Cơn mưa thanh xuân mùa hạ
Truyện: Cơn mưa thanh xuân mùa hạNữ chính: Đào Du YNam chính: Bạch Danh ThiênCác cậu đọc ủng hộ tớ nhé! Nếu thấy hay các cậu hãy vote cho tớ nha! Các cậu có ý kiến gì thì comment nhận xét tớ sẽ sửa đổi. Cảm ơn các cậu!…
Truyện: Cơn mưa thanh xuân mùa hạNữ chính: Đào Du YNam chính: Bạch Danh ThiênCác cậu đọc ủng hộ tớ nhé! Nếu thấy hay các cậu hãy vote cho tớ nha! Các cậu có ý kiến gì thì comment nhận xét tớ sẽ sửa đổi. Cảm ơn các cậu!…
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. 1 lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện 1 lần nữa hay không? Bản thân có Bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm 1 luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở... Liệu ám khí Đường Môn có thể lại 1 lần nữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn khi xưa phải chăng còn có thể tái hiện? Mọi thứ đều nằm ở đây - Tuyệt Thế Đường Môn*Mục đích: Mình đọc thấy hay nên đăng lên. Chỉnh sửa 1 chút cho dễ đọc.…
Truyện có tất cả hai phầnPhần 1: sủng, học đường, ngọt như mía lùiPhần 2: ngược, có nhiều yếu tố nhạy cảm, trẻ con và đàn ông bị ung thư zú không nên coi.Ngày đăng: 20/04/2018Thời gian ra chap: Mỗi ngàyVăn án:Mẹ Kiên hỏi con trai mình,- Con thích bé Thục rồi? Dễ thương nhỉ?- Mắt mẹ có bệnh à? Nó vừa béo vừa lùn, con mà thích nó sao? Vớ vẩn!- Thế là không thích à?- Vâng! Con chẳng thích nó tẹo nào....5 năm sau, mẹ Kiên dẫn con trai mình và bé Thục đi ăn trưa, cô khẽ thủ thỉ vào tai nó hỏi- Hai đứa quen nhau à?- Mẹ già rồi lẩm cẩm sao, con mà thèm quen nó, nó béo thế đè chết con mất.-Ừ! Thế thôiMột lúc sau,- Lại nhịn ăn? Tôi cho phép sao?- Thì cậu chê tớ béo mà, phải nhịn mới xinh chứ.- Xinh con khỉ, lập tức ăn hết đống thịt bò này....Con trai à! Con bá đạo quá rồi đấy. Mẹ Kiên lắc đầu thở dài....Lưu ý: Truyện không nhận chuyển ver, reup. Ngoài ra, tên nhân vật đặt theo sở thích, họ lạ không nghĩa là người trung, ai không thích truyện thì lặng lẽ rời đi, đừng để lại những lời khó nghe.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
- Tên truyện: Bắt vợ về nuôi- Tác giả: Uchiha Omita (Ô Mai)- Thể loại: tiểu thuyết thiếu niên- Tình trạng: Vẫn còn đang lê lết cập nhập________________ Đôi lời tác giả: - Đây là truyện tác giả tự viết.- Truyện mang nhiều tình tiết cẩu huyết, vậy nên ai không thích có thể click back. - Truyện có thể theo những motip cũ, nhưng mình sẽ cố gắng viết theo phong cách của mình.- Tác giả mới tập viết truyện nên văn phong thường không được chau chuốt cho lắm. Viết sai chính tả rất nhiều, vậy nên mong mọi người đóng góp ý kiến để tác giả có thể cải thiện hơn lối viết của mình.- Truyện mình chỉ đăng trên nick wattpad của mình và có thể là facebook của mình, vậy nên ai thấy con mình ''lạc trôi'' nơi nào thì báo cho mình một tiếng nhé !- Tác giả đang cần lắm gạch để xây nhà, vậy nên bạn nào muốn góp ý gì thì cứ góp ý thoải mái nhé, mình không phiền đâu. Nhưng cũng đừng quá khích mà lỡ tay ném nhiều quá, kẻo mình xây xong nhà nhưng thấy vẫn còn thừa gạch, lại phải ném sang cho ông hàng xóm dùng hộ. Như thế thì mệt lắm.- Hãy follow con tác giả để có thể nhận được những thông báo về lịch đăng chap mới hoặc có thể là nghe nó lảm nhảm đôi ba điều (^v^)- À quên, đã đọc thì nhớ vote và follow con tác giả một cái cho nó có động lực mà viết, chứ không nó nản mà sinh lười đấy.…
Truyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm!Enjoy nha~.....Đôi khi, tình yêu, chỉ là những giây phút bình yên của những điều nhỏ nhặt như thế...Nhưng, cô không chắc, anh không thấu, liệu nó có đủ, để vượt qua mọi lỗi lầm, mọi khoảng cách...Khoảng cách xa nhất, không phải là hai đầu của thế giới, mà là khoảng cách của hai chúng ta. Cạnh nhau, nhưng trái tim đều đang lang bạt...Mãi đến sau này, cô và anh mới thấu, có rất nhiều người bước qua cuộc đời ta, nhưng chỉ có một người là khắc cốt ghi tâm, là dùng cả cuộc đời này mà không tài nào quên được...Em không tin vào mãi mãi, anh liền dùng cả đời để chứng minh!.....Đây là bộ truyện đầu tiên của mình - An Yên, rất mong được mọi người đón nhận.Truyện được viết vào những lúc rảnh rỗi, nên không có thời gian ra cụ thể (sẽ cố gắng 1 tuần/1 chap ạ~)…
Tình yêu của họ đã được hơn một năm, nhưng rồi anh ấy bỗng nhiên trở nên thờ ơ với cô. Anh bắt đầu chơi đùa với các cô gái khác, để mặc cô đau khổ tột cùng. Nhưng cô vẫn một lòng với anh, vẫn tự mình cam chịu những nỗi đau mà anh gây ra...Và rồi?…
Một buổi chiều hè rực nắng, những làn gió mát cuối ngày, tiếng cười trong veo của bạn bè...Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, có một điều tôi chẳng thể nói ra - một cái tên lặng lẽ nằm lại giữa hoàng hôn, cùng những cảm xúc thầm kín tuổi mới lớn.Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau trong đời.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'Tên đó là thể loại gì vậy chứ, làm như mình ghê lắm ấy'. Tôi bức xúc lên tiếng'Mày cũng đâu có vừa, tao mà là thằng Phong, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Tự nhiên có đứa ra hỏi bài, giảng mãi không hiểu, kêu dốt thì lại tự ái, giật đùng đùng chạy ra chỗ khác'. Trang vừa đánh nền vừa đáp'Phương Anh ơi mày bị ngố à, nó nói trêu như thế chả thích thì thôi, mày xem ngoài mày ra mấy đứa khác ra hỏi bài nó có trả lời không? Đúng là mấy cái tình yêu bọ xít, chổng đ** vào nhau '. Chị Nữ trêu tôi cười lớn, nụ cười ấy dường như đã khiến tôi quên mất ấn tượng ban đàu về chị. 'Mà mốc nền rồi em ơi, mốc nền như thế này thằng Dương không yêu đâu''Yêu đương gì thằng này, chị toàn linh tinh', Trang phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngại ngùng trước câu nói đẩy thuyền của chị chủ nhiệm.'Chị tui kinh nghiệm thế thầy Bách đã đổ chưa ạ?, tôi vừa cà khịa vừa lo lắng bị chị ta đấm.Tiếng cười vang vọng cả gian phòng.Dường như mỗi lần ngồi nói chuyện tán gẫu với bạn bè vui vẻ, thời gian trôi đi thật nhanh, khiến người ta phải cảm thán, nhưng có lẽ vì nhanh nên người ta mới trân quý…
london xa lạ đối vói một cô gái xa nó lâu năm, vì London đã thay đổi?London là nơi để cô xả hết mọi buồn bực trong lòng!London là nơi cô cất chứa mọi kỉ niệm đẹp trong lòng!London vừa xa lạ, lại vừa gần gũi với cô.Và cô yêu London, dù có phải cách xa London."Em yêu London chứ!?"Đó là câu hỏi của anh khi cô quyết định rời xa London, với một thời gian không xác định."Vâng, em luôn yêu London, vì london là một phần linh hồn của em, và london còn có anh."Cô quả quyết gật đầu rồi xách vali bước đi."Tạm biệt London, mối tình thơ mộng và đẹp nhất của em, em sẽ nhớ london lắm, nhớ cả anh nữa."…
" Thanh xuân của tôi đẹp nhất khi có cậu..."…
Tôi nhìn cậu rất lâu vào tháng 5, như sợ một ngày không còn được nhìn thấy nữa. Trải qua chẳng biết bao nhiêu mùa hạ tôi vẫn nhìn cậu như thế, mắt hai ta chạm nhau, giây phút đó tôi tưởng cả cậu và tôi đã đồng điệu tâm tình. Giữa tôi và cậu đã nói ngàn lời, rồi cuối cùng cũng kết thúc ở trận mưa rào tháng 9. Chúng ta gặp gỡ vào ngày đầy nắng, tưởng chừng sẽ chói lọi như thế mãi mãi nhưng nắng tàn thì tình phai, tháng năm ấy tôi nheo mắt nhìn cậu giữa trời nắng ấm cùng nụ cười của đôi ta, thứ ánh sáng ở nơi cuối hẻm làm mờ đi bóng lưng người, chỉ để tôi nhìn rõ đôi mắt tĩnh mịch ấy. Vào ngày mưa năm ấy bóng hình cậu nhòe nhòe đi, không còn nắng nhưng chẳng hiểu sao tôi không nhìn rõ cậu nữa, đó là lần duy nhất tôi thấy may vì trời đã mưa. Khi hai ta cho nhau nhìn thấy bóng lưng, đừng nghĩ đến quá khứ gặp gỡ, quen biết, hiểu về lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau và quý trọng lẫn nhau. Khoảng thời gian tươi đẹp ấy càng sống động thì càng đau đớn như dùng chính tay bóp nghẹn đi cả tầm hồn, lưu luyến, day dứt chẳng lành lại được.…
