Phỏng Vấn Creepypasta
xem đi…
xem đi…
𝐦𝐨𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐨𝐢 𝐝𝐨𝐜 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞 𝐧𝐡𝐚𝐚𝐚…
đọc rồi biết…
Thank đã vote cho mình nha…
°Nơi hội tụ những thứ liên quan đến creepypasta, các nghi thức tâm linh và những nỗi sợ hãi của bạn...°Quy luật khi vào thăm động:·Tự do bình luận nhưng hãy bình luận một cách văn minh.·Có góp ý gì về động thì cứ tự do góp ý, không giới hạn.*Không dùng từ tục tĩu, chửi bậy, thiếu tế nhị khi bình luận về Động, nếu thấy mình sẽ thẳng tay xóa bình luận để giữ lại sự trong sạch cho Động.·Nếu thích động hãy bình chọn, theo dõi cập nhật của động và giới thiệu động cho bạn bè.·Đừng vào xem chùa động, chủ động buồn lắm :(°Cảm ơn quý khách đã ủng hộ động ^^…
Boy love ship ALLxJEFFChấp nhận gạch đá nhưng ném nhẹ thui nhéchuyện boy love đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ nha ^^chuyện đam mỹ ai không thích thì oat giùm nha đừng nên rồi phản hồi phản cảm ném gạch đá vào mình ;-;…
cuộc đi săn của creepypasta trong hoạt hình CN đi săn người Nhớ ủng hộ tớ nhé…
Định Mệnh Không Thể Tuyên Án"Anh thừa nhận đã giết cả gia đình họ. Không ai buộc ép. Không ai chứng kiến. Không ai sống sót.Chỉ có một người không tin là tôi, người tuyên án tử cho anh."Nakhon Ratchasima, Thái Lan những năm 1990.Daou Pittaya, một thanh niên 27 tuổi, bị kết tội giết hại bảy người trong cùng một gia đình. Không nhân chứng. Không động cơ rõ ràng. Nhưng Daou thú nhận dứt khoát và lạnh lùng trong mọi phiên thẩm vấn: "Là tôi làm. Một mình."Thẩm phán trẻ tuổi Offroad Kantapon, người trực tiếp xử án, cảm thấy có điều gì đó sai lệch. Lý trí buộc anh tuyên án tử. Nhưng trái tim không cho phép anh ngừng tìm kiếm sự thật phía sau lời nhận tội ấy.Giữa những đêm thăm trại giam, những đoạn đối thoại lặng lẽ, và ánh mắt như đã chấp nhận cái chết một mối liên kết kỳ lạ dần hình thành giữa tử tù và thẩm phán. Một mối tình nghịch lý nảy sinh trong lằn ranh giữa đạo đức và số mệnh, luật pháp và cảm xúc, công lý và niềm tin.Nhưng định mệnh có thể bị xét xử không?Hay có những bản án mãi mãi không ai đủ tư cách để tuyên?Mười năm sau ngày xử bắn, bí mật mới được lật lại. Liệu còn ai để trả lời hay tất cả chỉ là một kiếp người luân hồi trong im lặng?…
Đây là những gì táu đã vẽ ^^Cơ mà chủ yếu toàn vẽ bằng điện thoại-chan thôi...Ai không thích thì có thể go back hộ táu nhé…
Chút kinh dị, chút đau buồn, chút... gì nữa nhờ...? Hài hước? Thôi bỏ đi, nhạt quớ, đọc rồi biết :)))…
RinLen…
Những hạt mưa nặng trĩu ấy mãi cứ rơi càng ngày càng to hơn , cô ướt sủng trên tay vẫn nắm chặt con dao ," anh đang ở đâu...? ở đó có hạnh phúc như em đã ở cùng anh những ngày tháng kia không ? " Giọng cô nghẹn ngào đau khổ , ẩn sau chiếc mặt nạ vô cảm xúc ấy là một nỗi đau mà cô phải gánh chịu trên vai mấy lâu nay , Cô gục xuống trước bia mộ của anh , cô hét thật to , rồi chạm tay vào bia mộ khắc tên " Jeff The Killer / Jeffrey woods " Chiếc mặt nạ thủy tinh rơi xuống , v thành từng mảnh để lộ khuôn mặt chứa đầy đau khổ kia " chỉ vì yêu anh mà em lại đau thế này " Cô đặt tay vào ngực mình những giọt lệ không ngưng tuôn ra , chỉ vì yêu anh say đắm và bây giờ cô phải nhận lấy nổi đau này " em đau rồi đấy....anh vừa lòng anh chưa ? " Jane…
