simp
cp : geminifourth , pondphuwin , joongdunk" Gemini Noravit , em thích anh !! "_nttw" cảm giác này là rung động à? "_pwt" tao nhớ mày. "_jchfic đầu tay ạ hong hay xin mọi người góp ý nhẹ nhàng nha , em bị mắng em chịu hong được đâu…
cp : geminifourth , pondphuwin , joongdunk" Gemini Noravit , em thích anh !! "_nttw" cảm giác này là rung động à? "_pwt" tao nhớ mày. "_jchfic đầu tay ạ hong hay xin mọi người góp ý nhẹ nhàng nha , em bị mắng em chịu hong được đâu…
Văn án: ɤ Tây du tình duyên là câu chuyện mở ra sự thật về thân thế cùng với mối tình bị cấm đoán của Tề Thiên Đại Thánh - Tôn Ngộ Không. Trong truyện Thiên Bồng Nguyên Soái không còn hài hước hay háo sắc nữa mà nhất mực chung tình. Sa Tăng đầy bất lực và bi thương, vì một người phàm mà tu thành thần tiên, không phải vì trường sinh bất lão mà vì tình duyên kiếp này. ɤ Yêu ma tương truyền rằng một con Yêu Miêu có thể chuyển thế 9 kiếp, vậy cớ sao vào thời khắc sắp tu thành chính quả lại kiên quyết từ bỏ mọi thứ, quay về làm một con mèo bình thường? Thanh Xà ẩn đi giới tính thật, hóa thành nữ nhi, rốt cuộc là để làm gì?ɤ Chuyện cũ hóa mới, trường kiếm của Ngu Cơ không dùng để cắt cổ tự vẫn mà là đâm xuyên ngực Bá Vương. Bên bờ Ô Giang, ai còn ai mất? Sắc đẹp của Điêu Thuyền bừng sáng giữa thời loạn thế, nhưng đoạn tình duyên ẩn giấu trong đó, là ai từng dưới ánh trăng vì nàng mà thay da đổi thịt? ɤ Bất luận là tiên, yêu hay là người, nhân sinh dài lâu hay ngắn ngủi, chung quy vẫn khó thoát khỏi một chữ " Tình".* Do corona được nghỉ lâu quá nên mình lôi quyển này ra đọc, thấy khá hay nên tập tành dịch. Lần đầu mình dịch truyện khó tránh khỏi sai sót, các bạn đọc và góp ý cho mình rút kinh nghiệm nha. Mà chả biết có ai đọc không nữa :D…
Tui chỉ lưu truyện để đọc hoi…
Ngày đó, tự nhiên trong một buổi tối, Hwang Eunbi nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông thổ lộ. "Sao hôm nay em lại bỏ đi sớm như vậy?" "Uống nhiều quá, nên đi trước!" "Vậy...... Đêm qua anh có làm em đau không?" "Anh trai, đêm qua người ở bên cạnh anh không phải là tôi. Không tin anh hỏi mẹ anh đi, anh hỏi mẹ anh xem, anh có làm đau cô gái ấy không?" Dứt lời, liền cúp điện thoại....... Lúc này, Jung Hoseok lặng lẽ đứng ở phía sau cô, với vẻ mặt vô cùng tức giận! Vì thế, anh liền ném cô lên trên giường... • Không thích vui lòng click back! Xin cảm ơn!!! 😃…
Độ tuổi mười tám là độ tuổi vô lo vô nghĩ. Nhưng em lại gặp phải những chuyện tồi tệ.…
Cuộc chiến ngàn năm này khi nào mới dứt.....Câu chuyện có chán nhưng tùy người thích thì đọc.…
liên hoài vỹ nói với gã, cái giá của sự bất tử là cô đơn.…
"Tại sao em vẫn đợi anh ?""Vậy tại sao anh vẫn nhớ ra em dù anh......"Cuộc đời có thể nói không gì là không thể, nếu chúng ta muốn thì sẽ làm được, mong bản thân đừng buông bỏ là được.…
Trước khi cho ra con Fic đầu tiên về hai con người này, mình sẽ post mấy bài phân tích về họ trong phim. Các bạn đọc đỡ cho vui ha. Mình cũng muốn nghe chia sẻ của các bạn nữa ^^…
Có người từng nói rằng: "sợi chỉ đỏ là nơi gắn kết, sợi chỉ đứt là ta mất hết". Sợi chỉ đỏ đó: tuy mỏng manh nhưng lại khó đứt, tuy dễ đứt nhưng lại khó gắn liền. Sợi chỉ đó đã gắn kết giữa duyên và phận của con người, để tạo ra một tình yêu chân chính trong nhân thế. Nhưng trên đời này, đã có hai người yêu nhau chỉ có duyên nhưng lại không có phận. Cô gái ấy là Chiêu Dương, chàng trai ấy là Đình Phong. Họ đã cùng cầm tay nhau, chống lại số phận để đến được với nhau. Tình yêu ấy, máu đã chảy thành sông, tình yêu ấy thực sự đáng trân trọng biết bao!!!…
