Huyền Nữ x Đông Hoa Mưu toan gìn giữ địa vị trong Dực tộc thất bại. Bị Bạch Thiển tìm tới hủy đi dung nhan cùng tu vi. Thời thế mất, địa vị mất, nhưng nếu chịu thua thì không phải là nàng. Vì vậy nhập phàm trần, mê hoặc đế quân tâm, phá hủy nhân duyên của hắn, kéo hắn cùng nàng trầm luân.T/g: Đây có lẽ là bộ đồng nhân tam sinh mà mình cảm thấy hài lòng nhất. Sẽ không làm mọi người phải thất vọng ^^…
Chết chắc rồi! Lê Thiên Vẫn nhìn vào cặp mắt đen hung ác nham hiểm của Đỗ Ưng Dương, trong lòng rõ ràng hiện lên ba chữ to này. Nhiều năm trước lợi dụng người anh tuấn đẹp trai này nếm thử trái cấm.Lừa gạt được hắn "Phục vụ" một đêm, sau đó bỏ trốn mất dạng, ai biết oan gia ngõ hẹp hôm nay lại bị hắn bắt! Cô rất muốn đến liều chết phủ nhận, mặt dày nói hắn nhận lầm người.Dù sao đêm đó một mảnh tối như mực, nói không chừng hắn cũng không nhớ được động vào ai. . . . . .Mà đêm đó cả hai triền miên "Chứng cớ" vẫn còn ở trên người cô, hoàn toàn từ đầu luôn luôn cùng một khuôn mẫu từ hắn in ra,mà cô gái này luôn cố chấp nói chỉ do trùng hợp ?Hắn cũng không ngốc đến nỗi bị lừa gạt! Hừ, hắn chính là muốn nắm cô không tha,muốn hắn "phục vụ miễn phí" là không thể nha!Nguồn: http://thichtruyen.vn/truyen-ngon-tinh/dau-an-cua-hoang-tu-ac-ma-18/…
Hải Nhạc cùng người mẹ tái giá của mình chuyển đến biệt thự lớn của nhà họ Tạ. Ở đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy Tạ Phẩm Dật trong bộ vest trắng.Khi cô rụt rè gọi hắn là "anh trai", hắn thẳng tay cho cô một cái tát, lạnh lùng nói rằng hắn không có em gái, bởi vì mẹ hắn chỉ sinh ra một mình hắn. Khi đó, cô tám tuổi, hắn mười ba.Năm cô mười tuổi, hắn đẩy cô ngã xuống cầu thang, nói rằng mẹ cô là kẻ thứ ba, cướp đi cha hắn, khiến mẹ hắn đột ngột lên cơn đau tim mà qua đời. Hắn hận cô và mẹ cô, cả đời này cũng không bao giờ tha thứ cho họ.Năm cô mười ba tuổi, chỉ vì vô tình làm đứt dây đàn của hắn, hắn đã đẩy cô xuống hồ bơi, suýt chút nữa cô chết đuối.Những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại, nhiều không kể xiết. Dần dần, cô quen với sự bắt nạt của hắn và cũng không còn gọi hắn là anh trai nữa.Năm mười lăm tuổi, hắn ép cô thi vào cùng trường với mình. Ở trường, họ là anh em. Nhưng về đến nhà, cô chẳng khác gì một nô lệ của hắn.Năm mười sáu tuổi, vào đêm sinh nhật cô, hắn bước vào phòng cô, cướp đi sự trong trắng của cô rồi lạnh lùng nói rằng đó là món quà hắn tặng cho cô.Từ đó về sau, thế giới của cô, hoàn toàn chìm trong bóng tối..."Anh Trai Ác Ma Nói Yêu Tôi." - Version cập nhật với ngữ nghĩa sát với bản tiếng Hoa "Ác ma ca ca: Nói Ngươi Yêu Ta" và văn phong "Việt Nam" hơn, ngoài ra bổ sung thêm các chương bị thiếu. Mình quyết định sẽ sửa lại tên nam chính là Tạ Phẩm Dật theo như bộ truyện gốc tiếng Trung ( 謝品逸- : "dật phẩm" 逸品 có nghĩa là phẩm cách khác thường, vư…
Diệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem.Trăm triệu không nghĩ tới Yêu giới có một con rắn nhỏ giả mạo làm người, tới Thiên Cơ Môn làm đệ tử, nhưng không ngờ công lực của con rắn nhỏ lại không ra gì, yêu khí tỏa ra bốn phía, đuôi rắn thường xuyên lơ đãng lộ ra tới. Làm một người yêu hòa bình, tâm niệm tam giới đều bình đẳng, Diệp Tố vì để bảo vệ cho con rắn nhỏ không bị sư môn chém giết mà phải thường xuyên giúp hắn che giấu yêu khí, che đuôi rắn.Diệp Tố: Tâm mệt.