Tạp bút này mình viết để dự thi cuộc thi tạp bút Quê nhà yêu dấu thế nhưng chắc vì chưa có duyên nên tác phẩm chưa thể đến tay của bạn đọc. Thế nên hôm nay mình muốn share cho nhiều người đọc hơn thay vì chỉ giữ nó cho riêng mình.Có ai lúc nhỏ chẳng hay đi đâu chơi, chỉ quanh quẩn ở nhà như mình không? Mặc dù đó chỉ là một căn nhà gạch cấp 4, không vườn tược gì rộng nhưng nó vẫn điều gì đó hấp dẫn mình ngày đó và cả bây giờ, ngay cả khi mình đã dọn đến một căn nhà mới hơn, khang trang hơn nhưng vẫn không ngừng nhớ về nó.…
"Người ta nói, tuổi mười tám giống như một khúc sonata - mở đầu rộn ràng, giữa chừng là hoài nghi, và kết thúc bằng sự dịu dàng mà ta chẳng ngờ tới.Mùa hè năm ấy, Vân Thành rực rỡ như một bản nhạc đang được viết dở.Giản Tịch ngồi bên khung cửa sổ phòng tập, đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn. Ngoài kia, tiếng động cơ xe vang lên, hòa vào tiếng gió, tạo thành một bản giao hưởng kỳ lạ.Cô ngẩng đầu lên - và ánh mắt gặp Giang Kiến Thành.Một khúc nhạc mới bắt đầu." _ Tiểu tiên nữ _ ♡ Truyện viết mang tính giải phóng chất xám-không yêu thích vui lòng lướt qua💮 ♡ Vui lòng không reup khi chưa xin phép💮 ♡ Ad sẽ cố gắng viết hoàn thiện hơn mỗi ngày💮…
Tôi là cầu thủ của đội tuyển quốc gia.Và tôi có một mối tình đẹp với cô bạn từ hồi trung học đến bây giờ.Chúng tôi đã 30 tuổi.Và cô ấy đã trở thành vợ tôi.…
(bộ này được 3 chap tôi làm bộ AllDoraemon) #kidMonlàchânáiDora The Kid (tôi thích gọi tắt là DoraKiddo) và cậu bạn mèo (chồn) xanh của cậu, người phũ phàng với hắn 24/7 mà không hề hay biết, người friendzone hắn, người đi chơi với trai suốt mà không hề hay biết có kẻ ghen cuồng nhiệt là Doraemon. sau bao năm chăm Nobita, cậu dường như ít có thời gian cho nhóm hơn. lâu lâu còn quên mình có tấm thẻ tình bạn. Hắn cay không? cay chứ. Mà làm được gì? cùng đoán xem nhá…
Là Nữ Hoàng tương lai của xứ Angle,Năm 14 tuổi lại trót yêu một chàng trai hoạ sĩ nghèo có thù hận sâu nặng với Hoàng Tộc,Năm 20 tuổi đăng cai ngôi vị, cố ý giữ chàng bên cạnh bản thân,Chàng xa cách, giữ khoảng cách với nàng,Chàng nói rằng muốn hứa hôn với người con gái khác,Nàng không có lý do ngăn cản, đành đau lòng chấp thuận,5 năm, nàng yêu chàng,Chàng cứ hờ hững, cứ dành tình cảm cho cô ấy,Là một Nữ Hoàng được một xứ sở ngưỡng mộ, kính trọng,Lại rơi lệ vì một chàng trai nhỏ bé,...…
Thể loại: Học đường, tình cảm, kết HE, khúc cuối có H+Giới thiệu nhân vật:Nữ9: Tiểu thư nhà giàu, bị ép kế hôn nên quyết định bỏ trốn sang thành phố khác trước đám cưới. Cô trang điểm, cải trang thành một cô gái hơi xấu để tránh ba mẹ tìm đc cô. Cô nộp đơn vào một trường đại học tiên tiến và gặp đc anh.Nam9: Công tử nhà giàu, hiện đang học trường đại học mà cô vừa xin vào.Hai người như chó vs mèo, chuyện j sẽ xảy ra khi họ ko những chung trường mà còn chung bàn, những câu chuyện dở khóc dở cười đang chờ các bạn.Mình là lần đầu vt truyện, nếu có gì mong các bạn góp ý.Truyện này mình lấy ngẫu hứng từ một bộ phim.…
tôi thích được cưng chiều như một nàng công chúa, em thì lại luôn lạnh như băng ở Bắc cực. tôi ghét sự im lặng, em thì luôn im lặng khi hai ta cãi nhau. tôi muốn được nhường nhịn và xoa dịu mỗi khi nổi điên lên, sức chịu đựng của em thì lại có hạn. chúng ta dần nhạt rồi chia tay. em đi chơi với bạn và tận hưởng một ngày không bị tôi rầy la... còn tôi lạc lõng nơi phố phường rộng lớn, cảm nhận từng thớ thịt của mình như bị cắt ra thành trăm mảnh khi mất em...…
