- Thời tiết năm ấy rất đẹp, có cây có lá, có hoa có quả. Thời tiết mấy năm sau cũng rất đẹp, vì nó có đôi ta. Nói đùa bạn thân, tôi liền bị chồng nó vặn cổ và xuyên vào tiểu thuyết máu chó. Nguy cấp! vừa xuyên vào, liền ôm bụng bầu chạy lẹ.Destiny cũng là định mệnh.- Author: Cielo Dalziel Lilla. - Lưu ý: Sinh tử văn. - All x Takemichi (không chừa ai) - Đăng tải duy nhất bên wattpad.…
bạn có bao giờ nghĩ rằng bản thân bạn sẽ chơi anh nhà ná thở chưa? nếu có thì chúng ta là cùng chí hướng, còn không thì tôi chịu. đây là nơi mà bạn thỏa sức dùm côn vật 30 cm để chơi nát anh chồng yêu của bạn. yeh, sẽ có một số bạn nghĩ tôi là đồ bệnh hoạn. không sao, tôi cũng nghĩ như thế mà. việc thỏa mãn bản thân cũng chẳng là gì sai cả đâu ( nhưng mà nếu có sai thì tôi xin nhận tất). cái ổ để thỏa mãn bản thân qua từng con chữ bệnh hoạn từ một đứa bệnh hoạn. chẳng trông mong gì về việc bạn có đọc hay không, vì đây là sân chơi của tôi mà. tôi sẽ chơi hết mình._______- allm!characters x m!reader.thể loại: r16, r18, bdsm,...OOC nặng đấy, cân nhắc trước khi đọc. với lại tôi ưa sử dụng lowercase nếu khó chịu thì đừng buôn lời cay đắng nhé.cái fic này chỉ tồn tại độc nhất trên wattpad, đừng mang đi đâu. nhưng mà nếu mang đi thì thêm cái cre vào giùm. cảm ơn.…
Truyện này là hậu bối của bộ phim Rời bỏ (You should have left). Phim hay xĩu luôn, phim này là người đóng không phải anime nhaaaaĐây là truyện đam mỹ và thuộc thể loại allkazutora nên ai không phù hợp làm ơn click back dùm emLưu ý:- Có thể sẽ OOC- Vui lòng không copy hay reload truyện của em nếu không có sự xin phép từ dưới mọi hình thức- Không nên đọc vì nó dở tệCre ảnh: cần tìm nguồn (Lụm trên Pinterest)…
"thế giới nơi mà ta có nhau...nó đẹp lắm""phải...trông hạnh phúc nhỉ?"->nhấn vào đọc để biết thêm chi tiết về truyện tình của hai bạn trẻ.->các oneshot có thể liên quan hoặc không xíu liên quan gì tới nhau tuỳ theo cách hiểu của cậu->có phần warning ở mỗi phần mong cậu đọc kĩ nhé ♡…
Baji Keisuke có một đứa em gái tên là Baji Shina. Trái lại với tính cách mạnh mẽ, dũng cảm của anh. Con bé rất rụt rè và hậu đậu. Nhưng nó lại là đứa mà Sano Manjirou, tổng trưởng của Touman coi như mạng sống của mình. Tại sao lại vậy? •Nhận vật thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken. Nhưng ý tưởng của tôi. Bộ truyện sẽ không đi theo giống như nguyên tác. Mong mọi người không thắc mắcCp chính : Sano Manjirou x Shina KeisukeTôi còn non tay nên hay, dở gì thì tùy vào mọi người. Nếu không thích thì có thể click back. P/s : OOC…
Nghe nói trong giới bất lương toàn cái đất Tokyo này không ai không biết, có một tiệm bánh được các đại ca tai to mặt lớn của các băng đảng đứng đầu bảo kê.Truyền miệng nhau đám bất lương tự biết, có thể đi đánh nhau cướp bóc thu phí bảo kê nhưng thấy ai con gái tóc trắng miệng phì phèo điếu thuốc lúc nào cũng khệ nệ ôm đống đồ làm bánh thì liệu hồn tránh cho xa.Đấy là người mà toàn giới bất lương, không ai có thể động tới. Cô ta là ai?_Bà chủ của một tiệm bánh ngọt mà thôi__Pt.2[Bitter]Vốn dĩ đã muốn mãi ngủ mơ trong giấc mộng, vốn dĩ đã muốn sống với sự lừa dối này. Nhưng rốt cuộc, hiện thực vẫn còn đó và ta chẳng thể trốn tránh.*Truyện thuộc về Wakui Ken nhưng số phận họ sẽ tới tay tôi quyết định lần này.*Có OCC nhân vật.*Tình tiết không đi đúng theo cốt truyện, đừng hỏi tôi sao tình tiết này khác trong truyện.…
