Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Khanh thật hung hãn: Thái Tử Phi đào hônTác giả: Mê Hoặc Giang SơnThể loại: Xuyên không, hài, sủng, HE...Văn án:Phượng Khuynh Hoàng, truyền nhân duy nhất của cổ võ thế gia ở thế kỉ 21. Là một cô gái thông minh, giỏi giang, đang yên ổn bỗng nhiên xuyên không. Mà khi xuyên không đã không được dịu dàng nâng đỡ lại còn bị người ta đạp cho một cước bay lên. Quân Khinh Lan, thái tử Bắc Minh vô cùng tôn quý. Tính khí thay đổi thất thường, đã vậy lại mắc bệnh cuồng sạch sẽ nghiêm trọng.Nữ nhân này dám làm bẩn nước tắm của hắn, lại còn đốt tẩm cung của hắn. Lá gan thật không nhỏ.-Đây chẳng phải là không muốn sống nữa sao?-Cái gì? Hóa ra vị yêu nghiệt này lại là thái tử điện hạ tôn quý. Khụ! Mặt mũi tuy đáng quý nhưng tính mạng vốn quan trọng hơn. Nàng vẫn nên thu dọn hành lí chạy chốn...Chú thích: Nam chủ cường đại, nữ chủ trưởng thành . 1V1, không tiểu bạch, t triều đình chi đấu, thiên hạ chi tranh. Hài hước là chính, động kinh vì cách điệu, viết một thế hệ nam hoàng nữ đế truyền kỳ! Khôi hài cùng cảm động, tuyệt đối là tác phẩm ưu tú, nhảy hố đừng hối hận! Edit: Bách Lý Như YênBeta: Bạch Tiêu VũChỉ edit đúng khoảng 60%-70%, chưa xin phép tác giảNguồn CV: http://wikidich.com/truyen/khanh-bon-hung-han-tron-ga-thai-tu-phi-WSUWpe8h7FHKAvCL…
*Mục đích đăng truyên trên wattpad cho bản thân dễ đọc và có thể đọc offline, chưa có sự cho phép của editor, sẽ gỡ nếu nhà dịch yêu cầu ạ, cảm ơn các bạn đã đọc*Nếu con người đã chết một lần thì còn sợ điều gì nữa không? Câu trả lời là có đấy. Cô sợ một ngày phải trở về nơi địa ngục quạnh quẽ nên đã đứng trước ngôi mộ của mình mà thề rằng sẽ cùng những kẻ đó đồng quy vu tận.Dưới sự hậu thuẫn của nhân vật thần bí, Tôn Khả Thiên đã quay trở về, cướp đi chồng sắp cưới của em gái, khiến cô ta sống không bằng chết. Chẳng thể ngờ anh lại chính là thanh mai trúc mã đã bị lãng quên trong ký ức không nguyên vẹn của cô.Anh giày vò, giam cầm cô vì đôi mắt đẹp tựa lưu ly ấy giống với mối tình đầu đã chết. Còn cô chỉ xem anh là công cụ khiến đứa em gái độc ác của mình đau khổ.Đằng sau dáng vẻ yếu đuối của cô gái núp dưới mái hiên cô nhi viện là thân phận gì, thế lực ra sao? Liệu trên hành trình trả thù của mình, cô có thể vượt qua số phận để biến cuộc đời đã chết của mình trở nên rực rỡ hơn?…
Author: Du Nếu tình yêu thật sự có hạn sử dụng, ta sẽ yêu nhau được bao lâu? Đếm ngày hay đếm tháng, đếm hạnh phúc hay đếm khổ đau, đếm kỷ niệm ngọt ngào hay là những vết thương chi chít? P/s: Thầm lặng bước vào mà lặng lẽ đi ra là bạn nợ tôi một lời chào lịch sự.…
Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vòng....Cũng như là...cứ yêu thật lòng thì sẽ hạnh phúc...._____Tập truyện là lời yêu thương của 12 cung hoàng đạo. Kí ức vẫn còn nhưng giờ anh và em chỉ là...người yêu cũ.…
Sau khi sống lại Vương Tiểu Phàm, mang theo ngôi sao hệ thống tới giới giải trí gieo họa. Giám vàng sư, trò chơi chuyên gia, thiên tài tiểu điếu thủ, Vũ Thần, Trù Thần, hacker. . . Chỉ cần hắn muốn làm, liền có thể làm được tốt nhất! Có hứng thú đồng giày có thể chú ý ta blog, biệt danh chính là: Mr Đông Oa.…
