A LOVE NO NAME!
"Xã hội chối bỏ thì sao? Người khác khinh miệt thì vấn đề gì? Chỉ cần ta yêu nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu của chúng ta sẽ tỏa nắng soi rọi mọi ngỏ ngách tối tăm của cuộc đời!"…
"Xã hội chối bỏ thì sao? Người khác khinh miệt thì vấn đề gì? Chỉ cần ta yêu nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu của chúng ta sẽ tỏa nắng soi rọi mọi ngỏ ngách tối tăm của cuộc đời!"…
Người con gái mười bảy tuổi ấy thích ngắm khoảng trời vào buổi hoàng hôn, thậm chí cô có những lúc bỏ buổi học chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này ở sân thượng từ chiều. Những lúc thấy thế giới vụt tắt, cô thường ước trở về sẽ được nhìn thấy nụ cười của gia đình. Nhưng số phận không chờ đợi cô, không để cô đợi một ngày gặp lại nụ cười hạnh phúc của cha và mẹ. Bởi vì hôm nay thần chết sẽ đưa cô đi,....đi xa đến cánh đồng hoa cải trắng, nơi mà linh hồn sẽ được thanh tẩy. "Buổi hoàng hôn vụt tắt, nhưng nhanh thôi, bình minh sẽ lại ló dạng và mang đến niềm hy vọng mới."Tác giả: Sứa Nhỏ…
Đối với tôi trước giờ,yêu đương chỉ mang lại cho tôi trải nghiệm mới mẻ và giúp cuộc sống của tôi bớt nhàm chán hơn.Nhưng từ khi tôi nhìn thấy hình bóng người con gái ấy,tôi đã có cảm giác muốn ở bên em cả đời.Một người con gái như ánh bình minh nhẹ nhàng mà tươi đẹp,rực rỡ tỏa sáng theo cách riêng của mình.Có lẽ,tôi thật sự yêu em mất rồi...Cre ảnh:PinterestP/s:Bộ truyện đầu tay của tớ,cảm ơn các cậu đã ghé quaWaring:Truyện có nội dung chửi thề…
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, tác giả là Linhmino69 nheLưu ý : Không copy hay reup truyện của mình và mình cũng không nhận chuyển ver đouNhững nhân vật, sự kiên, địa điểm đều là của Cô J.K.Rowling, nhưng cốt thì sẽ của Linhmino này nhéNếu cs sai sót mong mng góp ý để các chap sau tớ sẽ cố gắng cải thiện hơnTác phẩm này 100% là của mình vì vậy đề nghị không đạo truyện nhé. Chúng ta hãy là người đọc và tác giả văn minh. Nếu không vừa ý hoặc sai sót thì mng góp ý giúp tớ ạ!!Còn nếu ủng hộ tớ bằng một ngôi sao vàng thì tuyệt lắm.Nếu thấy những hành vi như copy hoặc đại loại là những hành động tương tự thì mng cứ ib mình nhe, luôn on Wattpad nèBtw chúc ngày tốt lành<3_____________________________________________________________" Này con heo kia, làm gì thế hả " - Hắn gằn giọng hỏi Cô" Urggg Malfoy né tao ra đi " - Y/n mệt mỏi trả lời trên tay vẫn cầm cuốn sách" Cổ mày có vấn đề à? " - Draco" Thằng điên, chẳng qua thấy hơi mệt thôi " - Y/n William" Thế sao tao tỏ tình mày còn chưa gật đầu đi? " - Hắn- À mà nếu các bạn thấy ai đạo truyện của mình thi ib mik trên đây nhé, mọi thắc mắc xin liên hệ tui nha__ Xin chân thành cảm ơn__…
Điều nuối tiếc nhất năm 21 tuổi của Kỳ Duyên là mất trí nhớ, quên đi Minh Triệu do một sự cố bất ngờ trước chuyến du học Pháp.Gặp lại Triệu vào năm Duyên 26 tuổi, Triệu 34 tuổi, Triệu hiểu lầm Duyên đã quên lời hẹn để, cố quên Duyên suốt 5 năm, còn Duyên thì hiểu lầm nữ minh tinh họ Phạm là badgirl nhưng vẫn bị cuốn hút bởi Triệu như thuở ban đầu.Couple: Kỳ Duyên x Minh Triệu, Hoạ sĩ minh hoạ x Nữ minh tinh…
