Đây có lẽ không phải là một câu chuyện có những ngôn từ chau chuốt. Nhưng đây là một câu chuyện được viết bằng chính những chơi vơi, chấp chới của một người con gái sau khi chia tay. Gọi nó là tản văn cũng được, gọi nó là chuyện cũng được, gọi nó là nhật ký cũng không sai. :)Có thể khi đọc câu chuyện này bạn sẽ cho rằng tôi thật khờ, tôi thật dễ dãi. Dễ dãi trong cái cách mà tôi trao tình cảm cho anh ấy... biết sao được, đơn giản vì nó là tình yêu...…
"Khi tôi bước đi trong âm giai của anh, tôi cảm nhận được chính mình."Yêu thầm tựa cơn mưa đầu hạ, bất chợt giáng xuống khiến lòng người trở tay chẳng kịp. Mưa không lớn nhưng từng giọt lại nặng trĩu, lạnh buốt rơi xuống đôi vai gầy, thấm ướt y phục, thấm sâu tận tâm can. Ta đứng đó, giữa cơn mưa vô tình, chẳng tìm nơi trú ẩn, cũng chẳng buồn né tránh. Rõ ràng chỉ cần một bước chân rời đi là có thể thoát khỏi màn mưa ấy, vậy mà lòng lại chẳng nỡ. Có lẽ bởi ta sợ rằng, nếu quay lưng, sẽ đánh mất chút hơi ấm mong manh mà bản thân vẫn lặng lẽ gìn giữ.collaboration@gasotcayjolibe x@jickzjickz13Mong mọi người ủng hộ truyện của bọn tớ ạa…
Tên truyện: Mệnh lệnh truyền đối của bá đạo vương tửTác giả:Akua UruuNguồn:Phưỡng Vũ ĐàiGiới thiệu:Đã từng ôn nhu khả ái thanh mai trúc mã vậy mà khi lớn lên lại biến thành tên bá đạo vương tử đáng ghét! Ngày nào đó bị cậu ta mang tới phòng chụp ảnh,còn muốn cùng cậu ta đóng vai người yêu?! Hôn môi? Cùngtắm??Làm trò trên giường??? Đây cuối cùng là chụp ảnh kiểu kì quái gì chứ!!! S bá đạo vương tử cùng tiểu bạch thỏ với trò chơi đầy xấu hổ, nhẹ nhàng hôn lên người.... cậu là của tớ.___câu truyện này mình thấy rất hay nhaanvaatj đẹp lên đăng lệ cho các bạn xemcungf…
Năm 17 tuổi, tôi gặp một cô gái mang tên Lâm An.Cô ngồi phía trước tôi, im lặng như thể không thuộc về nơi nào cả.Cái tên ấy, dáng ngồi ấy, và đôi mắt như che giấu điều gì đó... cứ thế ám ảnh tôi suốt những năm tháng thanh xuân.Rồi một ngày, cô biến mất. Không một lời từ biệt.Năm 23 tuổi, tôi gặp lại cô, giữa một thành phố xa lạ.Vẫn là ánh mắt cũ. Nhưng lần này, ánh mắt ấy đã đầy những vết xước.Và tôi tự hỏi, liệu sau tất cả, mình có thể là người chữa lành cho cô không?Đây là câu chuyện về một mối tình âm thầm, dai dẳng - bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, và chưa từng thật sự kết thúc.…
Tên: Sống?Tác giả: NaJu_________________________________________Cuộc sống này rất vô thường Ta phải sống sao cho vừa lòng người đâyGia đình, bạn bè, tình yêuLiệu có tự do, hạnh phúc trong đấy không?…
"Bước ngoặc lớn nhất của cuộc đời mỗi người là kết hôn rồi sinh con. Nhưng kết hôn phải chọn sao cho đúng người, là người thành đạt cũng tốt là người tài giỏi cũng tốt hay là những người nắm lấy những tờ tiền lớn trong tay! Nhưng mà chính đáng nhất là người ta có đưa cho mình giữ hay không? Có chịu thay đổi vì mình hay không!"Trích.…
Chỉ là truyện ngắn do chính tôi sáng tác, có thể xem đó là nhật ký cũng được. Hầu hết đều là những câu chuyện xuất phát từ cuộc sống của tôi, có thể nói đời sống của tôi chính là nguồn cảm hứng để viết bộ đoản này.Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Vrene Seulmin Wenga Jungri Baekyeon Seyoon Chantiff KrissicaHanseo Minyul (Min Ho và Yuri)Ai không ship những cặp này làm ơn click back. Xem xong nhớ vote nha.…
