Có những thứ trên đời mà người ta gọi là "XÀM".
tổng hợp các thể loại xàm , tào lao.v...v...vv…
tổng hợp các thể loại xàm , tào lao.v...v...vv…
Nói về 1 cô gái xuyên không…
Mới tập viết đam, nhảm lắm, ai đọc được thì đọc…
Gió âm thầm lướt qua muôn đời... Vì ai vì ai? Ta từng đi qua nhau rồi lại lạc mất nhau ? Khoảnh khắc ấy tim e như ngừng đập , cảm thấy người đàn ông vụt qua thật quen thuộc đến thế . Có lẽ sâu trong kí ức của em vẫn còn một điều gì đó chưa được khai mở? Nó như cánh cửa đang khóa và chiếc chìa khóa đã bị lãng quên ở đâu đó. Liệu e có tìm ra nó hay cứ để cánh cửa ấy đóng mãi, khóa chặt con tim của mình lại không? Em thực sự lạc lối .. . Nhưng từ giờ đến lúc đó, liệu anh có chờ e ?…
Thiên hạ rộng lớn, giang sơn gấm vóc, nhưng trong mắt đế vương, tất cả cũng chỉ là phù du. Ngai vàng cao ngất, quyền lực vô song, nhưng trái tim lạnh lẽo của hắn chưa từng vì ai mà rung động. Chỉ đến khi nàng xuất hiện-một nữ nhân không phải giai nhân khuynh quốc, cũng không phải tài nữ kinh thế, nhưng lại chiếm trọn lòng hắn. Từ một cuộc tuyển tú, nàng tiến cung, trở thành nữ nhân của đế vương. Không tranh sủng, không cầu yêu, chỉ mong một đời bình an giữa chốn thâm cung đầy toan tính. Nhưng nàng không ngờ rằng, ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào cung cấm, nàng đã trở thành ngoại lệ duy nhất trong lòng hắn. Hậu cung ba ngàn, mỹ nhân vô số, nhưng hắn chỉ lập nàng làm hậu. Hắn có thể nạp thiếp, nhưng chẳng ai chạm được đến trái tim hắn. Thiên hạ đồn rằng hoàng hậu không phải người hắn yêu nhất, bởi vì một đế vương sao có thể chỉ yêu duy nhất một nữ nhân? Chỉ có nàng biết, sau mỗi buổi triều sớm, mỗi đêm khuya tĩnh lặng, người hắn tìm đến vẫn luôn là nàng. "Thiếp chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, sao có thể giữ được chân một bậc đế vương?" "Nàng không cần giữ, bởi vì trẫm vốn dĩ chưa từng muốn rời đi." Giang sơn là của hắn, hậu cung cũng là của hắn, nhưng tim hắn-chỉ có thể thuộc về một mình nàng.…
Vân gia và Lâm gia hai nhà 17 năm trước ôm nhầm con, vậy nên sau khi biết tin, hai đứa con gái ai về lại nhà nấy. Cả hai nhà đều là nhà hào môn, thế nhưng đem ra so sánh thì Lâm gia vẫn hơn Vân gia. Lúc Vân Tịnh về lại nhà ba mẹ ruột, cô không hề mong đợi nhiều, vậy nên khi bước chân vô căn nhà cô cũng chẳng mong đợi tình yêu thương gia đình. Anh cả và anh hai Vân gia đều không ưa cô, ngược lại còn rất cưng chiều Lâm Doanh, đứa em gái nuôi 17 năm của họ. Thế nhưng, anh ba thì lại đặc biệt rất kì lạ. "Tịnh Tịnh, em gái yêu quý của anh. Em nói xem quà anh tặng em, em có hài lòng hay không?", người anh ba nào đó dùng con mắt cún con đáng thương nhìn Vân Tịnh. Ba mẹ ruột cũng rất tốt với cô, thế nhưng khi sự cố xảy ra, Vân gia bị người trong nhà hãm hại, ba mẹ ruột bị tai nạn xe, hôn mê bất tỉnh, tài sản cũng bị hớt tay trên. Anh cả bị hãm hại, đuổi ra khỏi công ty, anh hai bị vu oán giá hoạ, đuổi ra khỏi bệnh viện. Không những thế, anh ba cũng bị kẻ tiểu nhân làm mất đi giọng hát. Lúc anh cả cầu cứu Lâm Doanh thì cô ta đã xoá số, chặn thông tin liên lạc. Khi đó mọi người mới nhận ra là cô ta và Lục gia cấu kết với kẻ phản bội mưu hại Vân gia. Ngay lúc mọi người tuyệt vọng nhất, Vân Tịnh đứng lên bảo vệ người nhà. Mãi đến khi mọi chuyện êm đẹp, thì cả nhà phát hiện ra cải trắng nhà bọn họ nuôi lại bị một con heo cướp mất rồi cơ chứ. Mạc Thiên: "Người đã là của tôi từ trước khi gặp các người.".Vân Tịnh: "..."…