Mỗ đế quân đại nhân đắc Vương Mẫu nương nương ban cho cây sơn trà hoa quả tươi một quả, kết quả hắn mới nhẹ nhàng cắn một ngụm, vốn nhờ cố cách phủ. Nào biết trở về thời điểm, kia cây sơn trà nhưng lại hóa thành một quả mới mẻ thủy nộn thiếu niên, thiếu niên trên gương mặt còn để lại đế quân cắn hạ dấu răng. .Tuyệt đối là liều chết bán manh văn a a a!Tịch mịch muộn tao diện than công VS thần kinh phun tào thụNội dung nhãn: linh dị thần quái bố y cuộc sống hoan hỉ oan giaTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Hoàng Trừng Trừng, Chiêu Lăng đế quân ┃ phối hợp diễn: các loại 囧 nhân ┃ cái khác: 囧 manh lần này nhất định phải nghẹn ra H đến ba dát! ! !…
Tác giả: Công Tử Như LanThể loại: Từ học đường đến xã hội, đôi bên thầm mến, đô thị tình duyên, song khiết, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, rạng rỡ thâm tình công x trầm ổn dịu dàng thụCouple: Vệ Lăng Dương x Từ Gia Số chương: 76------------------------------------------Văn án: Từ Gia và Vệ Lăng Dương cùng nhau lớn lên từ khi còn bé, từ thuở ngây ngô không nhận ra sầu muộn mối tình đầu tuổi thiếu niên, từ đôi bên thầm mến cho đến khi tâm ý tương thông. Hai người dạy đối phương biết thế nào là yêu, đều mong bầu bạn cùng đối phương từ thuở trẻ trung bồng bột đến khi tóc đã trắng xóa, thế nhưng cuộc sống luôn không chiều theo lòng người ......------------------------------------------Link: https://mingtian023.wordpress.com/2017/11/14/ml-ky-uc-dep-nhat-_-cong-tu-nhu-lan/(*) Đăng lại vì mục đích lưu trữ cho bản thân và phi thương mại…
Nhỏ an chia tay người yêu 2 năm,trước đã có nhiều lần bọn Gerdnang ngăn nó quen người đó nhưng với sự ngoan cố của mình nhỏ an vẫn kéo dài đến 2 năm,giờ thì bị đá đau điến.'chóoo khang,có chết tao cũng không quen m!''má an xinh vaix😋'phạm bảo khang × đặng thành an.fic của bống. tg xạo chó đấy=))…
"Ngộ lắm chị, em cứ nghĩ là mình sẽ không vượt qua được nỗi sợ vô hình đó cho đến một ngày tự nhiên em quyết định phải làm một điều gì đó khác đi.""Điều gì đó khác hả? Miễn là em đã dũng cảm để làm điều gì đó thay đổi, chị tin bản thân em sẽ tìm được giải pháp theo cách riêng của mình"Ở Minh Triệu, Kỳ Duyên cảm nhận được lúc này những điều chị trao đến cho em không chỉ đơn giản là sự thương cảm nhất thời mà là sự thấu hiểu, hiểu cho những trải nghiệm của Kỳ Duyên, cũng sẵn sàng chấp nhận những tổn thương trong quá khứ của em.Còn Minh Triệu, tự nhiên chị cảm thấy đồng cảm và thương cô bạn nhỏ này quá, ít ra em đã không bỏ cuộc trong những lúc em bất an đến thế, chị cũng từng bất an và cảm giác lạc lõng khi không thể chia sẻ những suy nghĩ thật lòng của mình đến với mọi người xung quanh. Thật mừng vì ít ra lúc này bạn nhỏ cũng đã có thể mở lòng để chia sẻ với chị những trăn trở của bạn ngay lúc này."Thế Triệu có thấy thương Duyên hơn không?"------------------Giới thiệuNhà thiết kế thời trang chỉnh chu gặp nàng thơ của mình một cách đầy bất ngờ và dễ thương.Lần đầu mình tự viết truyện, sẽ có nhiều thiếu xót, rất mong mọi người ủng hộ nha ạ.Câu chuyện này là trải nghiệm của mình trong hành trình tự chữa lành, hoàn thiện bản thân hơn.Hi vọng mỗi người chúng ta đều có thể sẽ là một người dũng cảm đứng lên bảo vệ người khác như chị Triệu, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân như chị Duyên.…