Tôi, thanh mai trúc mã của bọn họ. Cô có mái tóc màu hạt dẻ , đôi mắt xanh lá nhàn nhạt ,thân hình nhỏ nhắn chỉ vọn vẹn 1m58. Đấy là khi xuyên thôi chứ ngoài thực cô cao tận 1m68 và không có gì đặc biệt cả. Cô mê bộ Tokyo Revengers lắm. Khóc hết nước mắt khi Shinichiro, Baji, Ema, Izana chết. Cô hận ông tác giả vãi nhưng có làm gì được đâu. Muốn xuyên quá ai ngờ xuyên thật. Bây giờ mình nên cứu họ thế nào đây???Chú ý : OOC nhân vật và khả năng không theo như nguyên tác…
Phí biết bao sức, thao tâm kiệt lực để cứu người, để thay đổi tương lai...Tôi nhận được gì? Không gì hết...Tôi là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nhất tin tưởng một lời nói không giá trị. Ô uế thâm can, tan nát cõi lòng nào ai thấy được? Các người có thể hứa hẹn vô vàn nhưng tất cả lại là bi thương cùng cận...." Một lần nữa...lời hứa các người lại thành bi kịch cho chính tôi"ᴄʀᴇᴅɪᴛs: @ka_zu_ki06 Twitter.LƯU Ý: FIC KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC, CÓ THỂ OOC - CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC❗❗Bản quyền nhân vật thuộc Wakui Ken - Tokyo Revenges ❗❗❌🚫Vui lòng không Re-up Fanfic, truyện chỉ viết tại Wattpad🚫❌…
Mikey đang sống một cuộc sống vô cùng tốt đẹp và bình yên, đó là cho đến khi bằng một cách thần con mẹ nó kỳ nào đấy, linh hồn của em va phải một mẻ đỗn lỳ tinh linh quái quỷ.[ Vì một chút sự cố nên tôi sẽ bị dính chặt với linh hồn của cậu, đồng thời cũng có thể giao tiếp với cậu qua suy nghĩ. Tôi là tinh linh Ký Ức, tên thường gọi là Memory! ]"Dài dòng quá, gọi là Moi cho tiện."...[ Thế giới này dường như là xoay quanh cái người kia, tất cả nam nhân đều thuộc về người đó. ]"Ờ."[ Mà cậu hiện đang thuộc thế giới này đó, Mikey-san! Cậu không lo lắng hay đề phòng bất trắc bị dây vào họ à? ]Trái ngược với vẻ lo âu hoảng loạn của Memory, Mikey chỉ ung dung đút miếng bánh vào mồm."Chi cho mệt? Đằng nào cũng sẽ về nhà. Giờ cứ xem họ diễn tuồng cho giải trí."...[ Mikey-san! Người trước mắt không ổn, mau né!!! ]"Hả? Gì? Ai? Ở đâu cơ???"- Mikey à~[ Bị bắt gặp rồi! Mau chạy đi Mikey-san, bằng không sẽ bị bắt nhốt mất!!! ]...[ Mikey-san, cậu đang bị bắt cóc đó, làm sao vẫn có thể bình thản ngủ nướng như vậy!? ]"Đằng nào cũng về nhà, làm gì phải xoắn? Với lại người ta nuôi mình ba bữa còn được tráng miệng taiyaki với dorayaki, ngu mới bỏ qua cơ hội này."- Tớ yêu cậu."Ờm, trừ việc lúc nào cũng bị bắt chơi gay."====================CP: all x Mikey, OCs x Mikey.Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.…
Hanahaki là một căn bệnh xuất phát từ tình đơn phương không hồi đáp, khi ta yêu thầm một người mà không thể bày tỏ, sợ họ xa lánh, sợ họ ghê tởm thứ tình yêu này, đau lòng cũng chỉ mình ta chịu đựng. Từng cánh hoa nhỏ tưởng chừng vô hại sẽ dần mang người bệnh đến cảm giác đau đớn, dằn vặt, khó thở đến siết cạn tâm can và rồi nhắm mắt mang đi lời yêu khống dám bày tỏ. Hà cớ sao em cũng là nạn nhân của căn bệnh đau đớn này chứ. Phải, Kazutora đã yêu thầm một người từ khi lâu, nhưng lại chỉ dừng chân ở hai chữ "thương thầm". Họ đã tha thứ cho em, người đó cũng đã chấp nhận em, nhưng em vẫn luôn ám ảnh và dằn vặt bản thân, tự tạo ra một tấm màn ngăn cách giữa em và người. Em ơi, nếu khi đó em bày tỏ sớm hơn, nói lời yêu sớm hơn, có khi em sẽ không phải đau khổ đến vậy...Cảnh báo: OCC, truyện phi logic, còn nhỏ tuổi nên trình viết văn còn non nớt, sẽ gây khó chịu khi đọc vì đa số toàn ngược…