Tên truyện: Nhân ngư sa ngãTác giả: Lân TiềmNgười gõ: thivenhatdangNguồn: mình gõ lại từ bản trên wikidich thôi :))) xin lỗi vì truyện cũ chưa hết nhưng truyện mới đã gõVì truyện này đáng yêu và mình chỉ gõ vài đoạn ngắn thôi, không có thứ tự, cũng không có lịch quy định. Nhớ thì làm--------------------------------------------------------------------------Chỉ đăng trên wattpad thivenhatdang và page The girlll in the blockade…
Ngày X tháng X năm..., Bắc KinhTôi đã gặp được cậu.____________________________________________________________Cả tuần nay, không biết vì lí do gì mà bầu trời sụt sùi cả sáng, ánh sáng mặt trời yếu ớt không đủ sưởi ấm. Có lẽ cũng vì thời tiết mà tâm trạng người ta tự nhiên cũng trở nên ủ dột.Tại một con hẻm nhỏ ở thủ đô Bắc Kinh, một thiếu nữ đang nằm dài lười biếng, bất chấp tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi kia. Một cánh tay đưa ra khỏi chăn, chậm rãi nhấc điện thoại lên:…
Hành tinh Demars. Quốc gia Modara năm 1992, sau chiến tranh thế giới, Modara hiện tại là đất nước có ít thiệt hại nhất về thuộc địa, nhưng số tiền khổng lồ đầu tư vào vũ khí đã làm cho đất nước lâm vào khủng hoảng nặng nề. Để giải quyết tình trạng này, có rất nhiều ứng cử viên tham gia vào ứng cử Tổng Thống. Trong đó sáng giá nhất là thiên tài khoa học Opheus, và nhà chính trị tài ba Pherys Elina.Trong lúc cuộc bầu cử đã diễn ra được một nửa, con gái của Pherys đã mất tích, khiến dư luận xôn xao...…
Bầu bạn cùng nhau đi qua xuân hạ thu đông. Dù biết quãng đường phía trước chẳng thể nào cùng nhau đi, chỉ xin lưu giữ lại đoạn đường này. Là hồi ức cũng được, kí ức cũng được, nhưng sẽ là hồi ức tuyệt đẹp nhất của nhau.…
Hạ Lăng Chi và Cố Hoài Yến, hai người như hai vì sao định mệnh, tình cờ gặp nhau giữa bầu trời đêm. Nhưng ánh sao ấy vụt tắt, để lại một khoảng không vô tận. " Gió hạ mang anh đi " là câu chuyện về tình yêu, sự mất mát và những ký ức sẽ mãi mãi sống trong tim…
Tên gốc: 日光Tác giả: LeoUrsidaeTrans: YiiBeta: LotusPermission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.Tình trạng bản gốc: 6/6Tình trạng bản dịch: 1/6Summary:Người nằm trên giường thí nghiệm hoàn toàn bất động, cả người từ trên xuống dưới chằng chịt dây nhợ nối với thiết bị bên cạnh, khuôn mặt không lấy một chút biểu cảm, không hề có sự phòng bị vốn có theo bản năng, trái lại khi nhìn vào khuôn mặt này lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cho họ.Mí mắt của nghiên cứu sinh rủ xuống, chìa khóa cùng tấm bảng ghi chép số liệu trong tay rơi xuống đất phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đồng thời đánh thức bản thân hắn.Trong phút dao động này, hắn hoàn toàn không nhận ra ngón tay đối tượng nằm trên giường thí nghiệm kia đang khẽ động đậy.…
Người dịch - Editor: Mốc - Fei YangBeta: MốcPoster: ỐcĐộ dài: 54 chương + 1 ngoại truyện"Anh đừng khóc.Dưới trận tuyết đầu năm mới, em hứa với anh.Em sẽ luôn ở bên anh, cùng nhau đi qua màn đêm lạnh lẽo, vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời.Không có đau khổ nào không thể vượt qua, không có bóng tối nào không tìm thấy điểm cuối.Chỉ cần anh và em nắm tay nhau, tiến về phía trước."Một cơn mưa rào buổi chiều hôm ấy.Một cuộc gặp gỡ trong bầu không khí ẩm ướt.Lúc mới đầu, chưa ai nhớ tới ai,Hai người thuộc hai đường thẳng song song, nhưng lại giao nhau giữa khó khăn gập ghềnh.Anh là người lái xe thuê thuộc tầng lớp thấp nhất, cùng với anh trai mắc chứng tự bế vùng vẫy trong cuộc sống.Cô là phóng viên đài truyền hình mạnh mẽ nhưng lạnh lùng cô độc.Anh giống như một cây tùng tuyết trên núi,Không bắt mắt, không đáng giá, nhưng vẫn cắm sâu, vẫn bền bỉ.Cô giống như luồng sáng đơn độc nhưng dũng cảm ngay thẳngBiết rõ sự lạnh lẽo của đời người, bởi vậy nắm chặt tay lái vận mệnh không buông.Cô lưu luyến xúc cảm và hương vị vững chắc chất phác đủ đầy trên cơ thể người ấy.Vẫn biết phía sau anh, là bóng tối vận mệnh mà cả đời cô phải tìm cách thoát khỏi.Thế nhưng, trong cơn gió nhẹ vô ý thổi qua,Là ai động lòng trước với ai,Là ai, trong vô số lần thở dài đã quyết định khuất phục trước trái tim?Là ai lùi lại? Chắp tay, xoay người đi?…
『 Chính Hội 』Vỉa hè thì khác gì những cửa tiệm hoàng tráng? (\ Thoải mái ầm ỹ mà không bị ai rầy ra./) Không cần quan tâm phong cách của bạn là gì, nhiều tiền hay ít tiền, sành điệu hay quê mùa thì bạn đã đều ngồi ở đây thì nó không có quan trọng, nó là vỉa hè.(\ Đôi khi người ta chọn một vỉa hè bình thưởng và thưởng một ly trà chanh để thay đổi, tìm một bầu không khí mới, vậy bạn có muốn thay đổi không? Đến với chúng tôi nhé 💛…
"Thanh xuân của mỗi người luôn tồn tại hình bóng của một người, cả thanh xuân, bản thân luôn dám yêu hết mình và cũng đau thương hết mình cho tình yêu đó. Nhưng nếu mai này, tình yêu đã cạn, nước mắt cũng đã hết thì cũng đừng oán trách ai cả vì sợi duyên mỏng ấy đã đứt rời. Nếu như lỡ trên con đường của tương lai, có vô tình chạm mặt nhau thì hãy mỉm cười đi qua và thầm cảm ơn người đã từng là cả một bầu trời thanh xuân của bạn. "…
Mất hết kí ức, cô không nhớ gì ngoài cái tên 'Winifred Alexander'Đêm nào cũng như vậy, giọng nói ở đâu đó trong ký ức bị lãng quên của cô lúc nào cũng xuất hiện, gọi cô trong sự vô vọng."Âm thanh này... rất quen"Cô im lặng đi theo âm thanh đó. Cô cứ đi và đi như vậy, cho đến khi cô tìm được ánh sáng trong cuộc đời cô...By: EmLaChauBau (Mởnắpthùngrác_Tìmxáccủaanh)…
Kiếp trước cố gắng nỗ lực mãi mới leo lên được vị trí CEO, chưa được bao lâu lại bị tai nạn mà qua đời. Cuối cùng lại trọng sinh vào cơ thể của một tiểu thư nhỏ hơn mình những 10 tuổi. ***Thiên An nhìn thêm một lúc nữa rồi đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh, phong cảnh ngoài kia rất đẹp. Hít một hơi thật sâu. Được rồi, nếu thượng đế đã cho cô tái sinh trong điều kiện tốt như thế hà cớ gì phải phiền lòng. Thiên An quyết định vất bỏ hết phiền muộn ở kiếp trước, chấp nhận làm tiểu thư Trương Ngọc Thiên Ân. Cố gắng lại từ đầu.…
Như đóa Hướng Dương hòa mình trong nắng rực rỡ dưới bầu trời, lại như ngọn lửa rực cháy trong bầu trời giá rét. Là sự tỏa sáng và ấm áp, là thứ có với cũng vĩnh viễn không bao giờ tới.- Finish, người chấp bút, mong người đến ủng hộ mong người đi không để lại lời ác ý.…
Xin chào các bạn, tôi là một tác giả sẽ dùng chính câu chuyện thường ngày của tôi để làm nên những câu truyện ngắn. Hy vọng những mẫu truyện tôi viết sẽ có một phần nào đó có trong cuộc sống của các bạn, để các bạn cảm thấy sẽ không cô độc trước thế giới này, bởi vì có tôi bầu bạn cùng các bạn.…
