Khi có chị là BLACKPINK
Đây chỉ là mình tưởng tượng ra thôi nha. Nếu mình làm không hay thì mong các bạn thông cảm…
Đây chỉ là mình tưởng tượng ra thôi nha. Nếu mình làm không hay thì mong các bạn thông cảm…
Đội trưởng đội 1, Kiku Ichimonji, nghênh chiến!Hai saniwa, hai honmaru, như hai lại một, vĩnh viễn không mãn trướng đao kiếm nhóm...Vai chính là Kiku ichimonji- nữ tính tsukumogami. Truyện theo hướng nữ chủ văn, chủ yếu là quá trình trưởng thành và chiến đấu của nữ chính nên tình cảm giữa các tsukumogami và Saniwa là tình huynh đệ, tỷ muội, đồng đội, thân tình!!! Có thể sẽ có cp, chắc chắn là 1vs1 cường cường liên thủ, chưa xác định nam chính, tuyến tình cảm tùy duyện.P/S: Nữ chính không phải nữ tính tsukumogami duy nhất, có giả thiết nguyên sang nhưng ta sẽ cố gắng bám theo những đao kiếm có thật trong lịch sử và chưa xuất hiện trong touken ranpu.Tác giả: kiku ( chính là tại hạ-lấy tên thân nữ nhi làm bút danh đầu đời)Vui lòng không re-up nếu chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu phát hiện re-up mà kiku chưa cho phép hoặc ăn cắp truyện, ta sẽ khoá truyện lại và không đăng công khai nữa.…
Thiếu Gia Nhà Họ Hạ - Nội dung: Hạ Chánh Tùng là đổng sự trưởng của một công ty kiến trúc lơn, ông đang sống rất hạnh phúc bên vợ và hai người con trai. Tuy nhiên chỉ có người anh là Hạ Hữu Kỳ là được công khai còn người em Hạ Hữu Nhân thì không ai biết đến. Truyện Thiếu Gia Nhà Họ Hạ bắt đầu những sóng gió khi có sự xuất hiện của Dương Hữu Thiên ( còn được gọi là A Thiên). A Thiên còn có người anh sinh đôi là Hữu Ngọc, hai người là con trai của Hạ Chánh Tùng và người yêu cũ tên Dương Liễu nhưng ông không hề hay biết.A Thiên và Hữu Ngọc có niềm đam mê kiến trúc giống như cha ruột của mình. Sóng gió dữ dội nhất cho gia đình này khi A Thiên và Hữu Kỳ cùng yêu Trịnh Thiên Mỹ - một nhà thiết kế trẻ. Cùng xem truyện Thiếu Gia Nhà Họ Hạ để xem kết cuộc của chuyện tình tay ba này khi A Thiên và Thiên Mỹ là bạn thanh mai trúc mã và đem lòng yêu nhau. Còn Hữu Kỳ thì gặp Thiên Mỹ lúc cô còn dị tật nhưng cậu là một chàng trai đầy thủ đoạn khi tìm mọi cách chia rẽ A Thiên và Thiên Mỹ. Khi xem truyện Thiếu Gia Nhà Họ Hạ chúng ta còn chứng kiến chuyện tình của hai cặp đôi A Ngọc- Hữu Tuệ và Hữu Nhân- Lý Nhã…
niên hạ…
"Ngươi... đã giết chết hắn...""Tôi... đã giết chết hắn...""Đúng vậy... Chính là ngươi...""Là tôi...""Anh biết gì không, trước đây ta đã phạm một sai lầm rất lớn. Chính tay ta đã bẻ gãy thanh kiếm khởi đầu của mình...""Chính là ta..."__________Tên truyện: 30 DAYS LEFT (30 ngày đếm ngược)Tác giả: HT_EricaNg.Central character: Saniwa & Yamanbagiri Kunihiro.Fandom: Đao kiếm loạn vũ - Touken Ranbu.