Yêu là thế, là bất chấp mọi giá để bảo vệ nửa kia của mình khỏi móng vuốt của tội ác, là trưng cầu được hy sinh, là tự nguyện đánh đổi mọi thứ...~~~Lưu ý: Đây chỉ là fanfic, mọi tính cách và hành động của nhân vật đều là hư cấu.Đây là oneshot mình viết để giúp bản thân xả stress, các cậu đừng quá khắt khe nha.…
Tựa gốc: Luyến thanhTác giả: Minh Nguyệt NôThể loại: ngắn, hiện đại, ấm áp ngọt văn, 1×1, phúc hắc ôn nhu chu đáo công x thiên nhiên ngốc manh lộ si đơn thuần thụ, thanh thủy, HETình trạng: hoànGiới thiệu: (by Tuyết Lạc)Em thụ tuy lớn nhưng mang gương mặt baby, hễ vác xác ra phố là bị coi như nhi đồng, tuy lần nào hiểu lầm em cũng xù lông phản bác, nhưng lại có sở thích chả kém ngây thơ, đó là phải nghe giọng 1 phát thanh viên trên đài tâm sự trước khi đi ngủ.1 ngày nhớ tới đệ đệ đang học Trung học, em liền lặn lội tới ký túc nơi đó, khốn nạn cái thằng em vô trách nhiệm, vừa gặp đã đẩy em luôn cho đứa bạn nhờ dẫn đi thăm quan. Bất ngờ hơn cả, bạn này không chỉ là anh công, mà còn là phát thanh viên mà em vẫn hằng sùng bái.…
Minh tinh tiệm ăn tại giaTác giả: Trì MạchNguồn Cv: TieumieumeVăn án: ☆ Phòng phát sóng trực tiếp ☆ Trọng sinh giới giải trí sảng văn! Sảng sảng sảng! Tô tô tô! Ăn ăn ăn! Ăn là vương đạo! Ăn là chính nghĩa! Trên đời này, chỉ có yêu cùng mỹ thực là không thể phụ lòng. Cũng không có sự tình gì mà một bữa cơm không thể giải quyết, nếu có, kia chỉ có thể nói, ngươi không ăn qua đồ ăn Mục Nhiễm làm! Kiếp trước, nàng là thần bếp thiên phú dị bẩm. Ngủ dậy một giấc, thế nhưng nàng biến thành vợ của ảnh đế Diệp Phóng, còn mang theo một đôi long phượng thai! Nhưng mà, đôi long bào thai này bị suy dinh dưỡng, còn ảnh đế cao lãnh kia thì kén ăn đến biến thái là chuyện như thế nào? Con mẹ nó! Nàng không quen nhìn người khác xem thường đồ ăn như vậy! Từ đấy, cho ba vị tổ tông này ăn no trở thành khiêu chiến lớn nhất của nàng! Đến nỗi, mang con tham gia《 Bố mẹ ơi, mình đi đâu thế! 》thuận tiện làm lộ trù nghệ, kia chỉ là một bữa ăn sáng! Ngô, một lần không cẩn thận liền biến thành thần tượng toàn dân, còn thành nữ chủ bá của tinh tế.Thân thành đường Hoa Gian, có ngôi nhà tên là "Phòng bếp nhỏ" là tiệm ăn gia đình. Hè nóng bức, đông giá lạnh không mở cửa, ngày lễ tiết nghỉ không mở cửa, sinh nhật chó con trong nhà cũng không mở cửa...... Nhưng mà, mặc dù lão bản tùy hứng đến đâu, "Phòng bếp nhỏ" vẫn có người ngày đêm xếp hàng chờ. Tạp chí《 Mỹ vị đại th…
Trời giấu anh trong đôi mắt em, để mọi ngả đường nơi em đi qua đều ngoái nhìn hoài mong mỏi một người...Là chờ đợi hay là nhung nhớ. Ngọt ngào tựa mây bay lại nhẹ tan trong chốc lát. Đọng lại trên môi chỉ còn dư vị cây kẹo bông gòn với hồi ức xưa cũ nơi ta từng đi qua.…
Vietnam- một con người bất khuất, kiên cường, tốt. Nhưng liệu đời có như mơ....Ông trời ơi, con đã làm nên tội j mà phải bị như vầy. Ông có thấy bất công không vậy. Con có làm j đâu mà sao nghiệp lại đè con như vầy. Chờ xem cô ấy sẽ phải đối mặt ra sao khi xuyên vô cuốn tiểu thuyết ấy nào.…
Cuộc đời với tôi là một màu đen vô tận. Nó tràn ngập bởi sự mất mát, thiếu tình thương, lo sợ....Nhưng rồi ngày tôi gặp cậu thế giới nơi tôi đã thay đổi hoàn toàn-----------------Không chắc có hay hay không nên mọi người đọc cho mình ý kiến nha…