"Oppa, nhanh nhanh, mau tới đây!""Jihye ah chạy từ từ thôi em"...."Huhu..oppa...""JIHYE À!!!!!"... "Chúng tôi đã cố hết sức, sức sống của cô bé quả thật rất ngoan cường nhưng vết thương quá nặng, mong gia đình chuẩn bị tâm lý...""Không!!!! Không...Jihye à... Đừng bỏ mẹ...Jihye à... Con của mẹ...""Chaeyoung! Em làm sao vậy?! Tỉnh lại đi!! Bác sĩ..bác sĩ đâu!!!!!""Mẹ...!!"..."YoungDae ah, từ nay Jihyun là em gái con, đối xử tốt với em đấy""Mẹ à.. Sao có thể?""Jihyunie mau chào anh đi con""Oppa!""...""Ừ"…
【 trở về mười chín châu: Minh Nhật tinh hải, tân kiếm hoàng Khúc Chính Phong 】 -- thả ngươi thành tiên, cũng trốn không thoát ta này nhất kiếm. Nàng cầm kiếm, ngang dọc tách nhập, vô số tiên nhân tại dưới kiếm của nàng chết. Vu là, bà tám nhiều danh viết: Tiên Kiến Sầu. Tiên Kiến Sầu tiên Kiến Sầu, tiên nhân gặp cũng ưu sầu. Sau, bọn hắn kêu nàng"Kiến Sầu tiên tử ". Lời đồn, nàng có quá nhất vị phu quân, tằng giết vợ chứng đạo. " tiên Kiến Sầu"là nữ nhân, là này bao la tam ngàn giới duy nhất nhất cái không nghĩ thành tiên tu tiên nhân. Nội dung nhãn hiệu: Tiên hiệp tu chân ân oán tình cừu tam giáo cửu lưu thiên chi kiêu tử Tìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Kiến Sầu ┃ vai phụ: Còn tại nghĩ, Tạ Bất Thần, Phù Đạo sơn nhân, còn tại nghĩ, còn tại nghĩ, đô tại nghĩ ...... ┃ khác: Cổ điển tiên hiệp, không phải phàm nhân lưu…
Đối với anh, "yêu" là gì?Là trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng những ánh mắt tràn ngập yêu thương và chân thành?Là cùng đan thật chặt hai tay vào nhau, mặc cho ánh nhìn hiếu kì của thế giới ngoài kia, hạnh phúc cùng nhau dạo bước trên phố lớn?Hay chỉ đơn giản là cùng người kia bình bình đạm đạm sống bên nhau ngày qua ngày, dù không cần nói nhưng vẫn luôn hiểu rằng trong lòng đối phương mình vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng?Còn với em, "yêu" đơn giản lắm."Yêu", nghĩa là "anh". Tình yêu cả đời của em, chỉ có duy nhất một mình anh.-------------------------------ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ FIC CỦA TỚ !!!Đây chỉ là fic tớ chuyển ver và chưa có sự đồng ý của tác giả!!! Nên mong các cậu không đem đi đâu! Nếu dính bản quyền tớ sẽ gỡ ngay.Tác giả gốc: @phpammLink truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/115692175-chuy%E1%BB%83nver-longfic-baehwi-bittersweet-marriageDesign by Kẹo | MatchaTea_Team…
Hạ, đã từng là mùa mà tớ thích nhất.Vẫn là hạ, nhưng sao lại đau đớn đến nhường này?Nhiều lúc tớ cũng tự hỏi, tại sao tình ta lại đi đến hồi kết?Cậu bước vào cuộc đời tớ, mang cho tớ bao nhiêu cảm xúc bồi hồi, mới lạ, cho đến khi tớ đã chót mang theo đoạn tình cảm này với cậu, cậu lại chọn cách rời đi.Câu chuyện thanh xuân vườn trường tưởng như sẽ có một cái kết trọn vẹn, rốt cuộc đã đi sai hướng tự bao giờ...…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…