Thể Loại: Truyện ngắn, hiện đại, tình cảm, SE.Tác giả: Cố Tử Mạn[Sun]Văn Án: Năm ấy, anh hết mực yêu em. Bấy giờ, em tựa như cái gai trong mắt anh. Em biến mất...chỉ để anh hạnh phúc...…
Đến khi bồ công anh mgừng bay theo gió em sẽ thôi yêu anh…
Một ngày, trợ lý Lâm lấy hết can đảm mà nói với Giang Cẩn Ngôn:"Giang tổng, Nhã Tịnh cô ấy vốn không liên quan đến chuyện này, chúng ta làm như vậy có quá đáng với cô ấy không?"Giang Cẩn Ngôn lạnh lùng nhìn anh, miệng vương nét cười giễu cợt:"Có liên quan hay không, giờ còn quá sớm để nói. Hơn nữa Lâm Tĩnh, cậu xem, có ngày tôi sẽ lột cái mặt nạ thanh cao đáng ghét đó của cô ta xuống."Giang Cẩn Ngôn vốn xem Nhã Tịnh là con mồi để săn đuổi. Anh khao khát mang cô từ trên cao kéo xuống vũng đầm lầy, cùng với anh vùng vẫy tuyệt vọng.Nhưng anh không ngờ, ngọc tốt chính là ở chỗ, cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt cũng không bao giờ nhiễm bụi mờ...…
Xem ik nha…
Điều buồn nhất là gì?Là hai người từng yêu nhau trở nên xa lạ.…
Cầu thủ bóng đá x Điều phối viênMột điều phối viên trẻ vừa nghỉ việc, gom tiền tiết kiệm để sang Anh Quốc một tháng vì được chẩn đoán bị ung thư dạ dày. Là một người tiết kiệm, cho nên khi mướn được căn nhà giá rẻ liền không chê, nhưng chẳng ngờ được lại trở thành hàng xóm ngắn hạn với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang rất nổi tiếng.Một cầu thủ bóng đá chuyện nghiệp, từ nhỏ không may mắn trên con đường đá bóng cho nên chuyển sang nước ngoài thi đấu và học tập từ rất trẻ. Chỉ cần nhắc đến tên, cả đất nước đều biết và ghét bỏ, vì một bài báo không đáng có. Sau khi được gọi về thi đấu cho đất nước, cuối cùng thì người hâm mộ đã có một cái nhìn khác, bản thân anh đã nhận được một phần đền đáp cho những nỗ lực không ai biết đến.Một người ở đỉnh cao của sự nghiệp, ai ai cũng biết tới chỉ qua một cái tên. Một cô điều phối viên quá mức bình thường, không một ai biết đến. Cả hai con người đồng trang lứa, cả hai con người từng nghỉ nơi họ sinh ra không thích hợp cho họ ở lại, cả hai dường như đã phần nào bù trừ cho nhau."Tôi cứ muốn biết anh ta như thế thôi.""Chỉ một mình cô ta dám nói những gì tôi suy nghĩ."Chuyện bản thân mình thấy vui nên viết thôi, nếu có thiếu sót gì xin đừng nói những lời quá nặng nề. Nếu có share, xin các bạn nhớ credit cho mình và tag mình nha. Nếu bạn thích thì xin một like và một bình luận.…
"Hạ Khúc Của Biển Khơi" - Một bản tình ca dịu dàng mà da diết, viết nên bởi hai tâm hồn lạc bước giữa sóng đời.Hoàng Dương Vũ - là người hầu trong gia đình của Nhật Hạ, tiếp nối công việc của mẹ mình. Ngày qua ngày, anh ở bên chăm sóc cho cậu chủ với tất cả sự tận tụy, như một phần nghĩa vụ không thể đổi thay. Mối quan hệ giữa họ, ban đầu chỉ là trách nhiệm ràng buộc bởi vai vế và khuôn khổ. Thế nhưng, theo năm tháng trôi qua, những cảm xúc thầm lặng bắt đầu len lỏi - từ ánh nhìn lặng lẽ, những lần tay chạm tay tưởng như vô tình, cho đến nhịp đập đồng điệu nơi con tim.Tình yêu của họ lớn dần, vượt qua ranh giới chủ - tớ, vượt qua lớp vỏ cứng nhắc của định kiến. Nhưng liệu một tình yêu giữa hai người đàn ông có thể được chấp nhận? Họ có đủ can đảm để nắm tay nhau đi ngược dòng dư luận, hay sẽ buông tay vì những rào cản vô hình và định kiến xã hội?Một câu chuyện chan chứa hơi thở của biển cả - vừa ấm áp, vừa xót xa như những ngày hạ- nơi mỗi con sóng như lời chứng cho những xúc cảm cuộn trào không thể gọi thành tên.Hãy cùng bước vào "Hạ Khúc Của Biển Khơi" - nơi tình yêu được thử thách bởi giới hạn và định kiến. Liệu họ có thể tìm được ánh sáng nơi cuối chân trời, hay chỉ còn những hồi ức nhuốm màu ly biệt?…