Đại yêu Du Phục Thời trà trộn vào Thiên Cơ Môn, thường xuyên cố ý bại lộ chính mình là xà yêu, muốn nhân cơ hội đó sinh sự, nhưng ở Thiên Cơ Môn lại có một người không ra bài theo lẽ thường, khi hắn cố tình lộ ra yêu khí, người nọ sẽ dùng chân khí che lại khiến cho không ai trong Thiên Cơ Môn phát hiện ra. Du Phục Thời hắn không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, dứt khoát lộ ra chân thân, hù chết nhân sĩ chính đạo thích hành thiện này, kết quả đuôi rắn vừa mới toát ra, người nọ đã mang quần áo bọc lại, còn ở dưới quần áo sờ sờ cái đuôi của hắn!Quả nhiên, người Thiên Cơ Môn đều là một đám háo sắc ra vẻ đạo mạo, cả xà yêu cũng không buông tha!!!***Truyện reup khi chưa có sự cho phép của chính chủ, nếu có khiếu nại về bản quyền mình xin phép xóa truyện, cảm ơn******…
Chuang 2021, nơi bùng binh chẳng để đếm xuể. Người mình thích 2 người ấy cũng đã xuất đạo thành công. Duy chỉ có hai người khiến mình hụt hẫng, buồn. Nhưng không sao Oscar và Hồ Diệp Thao cũng cố gắng rất nhiều. Cho nên một ngày nào đó hai người sẽ cũng tỏa sáng mà thôi.…
Tác giả: Cây Kem Lạnh Mùa ĐôngVăn án:Rảnh rỗi sinh nông nổi, vào một buổi đêm hôm khuya khoắt, Trầm Vi quyết định lên mạng mò lại những tiểu thuyết mà hồi trẻ ranh mình từ mê mẩn như điếu đổ.Chỉ vì cười ngặt nghẽo đến mức gần sái cả quai hàm, vậy mà cô lại xuyên không rồi?…
Một sớm trời lật, lá ngọc cành vàng biến thành dư nghiệt của tiền triều. Thẩm Châu Hi chạy ra khỏi hoàng lại không nghĩ tới tương lai người giúp nàng ngẩng đầu ưỡn ngực trở về nơi này không phải vị hôn phu bụng đầy châu ngọc, hào hoa phong nhã của nàng mà là một kẻ chân đất thô lỗ, táo bạo, không văn hóa, không học vấn.Lúc mới gặp nàng ghét bỏ nhà hắn nghèo, học thức mỏng nhưng da mặt dày, dám nằm mơ ăn thịt thiên nga. Để sinh tồn trong cảnh binh hoang mã loạn nên nàng đành ỡm ờ đồng ý kết nhóm cùng sống với Lý Vụ, chỉ cần hắn đáp ứng được ba điều kiện:Một là kiếm tiền nuôi gia đìnhHai là biết chữ và biết đọc sáchBa là phản Liêu phục YếnThẩm Châu Hi tính toán cực kỳ rõ ràng trong lòng: Chỉ cần anh trai hoặc vị hôn phu của nàng có thể Đông Sơn tái khởi là nàng sẽ dễ dàng đánh cái tên Lý Vụ kia đầu nở hoa.Tác giả: Thất Tát Nương TửThể loại: Ngôn tình, cổ đại ( có hơi hướng điền văn ) siêu sủng, ngọt và HÀI =))Do truyện này mình chỉ reup lại( và chưa có sự cho phép của tác giả ) nên nếu có khiếu nại gì về bản quyền thì mình sẽ xoá ạ!…
Nhật kí của người đã từ bỏ cuộc sống ở tuổi 20 vì nghĩ rằng cuộc đời này không đáng sốngCầu mong cô ấy yên nghỉ...Tôi ước gì có thể tìm thấy bức ảnh ngày xưa của mình, xấu cũng được, để mọi người biết rằng một người macmart (tramcam) cũng từng vui vẻ như thế, nhưng buồn là tôi chưa từng chụp ảnh mình nhiều đến thế...…
"Cõi đời như một giấc mộng mây nước, còn chúng ta là những kẻ nằm mộng, trôi bồng bềnh trên dòng sông ngàn năm, ngắm nhìn phong cảnh nước chảy hoa trôi. Có một ngày già đi, không chốn nương tựa, ta sẽ chèo con thuyền mỏi mệt quay về, trở lại nhà xưa ở vùng sông nước, uống mấy chén trà mới, xem một vở kịch xưa. Thời gian cứ trôi qua như thế, cũng thật tốt biết bao."…
"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm""Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điều gì không? Đó chính là đã quá vội vàng buông tay anh, để cho khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa hơn nữa, để cho em phải đau đớn giữa những nỗi nhớ tuyệt vọng, để cho anh mãi mãi không tìm thấy được em. Em đã vô tình để chúng ta lạc nhau giữa dòng đời nghiệt ngã..."".....Và giờ đây chúng ta tìm thấy nhau...".…