Nàng, là đặc chủng lính đánh thuê thủ lĩnh, quyền sanh sát trong tay, làm theo ý mình.Hắn, là đế quốc tuyệt sắc Vương gia, thiết huyết lãnh khốc, uy chấn thiên hạ.Làm hiện đại lính đánh thuê, xuyên qua thời không, trở thành kiều nhỏ mười ba tuổi Vương phi.Làm cổ đại tuyệt sắc Vương gia, phòng tắm trong vòng, chống lại đẫm máu lợi kiếmAi có thể bắt hàng phục ai?“Thiếu đánh ta chủ ý, nếu không đừng trách ta không khách khí.”Loạn thế chìm nổi, thiên hạ này vô cùng là nam nhi thiên hạPhong vân hội tụ, thả xem kiếp này ai chủ chìm nổi.…
năm năm trước, cô bé lọ lem thẩm Doanh Tụ cùng bộ đội đặc chủng quan quân Ngụy Chính đào yêu nhau.Bởi hai người thân phận cách xa, ở nhà trai mẫu thân cao áp cưỡng bức hạ, bị bắt rời đi.Năm năm sau, nàng mang theo song bào con dũng xông chức trường, lại bi kịch phát hiện, lượn một vòng, nàng lại lần nữa xông đến trước mặt hắn.Khả bên người hắn, có gia nhân hướng vào vị hôn thê dây dưa. Mà bên người nàng, cũng đã có cam tâm thủ hộ mẹ con bọn hắn nam nhân.Nhưng hắn thề, bất kể là ai chắn ở trước mặt của hắn, hắn đều thề phải đem nàng cùng đứa nhỏ cướp về, chiếm lấy rốt cuộc!…
"Không thể nào, mình suy nghĩ gì vậy chứ?" "Mình là trai thẳng mà, sao lại có cảm giác với cậu nhóc đó?""Gì chứ? Em ấy sẽ theo đuổi Love? Đừng đùa vậy chứ? Sao tim mình lúc này lại đau như vậy?""Anh ấy thật tốt bụng, nhưng mình không nghĩ là bản thân sẽ có tình cảm với anh ấy như bây giờ" "Mình không ngờ là bạn gái anh ấy lại gọi mình là "THẰNG GAY" chị ấy còn nói mình "LẲNG LƠ" tại sao nhỉ??" "Cảm giác như đây là một việc tồi tệ, lời nói của anh lúc này như xé nát trái tim em thành từng mảnh" "Mày thích anh chàng đó rồi nhỉ?""Muốn nó không rơi thì giữ cho chặt, để nó rơi rồi thì ở đó mà hối hận. Dù mày nhặt lại được đó, nhưng nó không còn như lúc đầu được nữa rồi" "Mày nên quyết định đúng đắn, đừng bỏ mất cơ hội, cũng đừng quên lí trí của mình""Cậu dễ thương thật đó nhưng không dễ mến một tí nào""Cậu quên tôi nói gì với cậu rồi à? Tránh xa Bright ra""Tại mày, chính là tại mày mà Bright mới như vậy với tao. Giờ thì anh ấy bỏ tao rồi đó hài lòng chưa?"Mọi việc là như nào?? Tại sao nó lại hỗn độn như vậy. Đó chính là từ khi Bright và Win gặp nhau, mở đầu cho vô vàn rắc rối, drama và vô vàn cảm xúc.…
Tác Giả: ChiakiQuá trình: Vẫn còn nữa Edit: ChiakiCover: ChiakiGiới thiệu sơ: Con người, ai cũng phải có những ước mơ cho riêng mình, mình có ước mơ.. Còn bạn thì sao ??[TRONG NÀY đều là NHỮNG ĐỨA CON MÀ TỚ CỐ GẮNG ĐỂ TẠO RA, mong mọi người ĐỪNG LẤY ĐI nhé, >< ... cảm ơn ạ!]…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…
"Bên ngoài trời đổ mưa hay mưa trong lòng?"Viết theo tâm trạng và cảm xúc là chính. Ý tưởng và nội dung của fic đã được lên từ năm ngoái nhưng vì một số lý do cá nhân (và quan trọng là mình cũng "hơi" lười:))) nên đến tận bây giờ em nó mới được ra lò. Author: Yuukie🚫MANG TRUYỆN RA NGOÀI KÈM NGUỒN. TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER📌Đây là bộ fic dựa trên cảm xúc thật của mình, những sự việc mà mình đã từng trải qua. Mình đã ấp ủ nó được một năm rồi và đây cũng là sản phẩm mình dành rất nhiều tâm huyết. Vậy nên hy vọng rằng các bạn sẽ tôn trọng đứa con tinh thần này, tôn trọng thời gian, chất xám và công sức mình bỏ ra. Thân ái! 💝Mình vốn không phải dân chuyên văn nên cả nhà cứ tự nhiên cmt góp ý về cách viết của mình. Mình sẽ lắng nghe và tiếp thu chúng (một cách có chọn lọc). 👉Bạn nào không thích fic có thể nhẹ nhàng rời đi, đừng cmt đau tim =)))…