Băng đảng Hắc Ám cùng với dàn thành viên đầy kinh nghiệm và giỏi gian, trong đó có Lisa hay còn có tên gọi nặc danh là Seven tượng trưng cho thành viên thứ 7 trong biệt đội đầy kinh nghiệm mà ông trùm băng đản tin tưởng nhất, biệt đội này gồm 8 thành viên và họ luôn né được những cạm bẫy mà cảnh sát văng ra để bắt họ, họ đều là những tên siêu tội phạm mà cảnh sát truy nã. Park Chaeyoung cô nàng cảnh sát tài ba, xinh đẹp và quyền lực được giao nhiệm vụ hết sức nguy hiểm là xâm nhập vào băng đản Hắc Ám và tìm thông tin về ông trùm. Cũng từ đó mà Chaeyoung và Lisa (Seven) gặp gỡ nhau và được giao làm nhiệm vụ cùng nhau…
Truyện Ngôn tình Hiện đại, lâu ngày gặp lại, gương vỡ lại lànhNam thâm tình x Nữ dịu dàng bạch nguyệt quangGiới thiệu tóm tắt:Đường Chiêu và Châu Duy Dương gặp lại nhau tại nơi chỉ có danh vọng và lợi lộc. Bộ phim của cô đang gặp khó khăn, mà anh chính là người có thể giúp đỡ cho cô. Người đàn ông từ một thiếu gia chơi bời lêu lổng đã trở thành Tiểu Châu tổng có thể gánh vác mọi việc. Gặp lại nhau trong bữa tiệc, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình: "Cùng anh về Bắc Kinh, điều kiện do em đưa ra.…
Người ta nói, trên thế gian, tình yêu làm cho con người mất hết đi lý trí. Khi đã cố chấp yêu, đâu ai biết được bản thân mình mù quáng đến nhường nào. Đối với Lương Tịch Vy cô, tình yêu đối với Hàn Dịch Thần đã không còn đơn giản nữa. Đầu tiên là rung cảm, rồi đến say đắm, cuối cùng là cố chấp. Dần dần sự cố chấp ấy ăn sâu vào trong xương tủy, ngấm sâu vào trong da thịt. Nó đã trở thành một chấp niệm, một chấp niệm cả đời của Lương Tịch Vy.- Dịch Thần, anh có từng....có từng yêu em chưa ?- Cô nghĩ cô xứng với tình yêu của tôi sao ?À .....ra là vậy. - Em rời đi. Anh có buồn không ?- Hỏi thừa.- Vậy là....- Không, không bao giờ- Vậy thì tốt rồi.............- Hẹn anh, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa....Đừng gặp lại…
Thể loại: Boy × Boy, hường, ngược, ...Nhân vật: Phác Xán Liệt × Biện Bạch Hiền và một số nhân vật khácVì lần đầu viết fic nên mọi người ủng hộ mình nhé*Không đem fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình nha*Mọi ng đọc fic vv (Không đọc chùa nhé mn)*Văn án: "Thật may mắn, đời này kiếp này, sau những bóng lưng ngược xuôi ngang dọc. Giữa dòng đời chảy trôi tấp nập. Có một điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh đã gặp Em giữa biển người. Đã dùng cả sinh mệnh kiếp trước để bên Em kiếp này kề vai sống chết hợp tan. Cùng người ước định.Bạch Hiền, em nghe thấy không? Anh yêu Em. . . "…
cô gái với mái tóc đen....đôi mẳ lạnh nhạtmang trong mình 1 quá khứ đau đớn ,thứ gìkhiến cô trở thành sát nhân...BLACK ANGEL nghe như 1 thiên thần bị vấy bẩn bởi màu đen,câu truyện của cái tên đó xuất phát từ đâu....hãy cùng đọc để hiểu nha.giới thiệu nhân vậtnhân vật chính:wendy wiliam(cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và đc họ hàng nhận nuôi,nhưng mái ấm đó vốn dĩ ko có thật,cô bị bạo hành từ chính họ hàng của mình)nhân vật phụ:tom và jessica (người nhận nuôi wendy), ben và Lucy (con của tom và jessica,là song sinh)và lưu ý 1 chút:-cấm ăn cắp truyện trên mọi hình thức…