"Cuộc sống vốn không tha thứ những cái gì quá thơ"- Nam Cao. Nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện tình mộng mơ giữa vương gia, hoàng đế với tiểu thư, công chúa vv... Thiên hạ tại thượng không thể đáp ứng. Nếu bạn đang tìm kiếm câu chuyện ngược luyến tàn tâm, ngược qua ngược lại giữa hai nhân vật, Thiên hạ tại thượng lại càng không có tý đất. Khi mà tình cảm bị giẫm đạp bởi lợi ích cá nhân và hai ba câu yêu thương chỉ là công cụ lừa đảo, ti tỉ tình yêu lứa đôi rốt cuộc lại đem ra biến thành một tấn hề trước hiện thực phũ phàng thì có lẽ bạn tìm đúng đất rồi đấy.--------------------------------Mộng bá vương ... đều là phù du... Long ấn, ngai vị .... muôn đời không định chủ... Long bào, ngọc tỉ, mũ cửu thiên, Châu báu, giang san, quyền khuynh thiên hạ Rốt cuộc... Đổi lại một kiếp đơn độc, lẻ bóng...Thành vương bại khấu chỉ cách nhau một ý niệm. Uy chấn thiên hạ, lật đổ giang sơn cuối cùng chỉ tham một đêm xa hoa phù phiếm.. - "Anh hùng chân chính" THIÊN HẠ TẠI THƯỢNG…
Nam Tư Nguyệt - một kẻ từng đứng trên vạn người, là trang chủ Uẩn Tú Sơn Trang, cũng là Thiên Thư Mệnh bị trời trừng phạt. Hắn đã từng sai lầm, từng đánh mất người duy nhất nguyện ở bên mình, để rồi khi nhận ra tình cảm thì đã quá muộn.Phong Dao - cận vệ trung thành suốt mười một năm, một nữ nhân chưa bao giờ thừa nhận tình yêu dành cho hắn, nhưng lại vì hắn mà dốc hết tâm can. Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ dài một năm, nàng không còn là người cũ nữa.Hắn muốn giữ nàng lại, nàng lại muốn rời đi. Một người cố chấp níu kéo, một người lạnh lùng buông bỏ. Trên con đường truy thê, Nam Tư Nguyệt phải đối mặt với quá khứ, với những nỗi đau hắn từng gây ra. Nhưng lần này, hắn thề sẽ không để nàng biến mất khỏi cuộc đời mình một lần nữa.…
Chỗ này là tổng hợp những đồng nhân Ma đạo mà tui đã đọc, và tất nhiên là chỉ có những truyện hợp gu tui.┐('ー`)┌Nói thật mọi người không tin chứ cái gì cũng có hết á, y như tags luôn:【 Chỉ có bạn không dám đọc, không có chuyện tác giả không dám viết 】╮(╯_╰)╭ Trí tưởng tượng của các tác giả phong phú hơn mọi người tưởng nhiều _(:з" ∠)_ _ chào mừng _…
Tử Đằng, cái tên không hề tồn tại trên bản đồ thế giới, một thị trấn xinh đẹp chìm đắm trong sắc hoa bốn mùa, một nơi có vẻ đẹp đan xen giữa cổ kính và hiện đại, giữa cái thực và cái ảo...Đến với thị trấn, những câu chuyện thần tiên khi còn bé được nghe kể đã không còn là hư không, những giấc mơ như muốn báo một tương lai xa vời nào đó, cảnh sắc thiên nhiên động lòng người kia cũng chỉ đang cố che giấu đi con rồng hung bạo đang yên giấc ngủ say...Và rồi những cư dân nơi đây, những con người từng sinh sống trên mảnh đất xinh đẹp này, dù có đi xa đến đâu, trước khi đến hồi tàn cận cũng phải về đây một lần, ôn lại những kí ức xưa...