Series truyện: Magic shop của JiminChúng tôi không cãi nhau , cũng không có gì khác lạ . Sáng hôm ấy , cô ấy để lại một mảnh giấy lạnh lẽo rồi biến mất . Pháo hoa năm nào cũng sáng , vốn tưởng có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời , vậy mà chỉ ngoảnh đi một cái , cô ấy đã biến mất trong màn đêm , để lại tôi ngày đêm đối mặt với khoảng trống bên cạnh . Yêu đương gì mà một người lại vô duyên vô cớ bỏ đi không lời từ biệt ?…
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố một cách vội vã, từng hạt nước nặng trĩu nện lên mặt đường tạo thành những vòng tròn loang rộng. Trang Ngọc Diệp đứng trước bệnh viện, đôi vai nhỏ hơi run vì lạnh. Ca trực mười hai tiếng khiến đôi mắt cô mệt mỏi, cổ tay còn lưu lại vết hằn do găng tay y tế. Tất cả những gì cô muốn chỉ là về nhà, ngủ một giấc thật dài. Nhưng đúng lúc cô định chạy sang trạm xe buýt, một trận gió mạnh tạt qua khiến bản báo cáo đang cầm trên tay bị cuốn tung. Cô luống cuống cúi xuống nhặt, lòng bàn tay lạnh buốt vì nước mưa."Để anh." Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng. Ngay khoảnh khắc đó, sống lưng cô cứng lại. Bàn tay kia - bàn tay từng quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thấy qua mép tay áo cũng biết là ai - xuất hiện ngay trước mặt cô. Tăng Thuấn Huy khẽ nghiêng người, che chiếc ô đen lớn lên đầu cô rồi nhặt từng tờ giấy ướt nhẹ.Ngọc Diệp đứng lặng, trái tim dường như quên mất cách đập đúng nhịp. Ba năm không gặp, cô tưởng mình đã đủ bình thản để đối diện anh. Nhưng hoá ra, chỉ cần một câu nói của anh, tất cả bình tĩnh đều vỡ tan. Mưa táp vào hai người, tạo thành một không gian mờ ảo như tách riêng họ khỏi thế giới bên ngoài.__________Tên truyện: Không Dao Động Tác giả: Giang Tây Thể loại: Ngôn tình, NgượcTình trạng: Đang cập nhật…
Chúng ta gặp gỡ nhau là do ông trời sắp đặt, rung động hay cảm động là do người kia quyết định. Còn việc đúng người là do bản thân mỗi người lựa chọn. Nếu như không thể làm người yêu thì đến bằng hữu cũng chẳng thể làm được. Nhưng bằng hữu thì tôi đâu có thiếu, thứ tôi cần chính là cái mà được gọi là tình yêu và nếu như người đó là anh thì thật tốt biết mấy." Em định làm gì thì làm đi chứ!" Anh không hề lúng túng nhìn thẳng vào mắt cô. Còn cô, ôi mẹ ơi, hùng hổ xông thẳng đến trước mặt người ta mà bây giờ lại tim đập chân run, vừa này còn hổ báo lắm mà!!!" Tôi....tôi...muốn...muốn gi..ết...à..không phải....mà là muốn....cắn.....à....kh..ông...phải, không có gì, tôi tôi...tôi xin phép"" Chả mấy khi thấy Diệp luật sư lúng túng thế này" anh nở một nụ cười âm tà. Vừa nói dứt câu anh đứng dậy tiến về phía cô, cô cứ giật lùi từng bước đến khi bị ép sát vào bàn làm việc của anh."Anh...anh định làm gì" cô đẩy người anh ra muốn chạy ra ngoài nhưng rất tiếc đẩy không nổi, người ta cao hơn cô hẳn một cái đầu....( đấy là cô còn đi giày cao gót rồi)" Em không làm thì để tôi làm thay em nhé!" Không một giây lưỡng lự anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cô cũng vô thức mà không trốn tránh.Nụ hôn đầu cứ vậy mà mất đi, nụ hôn cô gìn giữ cả tuổi thanh xuân. Có lẽ rằng chúng ta là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Ai sẽ là người thay đổi thời điểm đó có khi là anh cũng có khi là tôi, và cũng có thể là không ai cả. Và chúng ta cứ thế mà bước đi không quay đầu lại, cứ thế mà mất nhau mãi mãi.…
