Author: Sweetie♎️This is my fifth fic!Câu chuyện nhà trọ.Bốn con người, ba câu chuyện.Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn ĐờiNSX: 03 - 11 - 2017❌Don't take it away from me!❌Bìa: pinterest…
NHẠT, NHẢM, XÀM - là những từ để miêu tả cái fic này =))))))H+, SE, HE,... nhưng chắc chủ yếu là H+Tôi nói nhiều lắm, diễn đạt không thể nào ngu hơn nên fic này nó mới nhạt như thế đấy Dù gì thì cảm ơn mấy cô vì đã đọc và vote cho fic của tui nhéeee…
"Chú có nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước. Nhưng chúng ta cách nhau những mười năm vậy có khi nào chú đã ra đi trước em từng ấy thời gian hoặc có thể lâu hơn. Dù là lí do nào chú cũng thật tệ, chú nên chờ em để chúng ta đi cùng chứ.""Vậy sao em không nghĩ rằng tôi đã đi trước để thám thính thế giới mới này cho em.""Nhỡ đâu trong lúc thám thính đó chú gặp người khác hợp với chú trước mà không phải em thì sao?""Sẽ không có chuyện đó, nếu không tôi đã không ở vậy gần 30 để rồi rung động với em ngày từ lần đầu tiên.""Đấy là do chú chưa gặp thôi. Nhưng nếu được chọn lại ở kiếp trước chú sẽ muốn là người ra đi trước hay sau?""Tôi sẽ đi sau. Tôi muốn chăm sóc em đến cuối đời. Tôi không muốn em cô đơn. Tôi không muốn em chịu đựng sự khốn khổ của người ở lại."…
Highest rank : #46❝chạy nhưng chẳng thể trốn.❞A BANGTAN FANFICTION.-A story by : @taegi-Translated by : @-jinvalerie-Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.…
Ồ, nói sau đây nhỉ... chắc đây sẽ là 1 bộ tương đối ảo mà tôi chuẩn bị viết... mà tôi nghĩ rằng nó cũng không ảo lắm đâu. Nghe để hiểu, đọc để biết và cảm nhận nha <3 nếu thấy hay thì đừng ngại cho tớ xin 1 vote <3…
Cast: Kim Namjoon - Kim SeokjinThể loại: Nhẹ nhàng, ngọt ngào, bối cảnh Hy Lạp, nhà tiên tri. HENội dung: Jin là một nhà tiên tri tin Chúa, nhưng Namjoon là kẻ vô thần.Kiểm tra chính tả: BEE KIM.…
"Namjoon!" Namjoon giật nảy mình khi nghe tiếng Hoseok, cậu rời mắt khỏi bể. Chàng nhân ngư lại lặn xuống nước, duyên dáng một cách chẳng cần cố gắng. "Xuống đây nào, đi ăn tối thôi!" Trước sự im lặng đầy choáng váng của Namjoon, cậu nói thêm, vẻ lo lắng, "Anh ta cố tấn công cậu à?""Ngược lại là đằng khác," Namjoon nghiêng đầu, vẫn nhìn đau đáu xuống bể. Chàng nhân ngư-Seokjin-nháy mắt với cậu bằng cả hai mắt. "Tớ nghĩ anh ấy đang tán tớ."-Mỗi sáng, tình yêu với đại dương lại dẫn Namjoon đến biển, để cậu khám phá những bãi cát trải dài, những ngọn sóng vỗ rì rào. Một ngày nọ, cậu tìm thấy một điều ... rất khác bị thủy triều đánh dạt vào bờ và rồi, đem lòng yêu luôn cả anh ấy.Author: namjintellect (starlitsequins)Translator: jismahimBản dịch đã có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad. Mong các cậu đừng tự ý đem đi nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào. Cảm ơn và chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ^^…
"Một Tổng giám đốc Chu lạnh lùng ngày ngày quăng bơ cho bao người mà cũng có ngày vì một con sóc nhỏ hậu đậu họ Thấu Kỳ mà đến cả tiền đồ cũng không còn thế này ư?!" Phác Chí Hiếu ngạc nhiên tự hỏi một câu rồi chợt nhận ra.....Bản thân đến cả một người để đánh rơi tiền đồ cũng không có!!!-----------------Au: Akiha Levy (tui)Warning : FUTANARI nha mọi người 🙈…
Đồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy...Liệu có thể quay lại?Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trước những lựa chọn, những tình cảm thanh xuân, trước cả ước mơ và tương lai phía trước đều từng do dự, e ngại tiến bước. Ai mà chưa từng trải qua cơ chứ?Tôi cũng vậy...Có những nuối tiếc không thể vãn hồi được nữa, chỉ còn cách thông qua trí tưởng tượng của chính mình, hiện thực hóa mong muốn nhỏ bé ấy bằng câu từ.Tôi hối hận rồi, rất nhiều...Mong bạn nếu đọc được câu chuyện này sẽ không như thế.Hãy trân trọng tháng ngày ngắn ngủi còn lại của mùa xuân cuộc đời. Đừng than thở mệt mỏi, đừng ngại nắng ngại mưa, đừng tính toán thiệt hơn. Có những phép tính khi hoàn thành rồi sẽ nhận ra kết quả chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi vì ý nghĩa đó chỉ dành cho một thời điểm thích hợp mà thôi.Cầu mong bạn sẽ sớm nhận ra thời điểm đó để nắm chắc lấy nó, đừng như cánh hoa phượng vuột khỏi tay không thể bắt lại được nữa...…
•Ngày hôm đó, người vô tình cho tôi viên kẹo.Tôi đã ôm giấc mộng ngọt ngào suốt cuộc đời.•Kẹo rất ngọt nhưng hậu vị lại đắng.Tôi lại không hi vọng tình ta như thế. •Người bảo rằng thế giới này cho người nhiều đắng cay.Tôi đến để mang phần còn lại mà thế giới này nợ người.•Cuộc đời này cho tôi quá nhiều giông tố sương gió.Với tôi nơi người là chốn về bình yên nhất._Những mảnh ghép còn dang dở, đang tìm kiếm nữa kia của mình. Đời này lắm phong ba, cần lắm người bên cạnh cùng vượt qua. Không có cũng được nhưng có thì lại càng tốt.‴Tình yêu? Nó đến bất ngờ thật đấy!"…