________________oOo________________Thiên Bình đưa tay chạm vào những cánh bướm chạy dọc theo bức tường, một thứ cảm xúc không tả thành lời trào dâng trong lòng khiến cô chực trào nước mắt.Trong bộ váy màu huyết dụ đầy kiêu sa và ngạo nghễ ấy, hòa cùng ánh lửa đỏ rực cả một góc trời, nàng công chúa ngã khuỵu xuống đất, trong đôi mắt xanh thẳm như đáy đại dương kia tràn ngập nỗi bi ai và đau thương vô tận.Có kiếp sau, cũng chỉ mong gặp lại một người...Cái gì gọi là yêu là hận, cầu không được, bỏ không đành!…
Tựa đề: [Tiểu thuyết 12 chòm sao] Sắc Hoa NiênTác giả: Cô Vân Mạn MạnThời gian phát hành: Tháng 3/2020Sơ lược: Dữ dội, mãnh liệt và bồng bột, thực ra khoảng thời gian ấy chính là khi ta bình tĩnh nhất, điềm đạm nhất, cũng nhiệt huyết theo đuổi điều mình khao khát nhất. Tuổi hoa niên là bài hát luôn ấn giữ nút quay trở lại, chỉ cần vẫn còn thời gian và trái tim vẫn còn đập bồi hồi trong lồng ngực trẻ, chắc chắn gặp lại những người ta trân trọng một lần nữa.…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
Hán việt: Hệ thống chi hoàng hậu dưỡng thành nhớTác giả: Hoa Thanh ThụTình trạng: hoànEdit: Hồ Yêu TeamTình trạng edit: lết dần đềuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên Việt, Hệ thống, Hào môn thế gia, Cung đấu, Cung đình hầu tước...Văn Án: Mộc Vũ mơ hồ bị Hắc Bạch Vô Thường câu sai hồn rồi tình cờ gặp được bạn thân Diệp Mộng, dưới sự trợ giúp của bạn mình, mang theo hệ thống Manh Manh quay về thời cổ đại.Nhờ sự trợ giúp của hệ thống Manh Manh, Mộc Vũ một đường vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó, không gì quản nổi, một giây bắt lấy hoàng thượng, vững vàng ngồi trên bảo tọa hoàng hậu!Nhưng mà chuyện xưa thật sự phát triển đơn giản như phần tóm tắt sao?Việc đó không có khả năng xảy ra.Nếu muốn biết tình hình cụ thể và chi tiết, xin hãy tìm đến "Hệ thống dưỡng thành Hoàng Hậu"…
Mình copy truyện từ truyen.one để dành đọc ngoại tuyến.Thỉnh thoảng có những đoạn edit không mượt sau này có thời gian mình sẽ sửa lại theo ý mình :") hiện giờ đọc chùa nên lướt qua luôn hihi. Các bạn có mạng thì đọc trên kia ủng hộ người ta nhé. Tác giả: Lục NguyệtThể loại: Ngôn tình, nữ cường, trọng sinh, xuyên không, cung đấu, 1x1Câu chuyện kể về bác sĩ thiên tài xuyên không thành trưởng nữ nhà Tướng Phủ, bị hại bởi phụ thân và thứ thiếp, gả cho nhiếp chính vương. Cạm bẫy trùng trùng, hãm hại khắp nơi, dựa vào một thân y thuật, cô như cá gặp nước giữa tranh đấu trong phủ lẫn thâm cung. Diệt thái tử, cứu Lương Vương, trị ôn dịch, từ một tiểu thư sợ hãi rụt rè của Tướng phủ lột xác thành nữ tử kiên cường sánh vai cùng hắn. "Nàng còn lén chạy ra ngoài nữa, bổn vương đánh gãy chân nhỏ của nàng, có vương phi nào mang thai lại chạy lung tung như thế không?" "Giang Đông có ôn dịch, thiếp thân là đại phu muôn dân, tất