Truyện được chuyển thể từ truyện tranh Salad Hoa Mắc Cỡ trong bộ truyện Girl Comic. Cốt truyện cũng có vài thay đổi nhằm phù hợp với lứa tuổi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tôi là người máy, vệ sĩ của cô. Nhưng có lúc, tôi sẽ trở lại là một người con trai bình thường. Cô đã hiểu được chưa?Kyle khẽ hôn nhẹ lên tay cô, giọng trầm ấm mê hoặc.- Hả?Cô đỏ mặt, "hả" một tiếng, trong lòng bất giác gợn lên chút lo lắng.- Cô có nhớ, đã từng lệnh cho tôi...hôn cô khi sinh nhật 18 tuổi của cô đến không? - Mặt mỗi lúc một gần cô hơn.- Kyle, chờ đã... - Cô lúng túng.- Còn một phút...Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cô, hơi thở của anh có hương thơm của chocolate lạ lẫm.- Sao? - An An không hiểu lắm.- Còn 30 giây... - Anh nắm lấy hai tay cô đặt lên môi, lại tiếp tục thì thầm.- Kyle!... - Mặt cô đỏ ửng, ánh mắt mở to nhìn anh.- Suỵt! - Đặt ngón tay lên môi cô, anh khẽ mỉm cười."BOONG!!!" - Tiếng đồng hồ quả lắc ngoài sảnh điểm mười hai giờ.- Chúc cô...sinh nhật vui vẻ! Tiểu thư An An. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên cánh môi cô, mùi hương lạ lẫm mà quen thuộc thoang thoảng lan tỏa...cảm giác ấm áp...ngọt ngào..."Kyle, hãy cho tôi một nụ hôn vào sinh nhật thứ 18 của tôi! Đây là lệnh!""Tôi biết rồi! Thưa tiểu thư! Chúc cô sinh nhật vui vẻ!"…
Châu Kha Vũ không muốn theo gia đình sang Mỹ định cư nên thỏa thuận mãi mà mẹ hắn không chịu.Bà bảo khi nào hắn có người yêu ở Trung Quốc, bà sẽ không bắt hắn ra nước ngoài.Tình thế cấp bách, hắn đành nhờ vả bạn thân Lưu Vũ giúp đỡ mình tìm người yêu.Bạn tốt cùng bạn trai của cậu mai mối hắn quen một chàng trai cũng rất gì và này nọ.Kén chọn thì mất cơ hội ở lại, nhắm mắt chọn đại cậu kia.Yêu chơi chơi, ai ngờ mê em ấy thật rồi, Châu Kha Vũ phải làm sao để biến em ấy thành người yêu thật đây?…
" Từ bây giờ đến khi kết thúc, dù thế nào em cũng sẽ ở bên tôi chứ? "Đâu là khởi đầu? Đâu là kết thúc? Cô không biết nhưng dù thế nào cũng chỉ cần anh ở bên cô.Nhưng anh đâu tồn tại trong thế giới của cô, anh là ai?Có biết bao điều cô muốn biết về anh. Nhiều lần cô đã hỏi anh thế nhưng câu trả lời cô nhận được chỉ là những con số thời gian đếm ngược...từng ngày...từng giờ...từng giây... Cô không muốn kết thúc. Nhưng thời gian đâu có chờ đợi cô...Cô chỉ có thể đứng nhìn anh ngày một rời xa cô.…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
--Một chiếc fanfic Oneshot tôi viết dành cho event của 2 cục gà bông này, mong hai đứa nhóc gần u30 này hãy thật hạnh phúc vì đam mê và nụ cười của hai đứa luôn khiến tôi rung động trong những giây phút tưởng chừng đã gục ngã trong đời trước đó, KageHina như niềm cảm hứng vô hạn cho tôi trên những bước đường dài ngoài kia. Hai người đã cho tôi thấy vượt lên chính mình như thế nào, tôi đã rất yêu hai đứa rất nhiều😋✨🐥(/≧▽≦)/--@Chup_ba_Chup…