ? Việt Nam có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của ánh nắng, không khí nơi đây. Phải rồi... cô được sống lại. Nhưng lần này, không phải ở thế giới cũ.Nơi cô đến là thời hiện đại, một thế giới không có chiến tranh... nhưng hình như không phải thế? Hơn nữa... nơi này còn có một điều gì đó kỳ diệu hơn... là ma pháp?!…
Năm 1997, một gia đình nghèo thấy một đứa nhỏ bị bỏ rơi trong một con hẻm.Bởi vì không biết con của ai và người vợ thì lại hiến muộn nên 2 vợ chồng quyết định nhận nuôi đứa bé ấy.Năm 2000, người vợ báo tin vui với chồng mình đã mang thai thì người chồng rất vui mừng và hai vợ chồng cho rằng cậu bé năm xưa được 2 vợ chồng nhận nuôi là một thiên thần nhỏ được ơn trên phái xuống..."Còn đâu mọi người đọc nheee"…