Chae Young (Rose) là tiểu thư nổi tiếng của nhà họ Park. Không chỉ xinh đẹp dịu dàng mà còn thông minh sắc sảo. Cách đây 18 năm, mẹ cô là Park Mine đã có mối lương duyên sâu đậm với người đứng đầu gia tộc họ Jeon, ông Jeon Choi Woo. Vì hiểu lầm của mẹ mà ông phải rời vợ mà không hề hay biết người thương đã mang cốt nhục của mình . Park Mine trước khi qua đời đã kể lại câu chuyện thân phận thực sự cho con gái. Rose quyết tâm lên Seoul xa xôi tìm cha. Gặp gỡ Lalisa Manoban (Lisa) và tâm sự chuyện riêng, Rose gián tiếp mang đến cơ hội cho Lisa lạc vào gia tộc, gặp gỡ nhị và đại thiếu gia của gia tộc họ Jeon, là Jeon JungKook Và Jeon Yoongi. Sau đó, Lisa lại nhận được sự chăm sóc tận tình của Jeon Choi Woo và "bất đắc dĩ" trở thành "tiểu thư".…
Tôi ngồi đấy mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút. Tôi quyết định mở cửa sổ để một lần nữa thử ngửi mùi hương đất ẩm. Vẫn là một mùi khó chịu xộc vào mũi. Đóng cửa sổ. Tôi nhìn xuống dòng người hối hả, rồi chợt nhận ra rằng, Sài Gòn hoa lệ này cũng có những con người cô đơn đi qua đời nhau. Mùa hè ở Sài Gòn là những cơn mưa bất chợt, lạnh thấu xương, đem những cô đơn của những con người cô đơn nhất hòa vào nhau dưới làn nước lạnh. Tôi không biết năm năm sau hay mười năm sau sẽ thế nào. Tôi biết được hiện tại, tôi yêu Khanh và em cũng vậy, như vậy là đủ.Trích: Không Thể Thấy Một Ai…
Tên: MỌI THỨ LIỆU CÓ QUAY TRỞ LẠI?Tên khác: omnia possunt venire retroTác giả: Deus Generis Iyan.Tóm tắt nội dung: Rimuru có một nỗi đau- một nỗi đau đã dằn vặt tâm trí của một thực thể già cỗi.Làm sao đây. Ngài ấy đang đau, đau vì mất đi những thứ quan trọng. đau vì bản chẳng thể làm. Ngài trách tại sao lúc ấy bản thân lại yếu đuối đến thế, chỉ trơ mắt nhìn thế giới bị kẻ đó phá hủy.Những âm thanh la hét chói tai nhức óc vang vọng-thuộc hạ của ngài gào thét cầu xin nhưng....Ngài có thể làm gì sao..... Chỉ mong có thể gặp lại mọi người. Chỉ vậy thôi là ta vui rồi.…
Truyện này không dành cho những người thuộc hệ nghiêm túc,thực tế nhé !Truyện không ra chương thường xuyên nên cân nhắc trước khi nhảy hố.An Nhiên là học sinh vừa vào cấp 3 ,cô là một cô gái bình thường,ngoại hình ưa nhìn,năng lực học không tệ.Nhờ vào sự cố gắng của bản thân mà đậu vào ngôi trường cấp 3 mơ ước.Bảo Thiên- chàng thiếu niên với lai lịch khủng,là bạn học chung trường chung lớp với An Nhiên.Nhà giàu đẹp trai học cực kì giỏi là những gì người ta hay miêu tả cậu.Một người phải cố gắng hàng ngày hàng đêm.Một người không cần làm gì cũng ở ngay vạch đích.Chính vì sự khác biệt to lớn này đã làm tiền đề đưa hai con người không cùng một thế giới lại với nhau.Mối quan hệ của cặp oan gia này rồi sẽ đi về đâu?…
Tên truyện: Khiếm khuyết vì thiếu anh đó!Tác giả: Thuy HuyềnNhân vật: Duyên và Phong cùng một số nhân vật xoay quanh câu chuyệnĐây là câu chuyện đầu tiên mình viết nên khó tránh khỏi sự mượt mà cho câu chữ nhưng với mong muốn được viết và cũng như giảm căng thẳng. Mình mong được mọi người đọc và cho mình xin góp ý ạBật mí xíu nè...-Cảm ơn Phong vì vẫn giữ sự cảm mến ấy cho Duyên. Nhưng Duyên nghĩ Phong sẽ tìm được người tốt hơn.- Người tốt hơn Phong không cần, mà người phụ hợp với Phong hay không là do Phong quyết định, Duyên đừng nhiều lời. Cậu ấy dí hộp quà, vừa lấy trong balo vào tay mình rồi chưa đợi mình phản ứng đã hôn nhẹ vào trán mình. Giây phút ấy mình đứng sững. Chỉ biết Phong cười mãn nguyện và xoay người ra khỏi tiệm...…
