『Minsung』Một kiếp người
Có người nói... khi tuyết đầu mùa rơi, những linh hồn còn nặng lòng sẽ tìm thấy nhau.Và đâu đó trong một thế giới mờ ảo, dưới một gốc cây anh đào.Jisung ngồi trên chiếc xích đu trắng, chân khẽ đong đưa.Gió nhẹ lay, chiếc khăn tay bay khỏi tay em, và một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau."Cậu đánh rơi cái này rồi."Jisung quay lại, ngỡ ngàng.Minho đứng đó, vẫn là ánh mắt như lần đầu gặp, nhưng không còn lạnh lẽo, chỉ còn dịu dàng và yêu thương."Tớ đến muộn rồi...""...nhưng lần này...tớ sẽ không rời đi nữa."Jisung rưng rưng, mím môi, khẽ gật đầu.Không còn nước mắt.Không còn đau.Chỉ có một cái nắm tay - và một mùa hoa nở không bao giờ kết thúc.--------------…