12 cung hoàng đạo
thích thì viết hok thích thì thui:)))))P.s : Nguồn trên pinterest và tiktok.…
thích thì viết hok thích thì thui:)))))P.s : Nguồn trên pinterest và tiktok.…
Truyện ko có thật và nó rất tệ....…
Tổng hợp những câu nói, bài thơ giành cho đời.…
Tuổi thanh xuân với chúng ta, là hồi ức sống động và khó phai. Ai đã trải qua mới biết, dù buồn hay vui, thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao nhiêu, vẫn làm ta nở nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu, mỗi khi nhớ về nó.Năm tháng trôi đi, ngày hôm qua ta vẫn ngỡ rằng mình còn là đứa trẻ trong vòng tay của cha mẹ, một cô nữ sinh mộng mơ mỗi buổi đến trường; vô tư, hồn nhiên, trong sáng với những bước đầu chập chững theo đuổi đam mê, đầy sôi nổi và nhiệt huyết. Ta đã trải qua những ngày tháng tuổi trẻ nhiều thử thách nhưng đẹp tuyệt vời, lấp lánh ước mơ về tương lai hạnh phúc. Nhưng hôm nay, ta chợt nhận ra rằng mình giờ đã bước qua ngưỡng cửa của tuổi thanh xuân, tất cả giờ chỉ có thể tìm thấy trong những câu chuyện mỗi khi nhớ lại. Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim. Thanh Xuân…
một chút XÀM của con tác giả viết trong lúc rảnh rỗi.bắt đầu : 27/3. hoàn : ?????…
Ai cảm thấy khó chịu thì đừng vào nha mấy má , emk xin củm ơn 🐸💗…
OE,Ngược,Truy thê…
"Cậu có biết, có những người cả đời chỉ lặng lẽ đứng sau một ánh mắt ... chờ mãi một lần được người ấy ngoảnh lại" Năm 16 tuổi, cô đứng phía xa nhìn anh chơi bóng rổ giữa bầu trời rợp nắng, ánh mắt trong veo chứa đầy 1 người không hay biết Anh - Tư Viễn- học bá của trường Nhất Trung, điềm tĩnh và luôn đứng đầu mọi cuộc thi. Cô biết, trong mắt anh cô chỉ là bóng mờ nhạt, ước mơ mà cô mong ước năm 17 tuổi là được cùng anh vào Thanh Hoa Nhưng bố của anh bị vướng vào tội danh biển thủ công quỹ. Mẹ anh không chịu được sự khinh miệt của xã hội, cuộc sống trở nên ngột ngạt đến mức mẹ anh đã âm thầm cho anh chuyển trường năm lớp 12 khi đang cận kề với kỳ thi đại học. Cậu thanh niên ấy cũng vì biến cố gia đình mà không bày tỏ tình cảm Cô từng cho rằng mình đã bị từ chối Anh tin rằng mình không đủ xứng đáng Cứ như vậy 2 người đã đánh mất 3 năm thanh xuân quý giá của tuổi trẻ Nhiều năm sau anh gặp lại cô, bây giờ cô là 1 biên kịch mới nổi với những kịch bản day dứt về tuổi trẻ. Kịch bản tên " Tựa Như Gió Lặng Qua Tim " Anh là 1 diễn viên nổi tiếng đã nhiều năm bỗng hợp tác với cô. Anh đọc từng trang, trái tim dần dậy sóng. Những lời thoại, khoảng khắc, những chi tiết nhỏ nhặt tưởng như ai cũng đã quên . Nhưng cô không ngờ anh vẫn nhớ và nhận ra: Mình là nam chính năm ấy. Và giờ đây, anh sẽ không khiến cô tổn thương thêm 1 lần nào nữa…
Vĩnh Ngạn Châu một cô gái hiện đại siêu ghét truyện hư cấu. Bởi cô có một hứng thú kì lạ đối với sự phản bội, cô thích các nữ phụ đóng vai phản diện. Cho đến một ngày cô bị lạc trong vùng tam giác quỷ, bất ngờ xuyên về cổ đại...…
Hận chính là một liều thuốc giảm đau, con người ta khi hận lại vô cùng thoả mãn... Nhưng hậu quả đem lại sẽ khiến con người cảm thấy đau khổ và tội lỗi khi thức tỉnh... Con người ta đôi lúc cũng nên hận để giải toả, để thoả mãn sự ích kỷ của bản thân. Chỉ là đừng quá lún sâu vào, bởi vì hận như cánh cửa ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục... Càng lún sâu càng thêm tội lỗi... Loại cảm giác này chính là Hanbin mỗi ngày đều phải trải qua. Hận chính bản thân vì đã yêu anh, hận vì những tội lỗi mình gây ra làm anh đau lòng, hận vì sao tình cảm của cậu và anh lại trớ trêu như vậy?...…
Đăng những chap bị xóa trên Mangatoon!Mong đc ủng hộ như bên Mangatoon ạ -Ogiri biết phay-…
