Thời gian là một thứ luôn luôn không bao giờ dừng lại. Nó không bao giờ chờ đợi một ai cả. Nó sẽ mãi như vậy, mãi mãi như vậy. Nhưng không có ai dám chắc rằng là thời gian có không bạn cả. Liệu thời gian có bạn không? Hãy chờ xem.…
Loan- một nữ sinh trung học xinh đẹp, thông minh, học giỏi, biết nhiều loại ngôn ngữ như anh, pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhưng nhược điểm lớn nhất là lười vận động, điểm số các môn thể dục của cô rất thấp. Có thể nói chỉ số vận động của cô bằng 0 Trước khi biết thân thế thật của mình, cô cũng giống những người bình thường khác, có cha mẹ(nuôi), có cuộc sống giản dị. Còn nói đến thân thế thật của cô thì không tầm thường chút nào. Để biết thêm về điều đó hãy cùng đón đọc truyện nhé Nam chính của truyện: Tuấn - một thiếu gia nhà giàu đẹp trai, học giỏi, thể thao ở hàng cực đỉnh nhưng lại mắc chứng hoang tưởng, tự luyến. Trùng hợp khi anh và cô học chung lớp, ngồi cùng bàn, họ thầm thích đối phương nhưng Tuấn không dám nói ra còn nữ chính thì nhiệt tình theo đuổi . Đến cuối cùng họ có nói ra không, có là cặp vợ chồng hạnh phúc hay không thôg cùng đón chờ truyện "Bạn cùng bàn, chạy đâu cho thoát"…
Tên truyện : Bông tuyết Tên cũ trước khi rewrite : [Allice] Tìm được tớ đi rồi hẳn tính Tác giả : Sóc Con (Evian_like_fluffy) *Xin lưu ý đây là acc chuyển nhà của Kriss_CoffeeThể loại : Teenfic, viễn tưởng, siêu năng lực, NP, thanh thủy văn, BL (boylove)Creadit - Các nhân vật thuộc về phim hoạt hình Boboiboy, dù vậy trong truyện không bám sát theo phim. Có nhân vật sẽ lấy từ Sóc để thêm vào truyện.Lưu ý :_ Ai dị ứng hoặc không vừa lòng với các thể loại trên xin đừng ném gạch và mời đi không tiễn ạ._Truyện này được viết lại vì Sóc đã chỉnh xong văn phong trong quãng thời gian qua, vì vậy muốn đem tác phẩm đi đâu làm ơn inbox riêng hoặc công khai cũng được. Ít nhất nhận sự cho phép hẳn đi, nếu để Sóc phát hiện tác phẩm không cánh mà rơi vào tường người khác. Sóc sẽ ngừng đăng chương mới đồng thời có thể sẽ tháo xuống bộ này để độc giả hóng bên kia chứ chả cần bên này đâu. Xin thận trọng đọc kĩ lưu ý này để không ném não bỏ chợ mà xâm phạm giới hạn của Sóc. _Đây là truyện có thể loại NP nên đừng lầm tưởng Sóc sẽ tập trung vào một cp nào riêng. Có thể hôm nay cặp này, ngày mai lại có hint cặp kia đấy. Chúc quý độc giả vui vẻ với bộ truyện không mắm cũng thiếu muối này của Sóc.…
Mạc Linh Đan là một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, trung lưu và đang là sinh viên năm cuối của trường S. Bạn bè hay gọi cô là Bom.Bom xinh xắn, giỏi võ, trung thực, phóng khoáng và mơ mộng. Cô bắt đầu biết thích người khác khi còn là học sinh mẫu giáo cho đến khi lớn lên cô lại chẳng yêu ai vì sợ mất đi sự trinh trắng. Cô quyết chờ đợi tình yêu đích thực của mình, một tình yêu trong sáng, cho nên dần dần cô bị người khác cho là kẻ lập dị.Sau nhiều khó khăn, hiểu nhầm, va chạm, cùng với sự xuất hiện của MT - một chàng trai sống khép kín, luôn bên cạnh Bom, cô đã giúp anh nhận ra được sự đẹp đẽ của cuộc sống muôn màu. Cô chẳng thể ngờ, chàng công tử MT sẽ đi theo cô đến tất cả các sự kiện trong cuộc đời mình. Bom cũng hiểu rằng, yêu hay không yêu cũng đều có cái thú vị riêng, chỉ cần mình hài lòng với cuộc sống của mình là được, đó mới là hạnh phúc.…