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…
Không hẹn mà gặp- cái tên nói lên tất cả, là định mệnh giữa cậu và cô, là thứ tình cảm không thể chối bỏ.Một câu hỏi chưa có câu trả lời được đặt ra:" Thích một người nên rầm rộ hay âm thầm lặng lẽ?"Hãy đi qua từng chương để tìm câu trả lời cho riêng cậu nhé!…
"Tên đầy đủ của nó là Lê Nhật Hạ.Nó là một con bé 17 tuổi, tính cách nông nổi, ngang ngược nhưng vô cùng nổi bật.Một hotface lớp 11-1 của Trường Trung học Phổ thông Quốc tế N tại thủ đô Hà Nội."...Một ngày nào đó, cơn gió mùa đông lạnh lẽo ập đến tạt vào trái tim yếu ớt của ngày hạ tưởng chừng như vô cùng chói chang.Một ngày nào đó, khi ánh nắng ngày hạ trút bỏ hết vẻ ngoài hào nhoáng của mình.Một ngày nào đó, khi ánh nắng chói lọi ấy gấp gáp đuổi theo một cơn gió đã lỡ đọng lại chút rung động.Một ngày nào đó, khi một cậu học sinh ngoài sân bóng rổ là tất cả tình cảm nhẹ nhàng mong manh của nó."Cơn gió mùa đông lạnh căm mà tớ mang tới, chắc chắn sẽ chỉ làm trái tim của cậu ấm lên thôi."…
"Cậu phiền thật đấy.""Ừm."*Lưu ý:-Vui lòng không nặng lời hay xúc phạm bất kì nhân vật nào trong truyện.-Nhân vật hư cấu, không có thật.Tác giả: By/Brizz…
Đối diện nhà họ Đồng có một nam sinh vừa chuyển tới, cậu ta ở một mình. Mặt cậu ấy rất đẹp, dáng người cậu rất cao nhưng mà lạnh lùng quá. Kỳ 2 năm lớp 11, lớp 11B1 Có nam sinh mới chuyện tới. Trùng hợp thật cậu ấy là hàng xóm đối diện nhà họ Đồng chúng tôi.Có tin đồn Nam sinh vừa chuyển tới lớp 11B1 là con của kẻ gây tai nạn xe, Trịnh Gia Nam bị bắt nạt rồi.Trịnh Gia Nam từng nói: "Cuộc đời tôi từ khi ba tôi gây tai nạn cho người khác đã dần trở lên đen tối. Thế nhưng hình như ông trời vẫn thiên vị cho tôi, đưa cô ấy tới soi sáng cho tôi.""Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi, Trịnh Gia Nam nói chuyện cũng đã nói chuyện rồi chúng ta kết bạn mạng xã hội đi."..."Đồng Anh, có phải cậu rất thích hoàng hôn trên biển không?""Phải, tôi rất thích.""Hứa với cậu, sau này tôi sẽ đưa cậu đi tìm hoàng hôn trên biển, hoàng hôn của chúng ta trong mắt của chúng ta.""Thật không vậy? Theo tôi thấy, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ lại biến mất.""Không có đâu, sẽ không biến mất thêm lần nào nếu không có cậu."[Tất cả những gì tôi muốn là cậu ấy, tôi chỉ muốn cậu ấy được sống một cách thoải mái. Muốn cậu ấy có thể nhìn thẳng vào mặt người khác mà nói chuyện. Chuyện ba cậu ấy gây ra không phải lỗi của cậu ấy. Trịnh Gia Nam của tôi chẳng là gì sai cả. Có tôi ở đây, đừng mơ động vào cậu ấy.]…
"Anh có nhớ không , năm 17 ấy ?" là câu chuyện học đường đầy cảm xúc giữa hai con người mang những vết thương riêng . Tống Dĩnh Như - cô gái mới chuyển trường , sống khép kín , và Lục Nhượng Thành - lớp trưởng lạnh lùng , mang trong mình giấc mơ trở thành bác sĩ . giữa những ngày mưa rơi lặng lẽ , ánh mắt họ vô tình chạm nhau , để rồi cảm xúc chớm nở , nhẹ nhàng mà day dứt như mùa xuân lỡ hẹn . một mối tình đầu dịu dàng , vừa đau đáu .…
HARE14/05Kim Ngưu"Cho đến mãi sau này, mỗi người một hướng, có thể cậu sẽ không nhớ mình, hoặc mình vô tình quên đi cậu, thì mình vẫn luôn muốn gửi đến các cậu một lời cảm ơn. Cảm ơn các cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của mình."…