nhiên phải đi, ngài còn cản thiếp thì bệnh dịch sẽ truyền đến Kinh đô mất." Đôi tay cứng như sắt vươn ra, ôm lấy người nữ nhân cằn nhằn không dứt kia, Nhiếp Chính Vương sải bước quay về. Hừ, đại phu người ta còn nhiều cơ, muốn một nữ nhân mang thai như nàng ra mặt? Còn tưởng mình là bồ tát sao? Không nhớ thủ đoạn năm xưa của nàng tàn nhẫn xảo quyệt ra sao ư!Update: mình drop bộ này ùi các bạn lên mạng đọc tiếp nhé 🥰…
Trên đường làm nhiệm vụ, đội Minato bị tấn công bởi một nhóm ninja lưu vong làng Đá. Một tên bí ẩn đã dùng nhẫn thuật kì lạ đưa cả nhóm đến tương lai thời đại của Naruto. Câu chuyện sau đó sẽ ra sao? Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ! --------------------------------------------------------- Tsunade nhìn kĩ người phía trước, kinh ngạc nhận ra cậu bé tóc vàng năm xưa Jiraiya nhận làm học trò-cũng chính là người đã hy sinh khi ngăn chặn Cửu Vĩ tấn công làng Lá: - Ngươi...ngươi là đệ Tứ phải không? Chẳng phải ngươi đã chết trong trận chiến với Cửu Vỹ rồi sao?? - Đệ Tứ? Ngài nói gì vậy? Tôi là Namikaze Minato, học trò của thầy Jiraiya đây mà? Vả lại, Hokage mới có đệ Tam, làm gì có Đệ Tứ? Kakashi tỉnh táo đứng ngoài cuộc, nhận ra có điều gì đó khác lạ trong chuyện này. Minato cũng dần nhận ra. - Ngài Tsunade, đây là năm bao nhiêu vậy? - Năm X. - Cái gì?? Bây giờ mới là năm Z thôi mà?? - Obito nhảy dựng lên đính chính. Minato chau mày lại, tự nói một mình nhưng tất cả phòng đều nghe thấy: - Tôi hiểu rồi, thì ra nhẫn thuật Thời - Không mà tên kia nói chính là dịch chuyển đến tương lai. - Đ..đây là tương lai sao?? ------------------------------------------------ Vậy ra đây chính là tương lai, nếu vậy, nhóm Minato sẽ phải làm gì để quay trở về thời đại của mình? Cùng đón xem nhé!…
yeah..........đẻ hàng đẫy vô...mốt k bt đủ khả năng lấp k nx...trời ơi là trời...tiêu đề đánh lừa người xem,yên tâm,he...happy ending chứ k phk huhu ending đâuvăn phong tui bất ổn,thông cảm nho~…
Tên gốc: Tát Kiều 撒娇Tác giả: Hồ Ly Bất Quy 狐狸不归Editor: tmh1412Raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Bản gốc: 74 chương + 15 phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, niên thượng, ngọt, HE.Đẹp trai, ít nói, nhiều tiền, cưng chiều em người yêu Phó Thanh x Xinh trai, tính nóng như kem, chỉ mềm mại đáng yêu với anh người yêu Tạ Nhan*** Mình chỉ edit duy nhất trên Wattpad (@tmh1412).LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver, không mang đi nơi khác.…
Thế kỷ mười tám Âu Châu, cách mạng tư sản bắt đầu lan tràn. Tân hưng quốc gia quật khởi, đã từng huy hoàng trở thành quá khứ... Truyền thống thủ cựu Hapsburg, lực lượng mới xuất hiện Đại Anh đế quốc, xa hoa lãng phí suy sút Pháp quốc... Nữ hoàng bệ hạ vỗ bàn đứng lên: nếu là thượng thiên cấp ta hai trăm năm, tất cả Âu Châu đô đem phủ phục tại dưới chân ta.…