Cái này chắc cũng tầm 8 - 10 chap truyện thôi .. tác giả bị áp lực bên Nữ Phụ Ác Ma quá nên mới nhớ và nghĩ đến cảm xúc lúc đầu khi tham gia wattpad . Truyện này là do 2h30 sáng hôm nay tớ đã xem kịch truyền thanh , một bộ kịch đam mỹ làm tớ khóc . Trằn trọc cả sáng nay . Tớ đã nghĩ đến câu nói của bạn công khi nói với bạn thụ . Hồi xưa nếu còn 12 13t thì sẽ không nghĩ rằng câu này sai cả . Bây giờ tớ chỉ 17 sắp 18 , mạch suy nghĩ đã khác rồi . Đây là câu nói có lẽ mấy cậu sẽ quen thuộc , mấy cậu cho rằng nó cũng chẳng sai , không sao tớ cũng không tức giận hay buồn . Mỗi người có một mạch suy nghĩ khác nhau , ý tưởng từ bộ đam mỹ đó làm tớ xây dựng được cốt truyện bộ ngôn này . Câu nói bạn công đó đã nói với bạn thụ : " Nhan Khanh , nếu như ngay cả bản thân cũng không thương xót mình , thì em còn mong ai có thể thương xót mình đây ? " Đây chính là công 9 và bạn thụ 9 . Đối với tớ đây là tra công -((( xót lắm cho bạn thụ . Thôi không nhảm nữa , tớ xây cốt truyện của tớ lên đây . Trong truyện của tớ , tớ xin dùng câu của bạn công vô nhân vật của tớ xỉa xói . Xỉa đã mới thôi…
Tác giả: Thải Chu Bạn NguyệtEdit: @trachanhmatong.gTừ nhỏ Phó Tẫn đã thiếu hụt tình cảm, tự phong bế bản thân, thế giới của hắn tĩnh mịch nặng nề, không hề có màu sắc, chỉ riêng Xa Huỳnh là ngoại lệ của hắn.Trong mắt người khác Phó Tẫn nghe lời an tĩnh, làm cái đuôi nhỏ của Xa Huỳnh, toàn tâm toàn ý đi theo cô.Chỉ có Xa Huỳnh biết, hắn cố chấp đến vặn vẹo.Hắn không muốn cô chơi với người khác, không muốn cô phớt lờ hắn, thậm chí không muốn cho cô chơi búp bê Tây Dương.Chung Xa Huỳnh ngột ngạt đến cùng cực, kiên quyết cùng hắn tuyệt giao, P mặc vào váy công chúa, đi theo phía sau cô, thấp giọng cầu xin: "A Huỳnh, đừng bỏ mặc ta, ta làm búp bê Tây Dương của ngươi được không, nhìn ta đi..."Người lớn nghe thấy, muốn trách cứ Chung Xa Huỳnh, Phó Tẫn đem cô che chở phía sau người, nói với bọn họ---"Ta thích làm món đồ chơi của cô ấy."Nhiều năm sau gặp lại.Chung Xa Huỳnh: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha ta?"Phó Tẫn ung dung mà cởi bỏ áo sơmi, cong môi cười khẽ, "Tỷ tỷ, muốn chơi ta hay không."-Tỷ đệ không cùng huyết thống.-Nam chính có bệnh tâm lý.…
... Trước đây là một cậu hậu bối hướng nội nhút nhát có vẻ vô danh, nhưng cô biết anh ấy. Sau này là một nghệ sĩ đa tài thời danh, cô đã biết và lại càng biết rõ anh ấy hơn. Vì một món quà lưu niệm, vì một tình bạn chỉ trong chốc lát nhưng lại ấn tượng khó phai của thời sinh viên với anh ấy. Cô đánh đổi sự nghiệp của mình để theo đuổi anh nhưng rồi nhận về cái kết không hậu. Không theo đuổi anh nữa, cô trở lại Đại học Bách Khoa Le'vian để lấy bằng tiến sĩ giáo sư chuyên Khoa Hóa - Sinh vì mục đích muốn vớt lấy sự nghiệp đã thất bại trước kia của mình. Tuy đã buông tay chấm hết tất cả mọi thứ về anh nhưng tình cảm sâu nặng của cô dành cho anh đến nay vẫn chưa bao giờ là chịu nguôi ngoai mà không thôi hoài niệm. Những rắc rối sự nghiệp chưa bao giờ biết buông bỏ cô; dù đã có đến tận ba lần đổi nghề đầu đời, cứ sự gì vướng vào đời tư của thần tượng mình, sự nghiệp cô bắt đầu trên đà tụt dốc. Đến một ngày cô đã phát hiện ra; cậu "học trò" xuất sắc của năm và mà cô lưu ý và cả anh chàng "thần tượng" của cô đều bỗng nhiên quay lại yêu cô.…