Tác giả: SEVENWENThể loại: Đam mỹ, Ngọt sủng , Song khiết , Giới giải trí , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , 1v1Hằng ngày mưu đồ gây rối trang dòng người manh ảnh đế công X ngoan ngoãn thẹn thùng thường thường trang ăn chơi trác táng phú nhị đại thịt tươi chịuXuất đạo nhiều năm tổ truyền không dính lạn đào hoa bóng trắng đế, trước nay không nghĩ tới có một ngày chính mình còn có thể chủ động đánh tâm nhãn hy vọng chính mình có thể cùng người truyền tai tiếng.Nhưng mà nhiều năm phong cách hành sự khiến hắn nguyện vọng này có chút khó có thể thực hiện.Tin tức hằng ngày đẩy đưa: Bạch lộ trà ấm cộng phó mỗ địa điểm dùng cơm / công tác / du lịch, hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí nhẹ nhàng.( chụp lén paparazzi thật cẩn thận run bần bật đè nặng hai người dắt tay ôm eo ảnh chụp không dám bạo, ôn gia không thể trêu vào, bạch gia càng không thể trêu vào QAQ )Hai người fan: Này cảm động đất trời SHZY huynh đệ tình! ( các ngươi một ngày không công khai! Chúng ta liền khái một ngày huynh đệ tình! )Hai người phòng làm việc: Chúng ta mỗi ngày đều là bình tĩnh tự động uy thực cơ! Không chỉ có muốn tiếp thu hai người phát cẩu lương! Còn muốn giúp đỡ hướng ra phía ngoài rải cẩu lương! ( a! Mỗi ngày đều phải bị sáng mù mắt cay lỗ tai nhật tử thật hắn nương! Hắc hắc! Siêu ngọt! )Thẳng đến mấy tháng sau một phen hộp tối thao tác, truyền tai tiếng cái này mộng tưởng rốt cuộc trở thành sự thật.Phóng viên phỏng vấn: Có thể hỏi một chút ngài là như thế nào đối đãi ngài cùng trà ấm lão…
Một câu chuyện kể về một cuộc sống khó khăn của một cô bé tên hải ly sau khó khăn đã qua và thấy được bầu trời mới,một tương lai mới nhờ những người thân yêu xung quanh cô,cho cô bé nhận ra mình cũng có một người để yêu thương .. các bạn tham khảo nhé hiiiii…
Nguyên tác: Gosho AoyamaTác giả: ZeiharoHagiwara Kenji x Shirayuki HarunaLà người đầu tiên cầm tayLà người đầu tiên ôm em dưới bầu trời nàyLà người đầu tiên chạm môiLà người đầu tiên em dâng cả cuộc đờiTruyện được đăng duy nhất tại Wattpad.…
Một bé ngũ quan xinh xắn tóc trắng dài xõa ngang vai, đôi mắt to tròn, hai má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh vừa chạy vừa cất tiếng cười khanh khách. Đằng sau là hai bé trai và một bé gái có rất nhiều nét giống nhau chạy theo. Tiếng cười đùa của trẻ con vang vọng khắp dãy hành lang dài.- Nội ơi nội, nội ơi cứu con.Cô bé chạy nhào vào lòng một cô gái thoáng chừng hai tư, hai năm tuổi kêu rối rít.- Nguyên Nhi đi từ từ thôi.Ba đứa trẻ kia thấy cô gái liền chạy lại ôm trái ôm phải luôn miệng gọi "nội ơi, nội ơi". Nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi còn lại trên trán bốn đứa trẻ cô gái mới nghiêm nét mặt lại.- Nguyên Nhi, nội dặn con bao nhiêu lần rồi. Sao con không nhớ lời nội vậy, con nhìn con kìa đuôi lộ hết cả ra rồi, còn cái tai này không lạnh hay sao?Vừa nói cô vừa lấy tay nhéo nhẹ đôi tai trắng muốt như hồ ly của Nguyên Nguyên khiến cô bé kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng giấu tai vào mái tóc trắng muốt.- Nội thật bất công. Nội xem ông có giấu tai đi đâu.…
Vào năm học đầu cấp ba, giữa thời khắc ấy Nhật Hạ gặp được Hải Nam một chàng trai bình thường, nhưng cách cậu ấy hiện hữu không tầm thường. Một nguồn sáng bất tận chiếu lên thước phim mờ nhạt của Nhật Hạ. Tưởng trừng vụt nhanh qua nhau, nhưng Hải Nam cậu ấy đã khắc ghi sâu vào Nhật Hạ, một cái tên không vượt qua được.Nhật Hạ cô gái đầy sống động, hoạt bát phút chóc những dũng khí ấy tan biến, mãi cũng chẳng dám chạy đến bên cậu ấy. Tuổi xuân của Nhật Hạ xuất hiện thêm cái tên Hải Nam, cái tên mãi cũng không quên. Với cô ấy Hải Nam thật sự tỏa sáng, nhưng với Hải Nam cái tên Nhật Hạ có phấn đấu tiến đến bao nhiêu cũng bằng không. Chẳng động lại gì hết...Hay cậu ấy không muốn vấy bẩn lên sự rực rỡ của cái tên Nhật Hạ này.Sự hy vọng bị cuốn vào những nỗi thất vọng, nhiều điều khó hiểu đã làm nên cho cô gái ấy mong muốn, chờ đợi hơn, tin vào câu nói "Có duyên sẽ gặp lại."…