🖤 "Cô ấy tên là An."
🖤 "Cô ấy tên là An."Một tiểu thuyết thanh xuân, dành cho những điều chưa kịp nói.> Có những mối tình không cần thổ lộ.Chỉ cần tồn tại - là đã đủ khiến cả thanh xuân đau nhói.Và tôi đã từng yêu một người như thế.Cô ấy tên là An.Tuổi 17, tôi gặp An trong một ngày mưa nhỏ.Cô ấy mượn tôi một cây bút - và từ đó, tôi để cô ấy mượn luôn cả tuổi trẻ.Chúng tôi không yêu nhau. Chỉ là thân thiết.Tôi thương cô ấy bằng thứ tình cảm không được phép gọi tên.Cô ấy từng nói:> "Tao thích con trai.Mày đừng đợi tao."Tôi cười. Rồi lặng lẽ thương cô ấy thêm vài năm nữaNăm tốt nghiệp, cô ấy đi.Để lại cho tôi một chiếc ô màu xám.Từ hôm đó đến giờ, tôi chưa từng dùng lại nó.Vì trời có nắng cũng giống như mưa -khi người mình thương không còn đứng cạnh.Nhiều năm sau, khi trưởng thành, chúng tôi đã học cách sống như người bình thường.Chỉ khác là...> Tôi vẫn chưa yêu được ai mà không nhớ đến ánh mắt của cô ấy.Còn cô ấy, trong một đêm mưa nào đó...đã viết một lá thư không bao giờ gửi"Cô ấy tên là An" không phải một câu chuyện tình yêu.Nó là lời tạm biệt dài nhất trong cuộc đời một người.Là đoạn kết không có ngoặc kép.Là thứ tình cảm chỉ có thể chôn cùng năm 18 tuổi.…