Tác giả : Piddie ( ~ Ngọn Đồi Mưa ~ ) / eribobonyLink gốc : nhà cha ruột của bộ này xóa mất rồi, mình cũng mất liên lạc với anh ấy, nhưng hồi đó ảnh đã nhượng truyện cho mình rồi nha. truyện xin được chuyển nhượng từ năm 2016 và giờ mình thực sự rất rất muốn tiếp tục và hoàn thành nó, mong mình sẽ có đủ năng lực và sự kiên trì, còn về phần anh ấy, mong anh có thể đọc được vào liên lạc lại với em, An Khương .... Văn án: riết rồi quên rồi đó không lưu lại văn án của anh ấy viết, chậc buồn thấy bà cố. Văn án với cả phần giải thích của ảnh về tên nhân vật các thứ hay lắm.Thể loại : Viễn tưởng, sói, nhất thụ đa công, HE…
Câu chuyện bắt đầu vào 1 buổi sáng đẹp trời.TôiShyn Talor cùng gia đình đang đi trên chiếc xe ô tô khá cũ của bố.Tôi chẳng thích thú gì khi đang ở thành phố sầm uất ở London mà bố tôi lại muốn chuyện về vùng quê hẻo lánh với lí do hết sức ngớ ngẩn...về đó yên tĩnh?Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi.Còn mẹ và anh trai thì lại khá thích thú về điều đó!Thử nghĩ xem, tôi phải rời xa ngôi trường với biết bao là bạn bè, rời xa cả nhưng khu vui chơi...để về nơi quá lạ lẫm và tẻ nhạt với tôi- Kìa mẹ nó ơi!Ta đến bìa rừng rồi!Chỉ còn một đoạn nữa thôi là ta đến nhà mớibố tôi háo hức- Nghe nói vùng này có ma cà rồng đấy Shyn!Anh tôi nói mà vẻ mặt thản nhiên.Điều đó làm tôi khá sợ.Nói thì tôi mới để ý...khu rừng này rậm rạp, nó âm u và thi thoảng lại có gió rít!Mây xanh ánh mặt trời đã biến mất. Thay vào đó là bầu trời xám xịt, như thể sắp mưa vậy-Bố ơi! Thôi dừng lại đi! Tôi run run nới với bố-Mày đừng tin thằng Tom! Làm gì có ma...Bố chưa nói hết thì bỗng xe bị chết máy.Tôi rùng mình…
Nửa đời trước của Lâm Vô Ưu có thể dùng hai chữ "bình thường" để tổng kết, chịu đựng chín năm giáo dục bắt buộc, nhịn qua kỳ thi đại học, đậu được vào một khoa chính quy bình thường, làm một nghề bình thường, mỗi ngày đều trôi qua bình thường không gợn sóng.Lâm Vô Ưu cũng từng nghĩ tới, nếu bản thân trải qua cuộc sống như trong tiểu thuyết, có khi bản thân chỉ là một người qua đường Bính! Thuộc về loại nhân vật chỉ được thoáng gặp vai chính, ngay cả tên cũng không được nhắc tới trong tiểu thuyết, dùng cuộc sống bình phàm của mình xây dựng một thế giới bình thường. Tuy rằng nhân sinh chỉ là một người qua đường Bính, nhưng Lâm Vô Ưu lại không uể oải, bởi vì bình phàm là tốt nhất, không cần trải qua tai nạn xe cộ hay là mất trí nhớ, không cần xuyên qua để hoàn thành nhiệm vụ kỳ quái gì đó, bản thân có người nhà ấm áp, bạn bè đáng yêu, đã vô cùng thỏa mãn, không muốn trở thành vai chính cả đời mạnh mẽ.Có lẽ là vì Lâm Vô Ưu muốn vui vẻ lướt qua vai chính, cũng có khả năng Thiên Đạo không thể chịu nổi cái bộ dạng kệch cỡm lười biếng của Vô Ưu, vì thế bá đạo tặng cho Vô Ưu một nhân sinh vai chính. Nàng, vô cùng bình thường, top mười từ dưới đếm lên, Lâm Vô Ưu, nữ sinh viên 21 tuổi gian lười thèm hoạt (hoạt bát) đã xuyên sách, nhận được nhiệm vụ trở thành nhân vật đại chúng, công lược nam phụ, thay đổi vận mệnh của nam phụ, nhưng, nhưng vì cái gì lại là Hàng Châu Mã Văn Tài chứ?Lâm Vô Ưu mang căn bệnh dở dở ương ương, nhu nhược nên làm thế nào để bắt được Mã Văn Tài ngạo kiều?…
Lớp chúng mình ~ Rất rất vui ~Anh em ta chan hoà tình thân ~~\(*•v•*)/Lớp chúng mình ~ Rất rất vui~Anh em ta như chúng một nhà ~~Đầy tình thân ~Quý mến nhau~Luôn thi đua học chăm tiến tới ~~>:333Quyết kết đoàn~Giữ vững bền~Giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan~~\(*^v^*)/• Vài câu chuyện của tớ và lớp tớ >:^^------------------@Halokinders…