Cái tên thật Mạc Liễu Hy vốn đã bị chôn sâu từ khi rời khỏi Thiên triều. Ta gặp được Quân Ngạn, huynh ấy là một người khiến vạn người ngưỡng mộ. Được làm nghĩa muội của một vị hoàng đế cũng đã giúp cho ta được trở lại Thiên triều để báo thù. Tận tâm tận lực như cha ta năm xưa. Sau này lấy danh là Quốc Liễu công chúa của Tuyên Thành. Đi hòa thân với Thiên triều. Gặp hắn Tuân Thiên Ngạn người mà cả đời ta yêu sâu đậm không quên, hậu cung vốn chẳng bình yên huống chi thân là Hoàng thượng. Ta cũng chẳng thể giữ lại cho riêng mình....... Nơi sâu tận đáy lòng ta mãi có chàng....…
8 con người cùng nhau cố gắng, cùng nhau xây dựng, tự khắc sẽ thành công=))))Đọc đy rùi b nha:)Mình có một vài điều muốn nói là:-đây là truyện bangpink, bản thân mik cx k thích, nhưng đây mik viết tặng em mik, mik đã hứa viết một truyện bangpink nên k nuốt lời. -ai k thích có thể không đọc, tránh đọc rồi viết những lời khó nghe. -bộ này là bộ duy nhất viết về bangpink. sau mik sẽ chuyển.…
Truyện này 90% là hư cấu và 10% còn lại là những tấm hình trong truyện nha…
ngược nhẹ nhàng, truyện ngắn , giả tưởng…
KIỀU THÊ LÃO ĐẠI CỦA ẢNH ĐẾTác giả: KateEditor: Bé Bánh.Tình trạng: Hoàn bản gốc và đang edit.Thể loại: Tản văn 1v1, hiện đại, ngôn tình, hào môn thế gia, ngành giải trí, HE, cường cường, ngọt sủng, tiểu Huyền huyễn. Văn án** Cô nhìn bề ngoài có vẻ xấu xí, lại là người thừa kế đời tiếp theo, bị anh họ đe dọa, không cố gắng liền bị đánh. Anh là vua màn ảnh thần bí trẻ tuổi nhất của nước Hoa, vẻ đẹp kinh động như gặp thần tiên, năng lực siêu phàm, lại không nghĩ bị ép buộc chặt xào CP.** Cô muốn chạy trốn, anh tìm cô nói muốn hợp tác. Là cơ hội? Hay là cái bẫy?Lăng Tử Hằng: Không biết cô có hứng thú hay không làm giao dịch?Lâm Chỉ Vi: Nguy hiểm nghề nghiệp không làm, năng lực phòng thân không đủ, bán thân thể không làm đương nhiên đoán chừng cũng không ai để ý, lạm dụng quyền lực không được, phía sau có người làm không cẩn thận mọi người cùng nhau chết.Lăng Tử Hằng: Đôi bên cùng có lợi như thế nào?Lâm Chỉ Vi: Đi thôi.** Đi vào Hoa quốcLâm Chỉ Vi: Tiền lương của tôi đâu?Lăng Tử Hằng: Thẻ của tôi cầm đi muốn làm gì cũng được.Lâm Chỉ Vi: Đến cùng là sếp cũng là chồng, em thế nào có cảm giác mình đang bị tính kế..** Đợi hai người từ từ hiểu rõ lẫn nhau:Lâm Chỉ Vi: Anh cái người xấu xa này, làm sao cái gì đều chạy không khỏi tính toán của anh..Lăng Tử Hằng: Phu nhân không phải cũng là..(Truyện được edit bởi "Bé Bánh" là một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng không kém phần hấp dẫn)…
Có những ngày lòng chênh vênh đến lạ...…
Câu chuyện này mình viết khi còn học lớp 6, nên có nhiều chỗ ko hay, tên truyện mình cũng chưa nghĩ ra....thôi mọi người cứ đọc đi, đừng chê nhé😁 Dự báo thời tiết đã nói đêm nay sẽ có bão, một cơn bão rất to, đủ để phi tang mọi tội ác, ẩn dưới màn đêm,không có lấy một vì sao sáng. Cũng chẳng thấy được một tia hi vọng! Phải rồi, tội ác đấy cũng sẽ được dấu nhẹ dưới đáy biển... Bão tố và sóng cả sẽ thủ tiêu mọi tang chứng vật chứng mà thôi!. Trên đôi môi to son đỏ ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Điệu cười của sự khinh bỉ: Chả ai biết đó là đâu, vì đêm rồi, mà ông trời cũng đâu có mắt... .... Trong đêm bão to, từng đợt sóng đang cố nuốt chửng cành hoa nhỏ bé ấy! Một cành hoa màu trắng! Không...không phải, đó là một cô gái đang bị từng đợt sóng đánh cho đến khi...cô quên mất mình là ai! Một cô gái có khuôn mặt trắng bệch, chắc đã chết rồi, một cô gái mặc váy trắng. Một màu trắng tinh khôi nhưng tang thương…
~Anything~…