Bất chợt, Hồng Minh nghe tiếng nói của cô gái nào đó, văng vẳng đâu bên tai mình, tuy dưới phố rất ồn ào, nhưng tiếng nói đó vẫn truyền được đến tai Hồng Minh. " Hắn ngầm theo dõi tôi qua ô cửa sổ. Hắn lái xe thật chậm đến bên cạnh tôi. Hắn lao như điên đến bắt tôi. Bịt chặt miệng khiến tôi không thể hét lên. Hắn nói: bắt được em rồi nhé! Em thuộc về ta rồi. Cầu xin chúa đừng để em rời xa tôi..."Hồng Minh liền đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, và bị cuốn đi theo dòng người. Và rồi, xung quanh nhiều người thế kia, vậy mà, có vóc dáng bé nhỏ của cô gái nào đó, đi trước Hồng Minh vài lớp người và cũng đang bị dòng người đó cuốn đi. Có thể nói, lần đầu tiên, Hồng Minh trông thấy cô gái đó. Nhưng không hiểu vì sao, rất có nhiều người, vậy mà thân hình nhỏ nhắn ấy, lại cuốn hút sự chú ý của Hồng Minh ngay khi bắt gặp. Mặc kệ xung quanh, Hồng Minh cố chen qua vài người để đến gần cô gái ấy hơn.…
Nhặt nhạnh những ý nhỏ, suy nghĩ sâu xa hơn ta thấy câu nói đó đáng-để-suy-ngẫm-lại-cuộc-đời... Ta thấy chính ta trong câu nói vừa nhắc đến! Chỉ mong là trùng hợp chứ không phải là viết cho ta. _Phạm Thị Anh Thơ_…
Kỉ niệm…
Tổng hợp tất cả các loại ( các bậc biến thể ) của cương thi.…
Trần Mộc Nhiên không tin người ta có thể nhớ một ánh mắt lâu đến vậy. Nhưng rồi Lục Thừa Minh xuất hiện - sau Tết, sau ba năm, sau một ký ức mờ như giấc mơ, và ngồi ngay cạnh cô ở lớp 12A2.Ngày xưa, dưới một gốc anh đào gần nhà, có cậu trai đưa cô một chiếc ô. Cô không kịp hỏi tên. Cậu cũng không để lại gì ngoài một ánh nhìn lạ lùng và... một sự ấm áp thoáng qua.Ba năm sau, ánh nhìn ấy quay lại. "Có phải cậu là cô bé đứng dưới gốc cây anh đào năm đó không?"Không ai nhớ tên ai, nhưng ký ức thì chưa từng biến mất. Cả hai cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng mọi dấu vết đều quay về chỗ cũ - những mảnh ghép khớp đến lạ thường.Giữa những lớp học, những giờ Văn lặng lẽ, những trang nhật ký chưa viết tiếp và những bản vẽ còn dang dở, Nhiên và Minh bước lại gần nhau - không vội, không rõ ràng, chỉ là... không tránh nữa. "Viết là để hiểu mình, không phải để giỏi hơn người khác.""Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn mình là lý do cậu ở lại, nếu nơi cậu muốn đến là bên người khác."Một câu chuyện nhẹ như mùa xuân, nhưng đau vừa đủ để nhớ.Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ người đầu tiên - mà là người không bỏ mình lại.…
"Vậy, bây giờ chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa không Nhật Anh?"Con đường đã đi qua, thật dài, cũng thật chông gai. Sau khi trái tim đã chằng chịt vết thương rỉ máu, phần chân tình này có khi lại chữa lành được tất cả. Ngày bình yên nhất luôn là ngày mà chúng ta có nhau!…
An Nhiên…
Các bạn muốn đặt ảnh gì đây ? Au sẽ giúp các bạn ... ^_^…
32 con người, 32 số phận bị liên kết với nhau bởi một thế lực bí ẩn ✌✌(là tác giả chứ còn con mẹ nào)…