Tên truyện: Quay trở lại thời đại cấp ba của ba tôiTác giả: Tam Thiên Phong TuyếtSố chương: 114 chương Bản gốc: Đã hoànBản dịch: Lê lếtTag: Thanh xuân vườn trường,ABO, xuyên không, 1:1, HE, hiện đại, đáng yêu, ngốc nghếch…
"Soda đào là loại nước tớ thích nhất!!""Và chính nó cũng giúp chúng ta biết về nhau!!..."Chuyện tình yêu ngọt ngào giữa Oh Habin và Ahn Hyeongseop.Hai người có tính cách khá trái ngược nhau,cứ ngỡ sẽ không gặp nhau..nhưng cuộc đời đã cho họ một cơ hội để biết về nhau...."Tớ vốn ghét đào nhưng tớ lại thích soda đào!!""Vì sao?!!""Vì nó là thứ khiến tớ chú ý và bắt đầu thích cậu!!!"Chiếc fic thứ 2 của tui^^🌷🌷Mong mấy ní ủng hộ nhá bộ này chủ yếu xoay quanh otp cưng của tui thui=33Bộ kia thì bí quá chừng nào có ý tưởng thì tui viết típpppp…
ở đây mình viết về [TEMPEST] hành trình, ước mơ và những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống hàng ngày của nhà Bãocó những mẩu chuyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả nên đừng liên hệ thực tế bên ngoài ạnếu có sai sót mong mọi người thứ lỗi vì đây là lần đầu mình viết truyện 👉❤️👈chúc các bạn đọc vui vẻ nháaa ♡(ӦvӦ。)[Lười thì drop,hk ai đọc cx hk sao mình viết để lâu lâu mở lên coi lại]…
Việt Cường tìm chỗ trú mưa cho một con mèo hoang, rồi vô tình gặp Duy Thuận ngồi bơ vơ trong một ngõ cụt.Thanh xuân vườn trường.Bad boy hay đánh nhau x Con ngoan trò giỏiTiến độ: 2/3***cook vội trong lúc high 6789 tiến lênhãy gọi tôi là sảnh con…
Này, nghe nói vùng biển kia kỳ lạ lắm...Mỗi khi đi vào đó vào buổi đêm, nếu không có mấy thứ kì dị xuất hiện thì cũng cảm giác bị thứ gì đó ám mà dìm xuống biển tới chết ngạt.Thế nhưng...Nếu nhìn thấy được và đi theo ngọn hải đăng ở nơi này thì có thể an toàn thoát được thôi.Cảm thấy ngọn hải đăng đó không chỉ phát sáng dẫn đường mà còn cứu tàu thuyền khỏi vùng biển đáng sợ đấy.Tại sao lại thế nhỉ?Lấy cảm hứng từ bài hát LIGHTHOUSE…
Tưởng chừng tất cả đã kết thúc sau Final Concert, Ahn Hyungseob sẽ không thể gặp lại Park Woojin. Nhưng hôm nay trên đường trở về nhà, không phải tình cờ, hai người đã gặp nhau.20.7.17…
Cặp chính: Park Jong Gun x Park Hyung SeokMô tả: Seok năm nay là thiếu niên 15 tuổi, sau khi nó buổi học cuối năm lớp 9, mẹ nó bỗng qua đời do vụ tai nạn. Sự buồn tủi, cô đơn bao trùm lấy nó, mà nhà họ hàng nó có giàu sang gì đâu, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau rồi nó cũng bỏ đi. Nó quyết lên Seoul, sống cuộc sống đầu đường xó chợ, nó bắt đầu đánh nhau tuy nhiên một lần bị hội đồng xém chết. Nó tỉnh dậy liền biến thành mèo??? Seok sau này sẽ ra sao? Chào mừng đến với hố mới của Nam✨️✨️…
Cappuccino - loại cà phê có thể làm cho rất nhiều người "chết mê chết mệt" vị nó. Loại thức uống đó có một ma lực để thu hút người khác, cái ma lực đó nằm ở chỗ vị của và mùi hương của nó. Nó có vị trầm và nhẹ, hôi đắng của cà phê, cùng hương thơm nhẹ nhành của kem lẫn vọ néo của sữa.…
CẢNH BÁO:KINH DỊ XÁC SỐNGlưu ý khi đọcMột chàng trai con người bất tử có vẻ ngoài tuyệt đẹp,nhưng vô cảm như một cái vỏ trống rỗng Một thây ma với cơ thể thối rửa mục nát, nhưng đôi mắt lại ánh lên ý thức và cảm xúc mãnh liệt Hai thái cực đối nghịch kỳ lạ gặp nhau,liệu có làm nên một câu chuyện tình yêu đúng nghĩa?"Chọn đi! Ăn thịt hay là yêu đương?"…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…