Mây đen tế nguyệt, gió thổi động mái hiên đèn lồng, ánh đèn lúc sáng lúc tối ở song sa thượng lay động, một đạo bóng người đột nhiên xông vào của nàng phòng.“Ngay từ đầu ta cũng đã đã cảnh cáo ngươi !” Lam mâu trung hàm chứa giọng mỉa mai ý cười, hắn không lưu tình chút nào vạch tìm tòi của nàng xiêm y, tàn nhẫn đoạt lấy.★★Nàng xuyên qua đến hai ngàn năm sau tuyết vực đế quốc, cùng đông tuyết vực đế quốc đứng đầu bạch đế nhất kiến chung tình.Bạch đế đặc biệt cho phép nàng chọn lựa một gã nô lệ làm thị vệ, chợ nô lệ, một gã toàn thân xiềng xích nam nhân lãnh không đinh nắm lấy tay nàng, khóe miệng của hắn hung ác nham hiểm gợi lên, lam mâu trung chớp động đoạt lấy quang mang:“Nương tử, thỉnh mua xuống ta!”Nàng hảo tâm cứu hắn thoát ly nước sôi lửa bỏng, làm cho hắn ở thân thể của nàng vừa làm một gã bên người thị vệ, hắn lại ở nàng tân hôn đêm hôm trước nhân cơ hội hủy diệt nàng sở hữu hết thảy, mà hắn đúng là tuyết vực đế quốc hắc ám chúa tể -- khác nhân nghe tin đã sợ mất mật đêm đế.Đêm đế bên người nữ nhân vô số, lại cũng không nhận người hầu hạ, đồn đãi nói đêm đế không được! Chẳng lẽ bên người nàng mỗi đêm xuất hiện nhân là quỷ sao? Đây là người nào hỗn đản tạo dao?…
Vừa cảm giác tỉnh lại, trên cổ mạc danh kỳ diệu hơn một đạo xanh tím hôn ngân, còn bị hoàng đế chỉ vào cái mũi mắng dâm hậu."Giang Hải Lăng, ngươi thân là hoàng hậu, không tư hiền đức, ghen tị, đánh chửi phi tần, khiêu khích Thái Hậu, bây giờ còn Hồng Hạnh xuất tường, dâm hậu, trẫm muốn phế —— "Hoàng đế trong lời nói còn không có nói xong, mỗ nữ bay nhanh quỳ xuống, đồng tử mắt trung sinh động thần thái,Chợt lóe mà qua Ám Mang, trên mặt lại điềm đạm đáng yêu, thê thảm cầu xin:"Hoàng Thượng, ngươi bỏ qua cho nô tì một lần đi, nô tì lần sau cũng không dám nữa,Ngươi trăm ngàn biệt đem nô tì đuổi ra Cung, trăm ngàn biệt đem nô tì đuổi ra ngoài a.""Người tới, hoàng hậu không đức, đuổi ra Cung đi, từ nay về sau hậu không được lại bước vào hoàng cung từng bước, "Mỗ hoàng đế khó thở trúng bẫy mà không tự biết, dễ gọi hạ đạt mệnh lệnh.Hoàng hậu vẻ mặt thương tâm, nghẹn ngào không thôi, nhưng là xoay người hậu, khóe môi ý cười rớt ra, mi phi sắc vũ,Loại này lợn giống nam đưa nàng nàng đều không cần, thật sự là tự mình đa tình, hiện tại cuối cùng thuận lợi rời đi hoàng cung,Bất quá này hôn ngân đến tột cùng là ai lưu lại? Quả nhiên là giúp nàng đại ân!Lại gặp lại, nàng là danh chấn thiên hạ tuấn mỹ vô trù, quyền thế bá đạo tập một thân Tiếp đế sủng hậu, kinh tài diễm diễm, quang hoa vạn trượng...…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…