"8 năm tôi trở về để gặp em. Anh trai thì sao? Mọi người có bàn tán thì đã sao? Tôi vẫn muốn em là của tôi, mãi mãi""Vậy còn tôi thì sao? Đừng tưởng chỉ có mình anh yêu em ấy, anh trai sinh đôi!"Disclaimer: Nhân vật là của nhau, không liên quan gì đến tui nhưng tui là người kể và tui có quyền quyết định những gì mình đang kể(hô hô):33Author: hucaibangRating: [T] Category: Fanfiction Parings: Khải Nguyên x Thiên Hoành Status: Đang tiếp diễn Note: Có H, hường, chút ngược, HE, đủ chưa nhể??? (*) Truyện là của CHÚNG TÔI, xin mọi người vui lòng giữ tự trọng cho bản thân cũng như tôn trọng cho CHÚNG TÔI=))))Đừng mang đi đâu nhé, chúng tôi khóc đấy=))))Đùa thôi, vào xem đi=v=…
Chào mừng đến với vòng tay ấm (biến) áp (thái) của ta ^3^ Bài viết này có nội dung về BL (boy's love). Những ai không thích/kì thị/mẫn cảm với nội dung này xin hãy click back. Đây là truyện mà ta tự sáng tác, nên đừng có ai rảnh rỗi sinh nông nỗi mà lấy đi ha . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ^^…
Người ta nói yêu một người không phải là được cùng người ấy hạnh phúc mà là thấy người ấy được hạnh phúc. Nhưng liệu có ổn hay không khi mà hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau…
Anh, Nguyễn Minh Vũ một học sinh với học lực giỏi nhất lớp vậy mà lại có chút tình cảm đặc biệt với học sinh bình thường như Trương Anh Vân. Hai người có quen biết với nhau từ khi còn nhỏ nhưng sau đó bị mất liên lạc. Vào năm cấp ba, anh mới nhớ lại người con gái ấy. Tuy nhiên biến cố đã xảy ra với Vân khi chị cô vì bệnh mà chết, với một bí mật đã giấu kín suốt 16 năm ròng rã. Một cô bạn tự xưng là bạn thân thời thơ ấu của Vân cũng là thanh mai trúc mã với Vũ đã vào lớp.Liệu rằng anh có thể đến với cô như mong muốn? Còn cô có thể tìm ra bí mật đó hay không?…
" Ta đã thoát khỏi dòng chảy của lịch sử hay là bị lịch sử bỏ quên? Chẳng quan trọng nữa chỉ cần còn sống là đc"Đây là một câu chuyện về cậu thiếu niên lười biếng,vô tâm,xấu tính nhưng rất "người" dù sống ở đâu…
Lần đầu viết nên vài chỗ hơi ngang. Mình ko giới thiệu nhân vật nhưng trong truyện phần dấu" [" sẽ là phần giới thiệu luôn nhé! Lịch đăng còn tùy não :))) . Cảm ơn nhiều chút vì đã đọc.Khuyến cáo.càng về sau càng mặn. Ace kiên nhẫn tý =)))…
Thần thổ địa, bạn có tin không?Tôi thật sự đã không tin, cho đến năm 16 tuổi, hắn - Tự Thiên - thần thổ địa nhà tôi xuất hiện, trên tay cầm theo tờ hôn ước chói mắt.Lúc đó tôi cứ ngỡ, cái tên đáng ghét Tự Thiên đó có phải do ông trời phái đến trừng trị con nhỏ ngang ngược là tôi hay không?Rất nhiều năm sau đó khi nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp này, tôi cảm thấy rất hối hận, vì chính tôi đã bỏ lỡ nó.Hãy nhớ, thanh xuân chỉ đến một lần trong đời. Tận dụng nó, làm những điều điên rồ nhất để sau này không phải hối hận!!!…
h a y y e u t h u o ng m i n h h i e n :) <3 Ngày hôm ấy tôi đã viết nhật kí cho mẹ mình, tất cả mọi việc thật điên rồ. Cha tôi bỗng dưng nổi điên đánh đập tất cả mọi thứ, bầu trời chuyển sang màu đỏ như máu và đàn quạ bay lượn khắp bầu trời Anh Cát Lợi. Lạy Chúa, làm ơn hãy nói đây là một giấc mơ đi mà... Tại sao bạn không bỏ tác phẩm này vào thư viện của mình nhỉ? Đừng nghĩ nó sẽ rất khó hiểu, mà hãy nghĩ rằng "xơi" nó thật dễ dàng. Đôi khi cuộc sống không khó thở như bạn vẫn thường nghỉ đâu...VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI CHỖ KHÁC, NẾU MUỐN CẦN CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. ĐÃ ĂN CẮP CÒN LA LÀNG LÀ MÌNH KIỆN BẠN ĐẤY.…