| moodboard | little by little
khá là không đẹp nhưng vẫn sẽ vứt vào đây ♪↳ 𝒷𝓎 𝓌𝒾𝓃𝒾𝑒 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝒶𝓁𝓁 𝒽𝑒𝓇 𝓁𝑜𝓋𝑒 ➺↳ 𝚜𝚒𝚗𝚌𝚎 𝚘𝚌𝚝 𝟸𝟶𝟷𝟾 ➺…
khá là không đẹp nhưng vẫn sẽ vứt vào đây ♪↳ 𝒷𝓎 𝓌𝒾𝓃𝒾𝑒 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝒶𝓁𝓁 𝒽𝑒𝓇 𝓁𝑜𝓋𝑒 ➺↳ 𝚜𝚒𝚗𝚌𝚎 𝚘𝚌𝚝 𝟸𝟶𝟷𝟾 ➺…
Tác giả: Sở SởGiới thiệu:Do sai sót của Diêm Vương mà Tô Liễm Dung - một mĩ nữ thời hiện đại sau khi chết linh hồn lại quay về quá khứ, nhập xác kiếp trước của cô - Mạc Liễm Dung với nhan sắc trái ngược với vết bỏng kinh người trên mặt. Muốn sống yên ổn qua ngày nhưng lại bị ép vào làm phi cho hoàng đế, đắng thay nàng bất ngờ bị một kẻ đạo tặc hãm hiếp. Thật trái với lẽ thường khi một cô nàng xấu xí mà được làm hoàng hậu, và cũng chẳng biết sao mà hoàng thượng lại say mê nàng đến vậy, đúng là không ai có thể nói trước được điều gì. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, mời các bạn đọc cùng đón xem.…
con người chậm chạp nhất cái đại hàn dân quốc.…
Nếu đã không thể trở thành người yêu vậy mình làm tri kỉ của nhau nhé....?…
"Một nơi tưởng chừng như đến từ trái đất, nhưng lại mang cảm giác không chân thật; một nơi chỉ có thể chờ đợi để được giải đáp bí mật và trốn thoát khỏi nó; một nơi duy chỉ họ và chính họ mới có quyền được biết đến." author: pinktothelight. starrypinkkang collaborates with -arrendolight…
Hello, em viết đoản nhưng mấy chap đầu hơi dài :)). Fic đầu tay mong mọi người có ném đá thì xin nhẹ tay ạ ^^. Túm cáy váy lại là mong các anh chị em ủng hộ ạ.Saranghaeyo ❤…
Hãy yêu anh dù chỉ trong khoảnh khắc, dù chỉ thời điểm này, không cần nghĩ đến ngày mai hay hôm qua, chỉ cần em ôm anh cho hiện tại.…
Ta gặp nhau...có phải do SỐ PHẬN??…
"Nếu muốn cứu cô gái kia, thì ngươi chỉ còn cách thay thế cho vị trí của cô gái đấy" - Hắn. "Được!" - Cậu.…
Ta luôn cho rằng một khi nữ nhân khát vọng quyền lực sẽ càng tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nam nhân. Ta là tam tiểu thư không được coi trọng nhất trong Tang gia, chỉ bởi ta là con của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp này lại xuất thân từ chốn thanh lâu. Các tỷ tỷ của ta có thể có mệnh phượng hoàng, còn thân phận hèn mọn này của ta chỉ xứng làm thiếp. Ta không làm thiếp, họ muốn ta hèn mọn, ta lại muốn sống một cuộc sống được vạn dân kính nể.Tỉ muội cùng hầu hạ một vị vua, rốt cuộc là hận sâu hay là tình đậm?…
Đây là lần đầu mình viết truyện :> Có lỗi gì mong các bạn góp ý và thông cảm :< Mình xin cảm ơn ><…
(oh saebom, park yuri, baek jin, kim sunghyun) Hay Baek Jin và dàn người mẫu HongDae…
Tác giả: Ngắm Nhìn Đôi Mắt Tang ThươngEditor: Nekofighter aka bibibibili (1-56) + Tử Nguyên Nhi (còn lại)Do truyện này đã ngưng đăng gần 3 năm rồi, mà truyện cũng rất hay nên mình muốn edit nốt phần còn lại. Mong mọi người ủng hộ ạNàng là một u hồn từ dị thế xuyên tới đây, trở thành một thứ nữ nho nhỏ của thế gia đại tộc. Mẹ cả độc ác ngang ngược, luôn luôn bắt lỗi. Đường đệ đường muội ghen tuông tùy hứng, thường xuyên chống đối.Từ nay về sau cuộc sống của nàng chỉ có một chữ "Đấu". Đấu mẹ cả, đấu di nương, đệ đệ, diệt hết đầu trâu mặt ngựa này, còn xin được thánh chỉ nâng mẫu thân lên thành bình thê. Nhưng tại đại viện không yên ổn này lại khiến cho nàng phát hiện rất nhiều bí mật bất thường. Lễ giáo phong kiến trói buộc, hay do người có tâm âm mưu, nàng bất đắc dĩ phải nhận lấy vận mệnh của nữ tử ở nơi đây. Lập gia đình, gả cho một người ai cũng ghét bỏ, hai chân lại còn bị tật. Được rồi, nếu không trốn thoát được vận mệnh phải lấy chồng, nàng liền xuôi theo vậy. Hoàn hảo là phu quân tương lai có nàng mặc dù muôn vàn khuyết điểm nhưng lại có một thứ khiến nàng hài lòng, đó là không có tiểu thiếp thông phòng. Nhưng sau này mới biết, thì ra trong cái phủ đệ to như vậy bão táp cũng thật nhiều.…
Có con chồn bước lang thang,Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ.Lòng em luống những sầu bi.Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho ?Lang thang chồn bước một mình.Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu.Lòng em luống những bi sầu,Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm?Có con chồn bước một mình,Lang thang đi dọc ở bên sông Kỳ.Lòng em lo ngại sầu bi:Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho ?(Hữu Hồ - Kinh thi - dịch thơ: Tạ Quang Phát)Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện....Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy."Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về.....Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ng…
Nói về tình yêu của Công tử Kwon ji yong…
" -Cô chấp nhận hy sinh anh ta để lấy nó chứ? -Tất nhiên,anh ta chả còn quan trọng nx rồi. PHẾ VẬT. "" - Tôi đã hiểu sai con người cô rồi - Anh... Căn bản ko biết tôi là con người như thế nào... ""Em nhớ anh...Anh có biết không? Em từng đứng trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy. Bây giờ cuối cùng em đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh,Taehyung à."Author : Xin chào các reader thân mến,đây là fic đầu tay của mình,truyện vẫn đang trong quá trình hoàn thành và sửa chữa,có ý kiến mn cứ đóng góp tự nhiên nhé~❤@Cloudie…
borahae…
Hi mí bồ!! Cái bìa của toi có đáng yêu không? :)) Đấy là hình tượng trưng cho công cuộc chèo thuyền ra khơi của toi đó =)))))Đây là không phải tiểu thuyết lâm li bi đát gì đâu. Đây một bài post đẩy thuyền/đú trend của toi :)))…
Vietsub các bài hát Kpop.…
Đây là các bài văn mk siêu tầm và cũng tự viết... Nếu ko hay mn góp ý.. nhưng nhẹ tay xíu để mk có động lực để đăng bài ms.... Mơn...…