Câu chuyện nói về tui và bồ tui. Nhưng bị người khác sen vào nên mới chia rẻ nhau và tình cảm của tui và người đó như thế nào ?...…
"2000 năm chàng dưới Hoàng Tuyền đợi thiếp..Canh Mạnh Bà chàng đạp đỗ xuống Vong Xuyên...Lỡ trót yêu hồ ly ngàn năm qua không thể cùng nàng se duyên trọn đờiChàng là tiên..Thiếp là yêuSố kiếp chúng ta là nghiệt duyênCớ sao đôi ta vẫn không thể cắt đứt nhân duyên này..."___________________Đây là câu chuyện nhân duyên giữa chàng tiên nhân và nàng hồ ly cùng nhau trải qua bao kiếp.... Chàng đã quên thiếp nhưng thiếp vẫn muốn cùng chàng se duyên ngàn năm trước...Đến cuối cùng ai mới là người đau nhất?_____________P/s: lần đầu mình viết thể loại này nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý mình có thể sửa đổi. Xin cám ơn…
Một nữ họa sĩ nổi tiếng gặp phải chàng trai nổi tiếng nhưng xấu tính, 5 lần 7 lượt gây phiền phức cho cô, còn phu oanh cô theo dõi hắn! Tên, tính cách trong ngoài không như một này, nhất định tôi phải vạch trần bộ mặt dịu dành hòa nhã của hắn trước các fans! Điều kì lạ là sao chỉ có cậu ta có năng lực dự đoán nhỉ? Cảm giác vừa mông lung vừa ấm áp quen thuộc khiến người khác không kìm được mà tiếp cận. Rốt cuộc là, chuyện tình đã dứt 700 năm trước ấy, vượt qua kiếp luân hồi ngàn năm, liệu kiếp này có nên tiếp tục duyên tiền kiếp không?? Tác giả : Bao Bao Tử------------------------------------------• Mong mb ủng hộ vote + follow nhiệt tình 💓💓❎ Cấm copy mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của mình ❎• Mong mb tôn trọngP/s : Vì số lượng chap còn đang dang dở vì chưa có thời gian update sớm mong mb thông cảm. Xin cảm ơn…
-Tại sao bạn thân thì không được yêu nhau?? Em nói chị biết lý do đi Mina....-Tại sao chị là bạn thân của em mà lại đi yêu em được chứ?!! Từ nay trở đi em vs chị chấm dứt Hirai Momo!******-Em yêu chị...Momo.-Jungyeon là người yêu của chị. 2 người hãy làm quen đi.******-Vậy là bây giờ.. chúng ta đã đổi chỗ với nhau rồi sao... Năm đó chị nói chị yêu em khi em đang quen người khác.. Và hiện tại... khi em nói em yêu chị... chị đã có người khác mất rồi.…
Dunk Cậu sinh viên năm 2, là chuyển kiếp của công chúa Daonuea vì nội chiến mà chết. Tướng quân Khabkluen sau khi dẹp loạn về thì biết ý trung nhân mình chết. Vì không muốn quên đi người yêu Khabkluen đã cầu xin thần Naga không quên nàng.Tâm sự tác giả: mình xin lỗi fan cp joongdunk và Pond phowin vì mình mượn tên các ido của các bạn để tên nhân vật cho truyện mình , nhưng mình nghĩ Dunk dễ thương xinh xắn vậy nếu như là công chúa thì còn gì bằng ...Joong lại là người yêu công chúa qua nhiều kiếp và thành đôi tại ngay kiếp này thì tuyệt vời.…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Tác giả: KATAYAMA KyoichiThể loại: Văn học Nhật Bản La đánh máy lại từ ấn phẩm đã xuất bản ở Việt Nam. Không có mục đích gì khác ngoài chia sẻ một truyện hay với mọi người!Review: Một mối tình ngây thơ trong sáng tuổi 17 với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đậm chất văn học Nhật Bản. Truyênh kết thúc buồn khiến người ta phải day dứt, rơi nước mắt.Trích một đoạn ngắn:"Sao lên rồi kìa", em nói. "Bạn có nghĩ càng ngày trông chúng càng đẹp hơn không?""Tại khí CFC đấy. Tầng ôzôn đang bị tàn phá, tầng khí quyển trở nên mỏng hơn nên trông các ngôi sao cũng có vẻ sáng hơn.""Thật sao?"Hai đứa lặng lẽ ngắm bầu trời sao một lúc."Hôm nay chẳng có UFO rồi", tôi nói.Aki cười bẽn lẽn."Muốn về nhà chưa?""