cuộc đời, ai mà không từng một lần điên cuồng tin tin tưởng, cũng như không từng một lần lựa chọn buông xuôi. năm mười sáu tuổi sai lầm của chị là không tin anh. lúc chia xa chị không ngừng nhớ anh. cho dù đã ở bên rất nhiều người đàn ông nhưng cảm giác yêu đương vẫn không sao trọn vẹn được trong lòng chị. năm hai mươi bốn tuổi cuối cùng chị cũng được thỏa lòng là được gặp lại anh nhưng kế bên anh đã là một người vợ thủy chung cùng đứa con trai nhỏ đáng yêu.…
Mình yêu thích việc đọc và ghi chép. Việc viết lại những bút tích là tài hoa và chắt lọc tinh tế của những tác giả yêu thích làm mình, theo cách nào đó, học hỏi cách hành văn và mạch suy nghĩ của tác giả, cảm nhận càng rõ ràng hơn tài năng của họ. Từ đó mình thêm tập trung, trân trọng và biết ơn mỗi lần giở sách. Việc cập nhật trích dẫn mới có thể diễn ra chậm, vì mình chỉ ghi chép lại khi đọc cuốn sách đó lần thứ hai. Lần đọc đầu tiên là để chào hỏi và hoàn toàn chìm đắm vào thế giới cuốn sách đó. Và buồn (hay may mắn) một nỗi là hiện tại mình đang có rất nhiều sách mới chờ đọc. Cậu thông cảm chờ đợi những trích dẫn mới nhé. 📖 🐛…
Tên truyện: Có Một Bông Hoa Trà Đỏ Rạng Rỡ Dưới Bình Minh.Author: Kanpekina SugoiNơi đăng: W.a.t.t.p.a.dThể loại: Đồng nhân, Np, Harem, Anime, Tống, Akatsuki Yona.Ngày đăng: 7.4.2022.Summary:❝Cảm ơn vì đã cho tôi ấm áp, chân thành cảm ơn em.❞Chúc mừng sinh nhật, công chúa Yona.Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @kanpekinasugoi và vui lòng không mang đi bất cứ đâu…
Chiết An là đại úy của Thành Đông voi tình bén duyên với Tiểu Mộc cô gái gia cảnh không khá giả gìchiến tranh ập đến. loạn lạc khắp nơi. Chiết An để lại Tiểu Mộc ra chiến trường quyết mang vinh quang chở về…
Tên: Hàng Xóm Phiền Phức Của TôiTên gốc: My Annoying NeighbourTác giả: sunnuisanceVăn án: Cuộc sống của Bright Vachirawit vô cùng tươi đẹp cho đến một ngày có sự xuất hiện đầy khó hiểu và phiền phức của Win Metawin. Vô cùng bất ngờ là từ khi con người kia chuyển đến kế phòng anh, anh lại có khả năng có thể đọc được suy nghĩ của người ở gần.Nhưng điều kì lạ là anh lại chỉ có thể đọc được suy nghĩ của một người duy nhất, không ai khác chính là Win Metawin.Vậy thì Win Metawin thực sự là ai? Và làm cách nào để con người hướng nội như Bright có thể sống sót khi anh ấy liên tiếp phải đón nhận những âm thanh đầy kinh khủng từ Win?…
✓đơn giản muốn đem tới câu chuyện tự sáng tác ngoài lề cho những người thích mơ mộng được thỏa mãn với khung cảnh yên bình, sự ngọt ngào có trong bộ anime "cô dâu của pháp sư" ✓ lịch đăng tùy theo thời gian rảnh của mình ✓ không làm mất thời gian của mn, mời mn cùng đi với tôi hòa vào câu chuyện sắp tới đây…
Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày , giang sơn này thay đổi như vậy , ta cũng đồng dạng biến đổi như vậy ....Gửi tới đọc giả yêu thương , vì acc cũ của ta đã bay theo gió lên ta phải đăng lại lên đây ! Nó là nick chính của truyện ! Thế lên , mọi người đọc truyện vui vẻ…
Hừm! Bạn hiểu thế nào về định nghĩa từ "chị". Là một người con gái trên tuổi mình có quan hệ huyết thống đúng không? Nhưng với tôi thì từ "chị" ở đây là khác với ý nghĩ của bạn. Nguyễn Trần Đăng Khoa, là một con người nhưng như một tảng băng, sống dường như rất ít quan tâm tới những từ "con gái, đàn bà, phụ nữ, nữ nhân". Là đứa con trai độc nhất và không có bất kì người anh chị em ruột nào cả. Vương Đồng Hạ Linh, một cô gái hết sức đổi bình thường. Cha mất vì tai nạn, mẹ mất vì bệnh nặng khi cô vừa chuyển nhà năm 7 tuổi. Cô nhận làm chị của Khoa năm 5 tuổi và chia tay nhau năm 7 tuổi.9 năm sau, cô gặp lại hắn với danh phận là một học sinh chuyển trường. Và câu chuyện chị em của họ lại có một khởi đầu mới.- Khoa à, em có gu của em không? Kể chị nghe đi!- Chị nói trước về gu của chị đi- Chị không có- Cô nói- Nói chị nghe đi, mẫu con gái lý tưởng của em á!- Mẫu của em sao........ giống chị- Hắn nói nhỏ khúc sau như không muốn thổ lộ tâm tình.- Mẫu của em là gì? Chị nghe không rõ- Em không có mẫu con gái lý tưởng. Vậy thôi!…
Thời gian ở bên em là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc! Giá như chúng ta không mang giọt máu giống nhau thì có lẽ chúng ta đã là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian Nhưng sự thật lại thật phũ phàng làm sao, được nhìn nhau mỗi ngày chào hỏi nhau hỏi thăm nhau lo lắng cho nhau nhưng... Chúng ta mãi mãi không dành cho nhau!…