Tác giả - Hạ Vũ" Em sai khi cứ muốn bên cạnh anh mãi thôi . Muốn được nhìn thấy anh nghe anh vui cười chuyện trò. Thậm chí đôi khi là im lặng cũng được . Chỉ cần có anh nghe hơi ấm nhịp thở của anh gần bên vậy là cũng đủ hạnh phúc. Luôn cảm thấy nhớ anh. Lắm khi nhớ chịu không nổi . Em sai khi sợ mất anh quá mức . Nhạy cảm mong manh. Một chút thay đổi nhỏ nơi anh cũng khiến em hoài nghi Em sai...em biết em sai rồi khi cứ như trẻ con yếu mềm như vậy. Cứ buồn cứ tủi cứ âu lo muộn phiền Em đáng ra phải mạnh mẽ hơn thế.....Em đáng ra không nên đòi hỏi điều không thật sự cần thiết. Đáng ra không nên nặng lòng quá nhiều chuyện được mất Em đáng ra phải hiểu mình yêu anh nhiều hơn thế cần được bên anh nhiều hơn thế hơn tất cả mọi điều Thế nên, em hiểu, em sai rồi...sai thật rồiAnh đừng xa nữa. Về đi. Về với em đi có được không ? "…
Hai mươi hai thế kỷ đích nữ tướng quân sống lại vi dân quốc thời kì đích bên trong tiểu thư. . . . . .Sinh vu phái bảo thủ gia đình, từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, không có du học, không hiểu mốt là của nàng nhãn.Lại gả cho hiển hách đích đốc quân vi kế thất.Cười ta thổ? !Còn cười ta thổ? ! !Tái cười ta thổ! ! !Không nên ép đắc ta không thể nhịn được nữa nói cho các ngươi, ta là đến từ hai trăm năm sau sao không?Hai mươi hai thế kỷ đích nữ tướng quân sống lại vi dân quốc thời kì đích bên trong tiểu thư. . . . . .Bài này mất quyền lực dân quốc, không đề cập thời cuộc cùng chính trị, chỉ nói phong nguyệt, yên tâm khiêu hãm hại!…
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ FIC CỦA TỚ !!!Đây chỉ là fic tớ chuyển ver và chưa có sự đồng ý của tác giả!!! Nên mong các cậu không đem đi đâu! Nếu dính bản quyền tớ sẽ gỡ ngay.Tác giả gốc: @ArieHyennieLink truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/89345307-chanbaek-thương-------------------------------------------------------------"Anh thương em không?""...""Sao khi em hỏi anh đều không trả lời.""Thật tình tôi không biết trả lời là thương yêu em hay là thương hại em."Design by MatchaTea_Team | LinhDy2004…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…
Oanh động toàn thành thương chính đám hỏi, chú rể trước mặt mọi người mặt đem nhẫn bộ vào tân nương tỷ tỷ thủ.Nhân tham sống hận, nàng ở sự nghiệp thượng từng bước tướng bức, chỉ vì chờ hắn một cái hồi tâm chuyển ý.Mà hắn lại kháp nàng cổ phẫn nộ gầm nhẹ: "Tô Niệm Khanh, ngươi này ngoan độc nữ nhân! Ta cho dù táng gia bại sản, cũng sẽ không hòa Ân Huyên lại tách ra!"Nản lòng thoái chí, nàng một đao chui vào xương sườn, còn hắn năm đó ân cứu mạng, từ nay về sau người lạ thiên nhai. Dư luận xôn xao còn chưa đi qua, A thị trẻ tuổi nhất quan lớn đăng môn, này quan phú nhị đại trung trẻ tuổi nhất kim cương tình nhân vì thú nàng, không tiếc lấy quyền áp nhân!Mộ Diệc Trần, kinh thành tam thiếu chi nhất, quân khu tổng tư lệnh đắc ý yêu Tôn, không quân thượng tướng tiểu nhi tử, này tôn quý nam nhân, lại trước mặt mọi người mặt, khiêm tốn cho phép nàng nhất toàn bộ thế giới.【 tình tiết nhất 】"Phu nhân, ta mỗi lần đi ra ngoài thị sát phỏng vấn, bên người đi theo đều là cái nam thư ký , thật sự thái kỳ cục!""Cho nên?""Cho nên vi phu công sự tư dùng, mang ngươi đi trường đảng học tập vài ngày.""Mộ tiên sinh, cũng không thể được không cần đem ngươi khoái hoạt, thành lập ở phu nhân của ngài ta thống khổ phía trên?"…