chỉ là mấy bức ảnh mị vẽ :>…
Từ những ống nghiệm lạnh lẽo, một chủng tộc được tạo ra với mục đích không hơn gì khác hơn là công cụ phục vụ cho những kẻ sáng tạo. Nhưng trong tận cùng, hy vọng được thắp lên. Hành trình từ nô lệ đến đế vương bắt đầu bằng máu, lửa, vinh quang và trí tuệ. Họ không chỉ phá vỡ xiềng xích định mệnh, mà còn vươn lên hiên ngang trên ngai vàng của vô số vũ trụ. Một biên niên sử của sự vùng lên và khát vọng làm chủ vận mệnh. Qua từng chương ta sẽ như nghe thấy lời kêu gọi của nhân dân lao động chống lại cường quyền, tiếng chiến tranh gầm vang nơi sa trường và sức mạnh trí tuệ. Kẻ thù là giấy trắng để mỗi một cuộc chiến là nốt nhạc bi tráng được viết lên bằng máu và mỗi thời đại là một bản hùng ca sử thi bất tận. Chiến tranh đan hòa bình. Hạnh phúc chen khổ đau và bóng tối hòa cùng ánh sáng viết nên tuyên ngôn tự do cho thế giới mới nơi muôn loài cùng sống chung dưới một bầu trời. Vì tự do họ đã đánh đổi bằng tất cả những gì mình có.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Chia sẻ tiểu thuyết này nếu bạn thấy hay hoặc ấn tượng về nóNhững thông tin trong tiểu thuyết có ở Google và WikiMột ngạn ngữ của tiểu thuyết (trích):Trên đỉnh vinh quang là máuDưới vực thẳm là nước mắtTác giả còn non tay mọi người đọc vui thôi nhé…
Trong khi đang săn mồi, vì chạy nhanh quá nên Jeff va phải một cô gái đang đi trên đường. Mặt cậu đỏ lên, tim cậu đập loạn nhịp, và chạy mất hút... Có lẽ cậu đã yêu cô từ lần đầu gặp nhau...…
câu chuyện xoay quanh cô gái vô cảm tên Alice Miller mẹ cô đột ngột qua đời vì căn bệnh hiếm gặp sau đó cô ở cùng người cha và người anh họ tên peter williams nhưng vì anh ta đã chết chỉ vì cứu cô em bé bỏng của mình khỏi đám bắt nạt anh bị đâm chết bởi một thành viên đám gây nên mọi chuyện .Chuyện đó đã ám ảnh cô đến nỗi bẻ cong tính cách con gái của cổ vậy cuộc sống cô thế nào khi giờ đây cô sống toàn với những sát nhân khác máu...hãy cùng tera tìm hiểu mọi chuyện nhé♡…
xin chào, tớ là KimTuin đây! đây sẽ là series tớ viết riêng dành cho nhiều cặp OTP của tớ. đều là những câu chuyện riêng, kết thúc riêng. cảm ơn các cậu đã đón đọc! <3______________________________________"kể từ giây phút mà con tim anh rung động, anh đã chẳng còn quan tâm việc em có tóc dài, môi đỏ, má hồng hay không nữa rồi! anh thích em, đơn giản chỉ vì đó là em...""vậy còn anh thì sao? anh có tin vào những điều tốt đẹp?""đương nhiên, một chữ "Nhà" cũng là tốt đẹp, một chữ "yêu" cũng là tốt đẹp, một chữ "thương" cũng có thể coi là tốt đẹp...nhưng tên Em, càng tốt đẹp hơn" "tất cả đều đau thật đấy, nhưng anh vẫn sợ sẽ mất em hơn.."KimTuin…
Các nhân vật trong Creepypasta không thuộc về tôi , nhưng tính cách và cốt truyện là thuộc về tôi .Và có thể các nhân vật trong đây hơi OOC ,và thêm nữa trông đây thường nói chuyện về đồ ăn là nhiều.Đây là lần đầu mình mình viết truyện nên có ném ,thì ném rạch thôi nha để mình xây nhà :V .…
ảnh Anime , ảnh chế , đam mỹNguồn : lượm…
Truyện kể về au và những người bạn của au lạc vào Creepypasta do thím Kim chơi lầy :v…