Hy Sinh Vì Nhau
Hi mnMình chỉ tóm tắt lại mẫu truyện thôi nha Mình mới viết truyện có gì sai mong mọi người thông cảm❣️❤️…
Hi mnMình chỉ tóm tắt lại mẫu truyện thôi nha Mình mới viết truyện có gì sai mong mọi người thông cảm❣️❤️…
Sau khi Edward bỏ lại Bella ở Forks, cô đã tuyệt vọng tìm đến nhà Volturi và được họ biến đổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng khiến Bella đắm chìm vào cuộc sống bất tử mới và dường như hoàn toàn để thời gian con người của mình chìm vào lãng quên. 1000 năm đi qua, cô cuối cùng cũng gặp lại nhà Cullen. Khoảnh khắc ấy, mọi chuyện lại lần nữa đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có...…
𝗅𝖾𝖾 𝗍𝖺𝖾𝗒𝗈𝗇𝗀 𝗑 𝗇𝖺𝗄𝖺𝗆𝗈𝗍𝗈 𝗒𝗎𝗍𝖺…
Phần Hậu Truyện của "Bầu Trời Hoa Hồng". Mong các bạn thưởng thức cả hai tác phẩm với tâm thế thoải mái, vì đây cũng là những câu truyện đầu tiên của mình.…
Mọi thứ đều không thể tách rời năng lượng.Cơ giáp, phi thuyền, vũ khí, robot,.... mọi thứ đều cần năng lượng.Tại tinh tế, thời đại tương lai, khoa học kĩ thuật tiên tiến vượt bậc, ngay cả người sở hữu dị năng khi thức tỉnh thì cũng cực kì cần năng lượng bổ sung, cho nên trong thời điểm tài nguyên năng lượng khan hiếm thì tìm kiếm nguồn năng lượng cung cấp cho toàn bộ thế giới chính là mối lo cấp thiết nhấtLâm Lạc vốn dĩ chỉ là một cái thợ mỏ, còn bị bệnh mù màu, nhiều nhất cũng chính là có một khuôn mặt hoà nhã, nhưng là một trận mưa thiên thạch cùng một lọ dịch cường hóa gien hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cậu.Bệnh mù màu không đáng sợ, đáng sợ chính là bệnh mù màu này có thể nhìn ra màu sắc của năng lượng thạch.Lâm · tinh tế đệ nhất đổ thạch sư · Lạc: "Đổ thạch rất khó sao?"Mọi người: "......" Chỉ là đối với ngươi không khó đi?!Đọc nhắc nhở:1. Không xuyên qua không trọng sinh, nhưng vừa sảng vừa ngọt!2.1V1, HE!3. Có bàn tay vàng siêu lớn!4. Bối cảnh tương lai tinh tế, toàn bộ đều là hư cấuTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Lạc ┃ vai phụ: Hình Mặc, Lý Quân ┃ cái khác: Tinh tế, đổ thạch, nguồn năng lượng, tương lai…
Tiếp tục phần tiếp theo của bộ truyện Thanh xuân nơi đại học 😘😘😘😘…
Truyện có yếu tố OOC.…
VegasPete, KinnPorsche, KimChay,.... ở một vũ trụ khác, một khía cạnh khác, và có khi sẽ là một tính cách khác. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận chiếc fic này và góp ý cho mình nhé :)))…
- Kookie muốn ăn gì đều được hết .- Thật hong ạ? - đương nhiên rồi. Nhà chú đầy tiền . .....au: TrHngTra Đây là ý tưởng của mình nên đừng mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép nhe. Yeu yeu 💜…
Đây là phần tiếp theo của truyện Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả, nếu bạn nào chưa đọc phần đầu thì các bạn có thể tìm trong phần thông tin của mình nha…
Ây da chỉ là tổng hợp những bộ Văn Án mà ta tính viết thôi ấy mà :>Văn Án nó lừa tình lắm nên đừng tin :3…
𝗅𝖾𝖾 𝗍𝖺𝖾𝗒𝗈𝗇𝗀 𝗑 𝗇𝖺𝗄𝖺𝗆𝗈𝗍𝗈 𝗒𝗎𝗍𝖺…
Thể loại: ABO, R18, boyloveIsagi Yoichi là một omega đặc biệt và em bị vướng vào những cuộc tình đầy tình dục với các aphla khác để tìm ra "tình yêu" là gì.…
