Trước mặt người mình yêu, hắn luôn đeo chiếc mặt nạ giả tạo đó rồi bày ra cho bản thân bao nhiêu cách dối lừa. Rốt cuộc hắn là ai ? Người Min Yoongi yêu là Kim Taehyung hay chiếc mặt nạ không tên ?Author : Lim Young Jin…
✨ Nhiều đoản xôi thịt 🤫...P/s :Đây là lần đầu tiên mình viết fic kiểu này nên có gì không phù hợp thì mọi người cứ tạm quên đi nhá🥺🥺🥺..Funfact: tác giả là 1 con bê đê sắp 18 tủi :)))))…
BigHit ngôi trường danh tiếng dành riêng cho những học sinh con nhà đài các, chỉ có tiểu thư và công tử có tiếng trên thế giới mới có khả năng học trongg ngôi trường này... còn nhiều điều thú vị xung quanh ngôi trường này. Đọc đi rồi biết 😊…
có một ngôi đền của một cô gái nơi đó có rất nhiều vong linh , và quỷ , một hôm có một con quỷ đã xuất ra thánh địa và con quỷ đó là chúa của thánh địa vì không muốn phải ràng buộc trong thánh địa nên ra ngoài và.......mời đọc chuyện…
•chúng ta-bản tình ca không hồi kết, hai trái tim không cùng nhịp đang chết dần chết mòn trong thứ tình cảm trái ngang_bg:22.8.21end:...himyonefic#kimanhs…
nguồn:mangatooneditor:Cảichuyển ver:mìnhsố chương:71Sau tai nạn xe hơi, Ngô Thế Huân tỉnh dậy trong thân xác của một chú mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi bên đường.Không chỉ vậy,anh còn suýt bị chó hoang cắn chết.Trong lúc nguy cấp,anh được cứu bởi một cô gái nhỏ tốt bụng.Cơ mà cô nhóc này dám cho anh ăn thức ăn của mèo?dám sờ thân thể anh?dám thay đồ trước mặt anh như thế? Niệm tình cô nhóc còn nhỏ chưa hiểu chuyện,anh có thể nhẫn....Thế nhưng..sao con bé dám bắt nạt anh,còn sờ bi của anh?Ngô Thế Huân tức giận hộc máu,nếu có một ngày thân thể này quay về thân thể thật,anh sẽ bắt nhỏ trả lại cả lời lần lãi!Nhất định!Tỉnh lại, Ngô Thế Huân quên hết mọi chuyện, nhưng hằng đêm lại mơ thấy một người không rõ hình dáng.Một ngày nọ, cuối cùng anh đã đợi được cô xuất hiện...Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả vui lòng không mang ra ngoài..…
Yêu một người, tôi đắm chìm trong thế giới do chính mình tạo ra, để rồi tôi nhận ra rằng thế giới ấy lại không hề có em trong đó, cô đơn, lạc lõng. Mặc cho những cảm xúc cứ thế mà vụt khỏi tầm tay...…