OTP lookism
tất cả đều là truyện vui vẻ nha do mình không biết viết s*x nên chuyện sẽ khá là nhẹ nhàng, đời sống chill chill đồ đó =))…
tất cả đều là truyện vui vẻ nha do mình không biết viết s*x nên chuyện sẽ khá là nhẹ nhàng, đời sống chill chill đồ đó =))…
Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu.…
" Anh ơi, mình về nhé "" Về đâu Bống ?"" Về nơi chúng ta thuộc về "...…
Tựa: 全世界都阻止我跳河Tác giả: An Độ Phi Trầm - 安度非沉Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, liên tục trùng sinh, vườn trường, có buồn có vui, chậm nhiệt, chậm thật chậm nhiệt, hằng ngày, thanh thủy, tuyệt đối HETình trạng Raw: 69 chương - HoànTình trạng Edit: HoànTranslate: QT đại nhân, Google đại tỷChuyên-solo-mid: Thiên ThánhTấn Giang: jjwxc/3001108Văn án méo khi nào muốn đăng nhưng giờ đăng:Ngày Đào An An qua đời.Mưa rất lớn, đất rất trơn, nàng trượt một cái rơi xuống sông.Cứ như vậy "go die".Có lẽ bởi vì oán niệm quá sâu.Nàng sống trở về ngày hôm đó, ven sông.Mưa rất lớn, đất rất trơn, nàng lại trượt một cái rơi xuống sông.. . . Oán niệm càng sâu.Nàng lại sống trở về ngày hôm đó, ven sông.Mưa rất lớn. . .Đào An An đã chết rất nhiều lần rồi sống lại rất nhiều lần sau đó quyết tâm không sống lại nữa.Nhưng mà oán niệm đã quá sâu.Nàng còn phải rơi xuống sông đại khái mười ngàn lần.. . . Lại cho nàng một cơ hội nữa, nàng sống lại sớm hơn năm phút!Chủ động nhảy xuống sông! Tiêu trừ oán niệm! Nàng có thể giải thoát rồi!Đúng! Cứ như thế!Nhưng! Năm phút này! Cả thế giới ai nấy ngăn nàng nhảy sông!Có thôi đi không!…
suy cho cùng chúng ta ...vẫn là người nhà…
Ở đây mị bế anh bé Dương aka bống nha. Dương bot nha cả nhà iu…
Những tập truyện ngắn có thể là do ý tưởng bất chợt hay những việc đã gặp trong cuộc sống sẽ được biến thành những bộ BL, GL hay ngôn tình.Mọi người có thể tự chọn tên cặp chính cho những chương tiếp theo nha!** Truyện 100% tự viết nên có trùng ý tưởng thì cho tui xin lỗi nha.…
những tia nắng xen qua kẽ lá…
hex save 🔞nhận order cp…
nơi chứa những oneshot xinh iu dành cho An Xin không mang ý tưởng đi nơi khác…
text fictục…
"Ủa tụi bây nhìn thấy người ta đỏ lè mà vẫn lao vô vậy á hả??""Thấy gì đâu anh? Tụi em mù màu, hihihi"___________________________"Mấy đứa thích chơi trò gì?""Dạ, chơi đùa tình cảm"___________________________…
© BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢKhông hoàn toàn giống nguyên tác 100%, tớ chỉ dịch theo ý tớ hiểu về câu chuyện."Coi kìa!!! Jungkook bị cái gì vậy hả! Jimin nhìn cậu ấy u mê vậy luôn á mà cậu ấy lại không để ý tới !".Cậu lập tức bối rối. Ý của người này là sao chứ? Jimin u mê cậu á?? "Chắc là lại tưởng tượng ra thôi." Thở phì ra một cái, cậu lại tiếp tục đọc những câu trả lời của người khác dưới bình luận đó. Một lần nữa cậu lại ngạc nhiên vì tất cả đều đồng tình với chủ cmt như thế."Đúng luôn!!""Tui cũng định nói đó!""Pls chú ý đi Jungkook!""Ôi má ơi cái Jikook moment này"Và vân vân ...Jungkook đần ra đọc hết mớ cmt "Là sao hả taa??!"Chờ đã nào...Jikook, là như nào chứ? Là ai với ai hở? Tâm trí Jungkook cứ lẩn quẩn về điều này mãi thôi.Cuối cùng, cậu quyết định Google nó.Cậu gõ chữ 'Jikook' vào ô tìm kiếm, sau đó chờ đợi màn hình hiện ra kết quả. Cuối cùng khi trang đã load xong, cái đầu tiên hiện ra lại là 'Jikook fanfictions'Cậu biết fanfictions là gì, nhưng cậu chỉ không biết Jikook là gì mà thôi.Không thắng nổi sự tò mò đang trỗi dậy, Jungkook quyết định nhấn vào đường link.…
Tôi vẫn thường cho rằng, Winny Thanawin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại.Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Satang Kittiphop, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Winny Thanawin. Tác giả: @downpour0721…
Mình đăng truyện trên Wattpad và đã xin phép page tamvunguyetlau để đăng rồi ạ!Nguồn: tamvunguyetlau.comThể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh, HE, sạchNhân vật chính: Diệp Ly x Mặc Tu NghiêuTình trạng sáng tác: hoànĐộ dài: 434 chương + 23 phiên ngoạiQuyển 2: THIÊN HẠ KINH SỢ (chương 75 - chương 173)Dịch: QT và Google ca caBản convert: Tiểu TuyềnĐôi lời của Tiểu Ngạn:"Đây là 1 bộ truyện motip cũ rích, xuyên không, đú đởn các kiểu. Nhưng nếu nó không đặc sắc thì thực sự không được những "mụ quái thai" trong nhà cuồng đến thế. Motip không thể cũ hơn, những chi tiết trong truyện đều rất đắt giá, dù chỉ từng dòng, từng đoạn cũng khiến tác phẩm thêm đặc sắc. Nếu bạn thích trai đẹp, thì xin lỗi anh nam chính quá xấu. Nếu bạn thích nữ chính đẹp thì chị nữ chính cũng rất đỗi bình thường. Bạn thích nam chính vô sỉ, thì nhảy vào đây. Đây là một cuộc đấu tranh mà ở đó, không chỉ có máu. Không phải tình yêu sét đánh, không phải tình yêu bằng những lời ngon ngọt. Chỉ có những cuộc chiến đẫm máu, sát cánh bên nhau. Những cuộc đấu trí gay go cùng nhau vượt qua. Nếu bạn muốn biết họ yêu nhau thế nào thì cứ bơi vào đi. Tác giả viết khá chắc tay, dĩ nhiên nữ cường sẽ YY nhưng bạn sẽ thấy nó không YY 1 chút nào. Mình viết lằng nhằng nên dừng ở đây thôi. =))" Cám ơn các bạn đã đọc hết"…
Tôi vẫn thường cho rằng, Kim Taehyung là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Jeon Jungkook, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Kim Taehyung.--[Taekook ver - Chuyển ver từ fic "Hình Như Em Yêu Anh" của chị M @downpour0721]…
Hỏi: vừa mở mắt ra phát hiện thần tượng là chồng của mình thì sẽ làm gì?Hùng Huỳnh: đương nhiên là vui sướng chấp nhận sự sap đặt này rồi!chuyển verTác giả:边勿bản dịch vẫn chưa có sự xin phép tác giả gốc,k đem đi chỗ khác dưới mọi hình thức…
ai là thóc, ai là gà còn chưa biết được đâu…