Có những ngày nắng rơi xuống hành lang như một bản nhạc không lời, dịu dàng, trong vắt và chẳng ai muốn tua nhanh. Giữa thanh âm rộn rã của sân trường, giữa những buổi học dài lê thê và những ánh nhìn vụng về đầu đời, có hai con người bước vào tuổi trẻ của nhau thật khẽ. Có cô gái tinh nghịc, trong veo như nắng sớm - Lê Ngọc An Nhiên và cậu nam sinh trầm lặng, vừa gần gũi vừa xa xôi như một cơn gió thành phố đầu mùa - Nguyễn Minh Khang. Họ gặp nhau không phải bằng một khoảng khắc định mệnh, mà bằng những lần vô tình chạm mắt, những nụ cười chưa kịp nói thành lời, và những rung động tuổi mười bảy, vừa trong trẻo, ngốc nghếch nhưng cũng vừa tươi đẹp."Nụ Cười Cậu Là Nắng Ấm" là một bản tình ca học trò dịu dàng, nơi yêu thương không ồn ào mà len lỏi qua từng buổi chiều tan học, từng ánh nắng hắt qua ô cửa lớp... Và rồi, ai cũng sẽ nhận ra: có những cảm xúc dù chỉ đến một lần, vẫn đủ để giữ ấm cả một thời thanh xuân.…
Thời thanh xuân luôn là khoảng thời gian vui vẻ của mỗi người, các sao cũng như vậy. Họ đều trải qua một thời thanh xuân đáng nhớ: tình yêu, tình bạn, gia đình... Những nỗi buồn vui trong tuổi học trò. Họ sẽ có một khoảng thời gian khó quên.…
Gukf thậm chí không buồn khóc nữa. Đứa nhỏ này, chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều đúng không? ổn thôi, lại đây tui ôm cái nào... Yêu thương Kana bé nhỏ.Mew Suppasit: Anh chỉ mong thấy được nụ cười của Kanawut, không phải một nụ cười vì anh mà cười, mà là 1 nụ cười thật sự hạnh phúc. Anh xin lỗi vì có những lúc, anh thật sự không thể bảo vệ em khỏi tổn thương, anh không thể làm gì hơn là nhìn nó trong bất lực. Anh xin lỗi. Và anh cũng xin, mỗi một ngày Gulf của anh thức dậy đều là 1 ngày may mắn, mỗi ngày của YaiNong đều vui vẻ. Chỉ mong, khi em cười với anh, giúp anh giảm đi gánh nặng, thì anh cũng sẽ là người giảm đi nỗi lo trong em. "Ở bên cạnh nhau dài lâu nhé, lâu hết mức có thể nhé" Yêu em nhiều ! Gulf Kanawut ❤️Đề nghị không reup chuyển ver dưới mọi hình thức nếu chưa được sự đồng ý của mình ! Chân thành cảm ơn !…
Sáng tác để thoả lòng của bảo thân , chị em có thể vào coi và nhận xét , bổn mị thích xôi thịt :))) nên có xôi thịt là điều không thể thiếu .…
truyện ngắn…
"Tôi hôn em khi tôi cần em và khi em cần tôi." - Park Woojin x Ahn HyungseobDone (12/10/2017)…
40 chương - 0 phiên ngoạiLão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào.Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nướcVai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ...Trích đoạn:Văn Dụ Châu nhìn cốc sữa bò trên bàn, nói: "Tôi không uống sữa bò, cậu uống đi."Ninh Thư nhìn qua: "Nhưng...""Không nhưng nhị gì hết, cậu không uống thì có thể mang ra ngoài." Văn Dụ Châu nói xong lại cúi đầu xuống.Ninh Thư do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn vươn tay cầm lấy cốc sữa bò trên bàn, nhấp một ngụm.Sữa bò không còn ấm như lúc đầu nữa.Cậu uống một hơi hết non nửa cốc, sau đó cậu phát hiện Văn Dụ Châu đang nhìn mình.Cậu duỗi đầu lưỡi mềm mại hồng hào ra liếm sữa bò trên viền môi, rồi lại dùng cặp mắt sạch sẽ trong veo của mình, mềm nhũn nhìn người đàn ông ở phía đối diện, nói: "Chú Văn, sữa bò của chú ngon quá."Văn Dụ Châu: "..."Yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt càng sâu hoắm hơn: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"Ninh Thư không quá rõ, nhưng cậu vẫn lặp lại câu nói kia: "Sữa bò của chú ngon lắm, chú Văn.""Hơi ngọt, em rất thích."Ngón tay đang cầm bút của Văn Dụ Châu hơi ghì xuống, xương ngón tay cũng bị hắn siết đến độ tái nhợt. Hai mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nhàn nhạt nói: "Tám giờ tối mai, tới phòng tôi."…