Ừ", em khẽ gật đầu.Đúng vào khoảng khắc tia sáng cuối cùng biến mất khỏi bầu trời, hai đứa chúng tôi hôn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, một thứ cảm xúc vô hình cùng dâng lên, trước khi kịp nhận ra, môi hai đứa đã chạm vào nhau rồi. Đôi môi của Aki mang mùi hương của lá rụng. Cũng có lẽ mùi hương ấy là do vị tu sĩ vừa đốt lá rụng ở sân đền. Aki đặt tay lên túi áo khoác nơi tôi đựng chiếc hộp gỗ và áp mạnh vào môi tôi. Mùi lá rụng mỗi lúc một nồng.--------…
17 tuổi thì anh trịnh trọng nói cho cô biết, cô là người phụ nữ của anh suốt đời. Cô cầm tay anh cúi gập người, cười đến nội thương.Năm 27 tuổi, anh dứt khoát nói, có thích lấy chồng hay không thì phải sinh con trước đã.Cô tỏ vẻ đồng ý, lại chẳng để trong lòng.30 tuổi lúc anh rốt cuộc nổi giận. . . . . ."Anh chỉ hận bản thân mình lại một mực yêu em!!"Trên đây là câu chuyện tình yêu của một cô dâu nuôi từ bé "tra tấn" phó cục trưởng Bộ ngoại giao."Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa lão thiên hoang. Bởi vì, có thể kiếp sau người đứng bên em không phải là anh nữa rồi."Oh Hayoung không ngờ rằng hành động chặn xe trong mưa đã thay đổi cuộc đời cô. Cô từ một đứa trẻ mồ côi trở thành con cháu nhà cán bộ cao cấp, cũng từ đó trong cuộc đời cô xuất hiện một kẻ bá đạo mang tên Oh Sehun.Đời người điên đảo, bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra nhưng không ngăn cản được tình yêu, từ đó bên nhau không thể rời xa. Nhưng, rốt cuộc phải cần bao nhiêu tình cảm mới có thể níu giữ nhau? Là câu hỏi mà tất cả những người đang yêu đều hỏi.Vài lời: Thực ra truyện này được một người bạn giới thiệu, ngược đến đau lòng. Thế là nổi hứng chuyển ver Seyoung cho mọi người cùng đọc để ngược tâm với mình. Cảm thấy bản thân thật độc ác.…
" Tôi đã từng đứng trước vạn người, đợi anh. Trong cả vạn con người ấy, anh kia tuyệt nhiên đều lướt mắt, rồi vô tình đi qua. Tôi đã từng nhìn trộm anh qua dòng xe cộ tấp nập, bóng lưng anh thẳng, đôi mắt vẫn sáng tinh anh. Tôi cảm thấy giây phút đó, trái tim như một viên bơ vàng, tan chảy dưới hào quang của anh. Tôi đã từng viết tên anh không dưới nghìn lần trên giấy vẽ, rồi tự mình ôm mộng cất giữ kĩ càng. Điều đó, anh tuyệt nhiên không biết. Tôi đã từng, và đã từng. Tất cả đều là đã từng. Mọi thứ đều là đã từng. Bằng một cách thầm lặng, tôi thương anh. Và cũng bằng một cách thầm lặng, tôi tự đau cho chính bản thân mình. Tôi thích một mình, nhưng lại sợ cô đơn. Tôi muốn hòa vào dòng hối hả của thành phố, nhưng lại sợ bon chen đông đúc. Tôi thích anh, nhưng lại sợ anh thích mình. Cuộc đời của tôi có quá nhiều thứ trái ngược nhau, quá nhiều thứ trái ngược anh. Cho đến khi đớn đau vỡ ra từng mảnh, tôi mới biết đã quá muộn màng. Cho đến giây phút cuối cùng, ở bên cậu ấy, tôi mới biết mình may mắn thế nào. Chỉ là, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, đôi chút. Chỉ là cảm thấy day dứt, rất nhiều. Tôi cứ cho rằng bản thân mình bị tổn thương, cứ ngỡ rằng thế gian này anh là người lãnh khốc vô tình, nhưng không ngờ rằng, chính tôi cũng đang làm tổn thương cậu ấy. Nhưng rằng, cuối cùng, cũng phải chia xa. Chỉ là không biết, có còn ai đứng giữa khoảng trống , lấp đầy những nhớ thương!? "…