Ảnh bìa: HT_EricaNg.Nhân vật thuộc về tác giả, nhưng số phận họ thuộc về tính cách sáng nắng chiều mưa trưa hâm hấp tối ẩm thấp của mị :vKhông couple.Cảnh báo: OCC.Độ dài: Oneshot.Thiết lập:Mỗi bản doanh chỉ nhận được 1 kiếm mỗi loại. Vì vậy, không thể nhặt kiếm đã có ở bản doanh, cũng như việc rèn kiếm ra trùng với kiếm đã có sẽ được tính là rèn kiếm thất bại.Kiếm rèn được hoặc nhặt được sẽ ở bên ngoài bản doanh, chỉ khi có sự chấp nhận của Saniwa mới trở thành một đao kiếm nam sĩ của Ngài. Nếu sau 30 ngày không được chấp nhận, thanh kiếm đó sẽ tan biến.Saniwa có thể ra chiến trường, được tính là thành viên thứ 7 của đội xuất chinh. Lý do đơn giản vì mị thích đánh đấm, thích vung kiếm chém quỷ, ngồi một chỗ nhìn bứt rứt tay chân khum chịu nổi.…
Vào cuối thời Nam Tống, thiên hạ nhiễu nhương vì sự tranh giành trục lợi của chánh tà hai phái. Tất cả đều bắt nguồn từ việc muốn làm chủ tấm bản đồ tiềm tàng nhiều thánh vật. Lòng tham lam, sự hung tàn đã tạo nên bao phong ba bão táp khiến cho bao người vô tội phải tắm trong bể máu, bao kẻ hiền lương phải thịt nát xương tan vì mưu đồ của những kẻ cuồng vọng. Chồng thù vợ, cha nghịch con, em giết anh, trò phản bội thầy. Luân lý xã hội bị thay thế bằng những thủ đoạn tàn bạo, những trò bán rẻ lương tâm.Vì an nguy của cả võ lâm, các bang phái trên giang hồ quyết tâm truy sát Nhiếp Mỵ Nương - một nữ ma đầu có võ công cái thế ôm mộng khôi phục Thánh Giáo.... Cái chết thương tâm của Nhiếp Mỵ Nương đã khiến cho Nhiếp Tiểu Phụng- đứa con gái duy nhất của ả, cũng là tàn dư cuối cùng của Thánh Giáo khắc cốt một mối thâm thù. Mười sáu năm sau, với tất cả những ân, oán, tình, thù, Tiểu Phụng đã khiến giang hồ một lần nữa chìm trong biển máu với những cuộc tàn sát vô cùng thảm khốc....…
- tên truyện : trò chơi bất định - thể loại : viễn tưởng , chòm sao - nhân vật : không phải của tác giả nhưng số phận của họ do tác giả quyết định…
Tác giả: Thích ănSouza Samonji, huỳnh hoàn, thanh quang, đầu gối hoàn, Yamanbagiri ChougiNgũ hổ lui, Kenshin Kagemitsu, đậu đỏ trường quang, Ookurikara ( tiến hành trung )----------------------Kế tiếp ăn ( căn cứ ăn đến trình tự )Yamanbagiri Kunihiro, Namazuo Toushirou, Honebami ToushirouNansen Ichimonji, sơn lông chim, ánh nắng một văn tựTarou-tachi, Jirou-tachi, Daihannya Nagamitsu, Shokudaikiri Mitsutada, tiểu long cảnh quangTì thiết, Horikawa Kunihiro, Hakusan Yoshimitsu, một kỳ rung lên, Heshikiri HasebeOanh hoàn, đại bao bình, Akashi KuniyukiThạch thiết hoàn, Nikkari Aoe, Izuminokami Kanesada, Kasen Kanesada, Juzumaru Tsunetsugu, hạc hoànSư tử hoàn, Mikazuki Munechika, dược nghiên, Yamatonokami Yasusada, Kousetsu Samonji, Sayo Samonji, Urashima KotetsuTiểu hồ hoàn, phiếm trần, Kikkou SadamuneOodenta Mitsuyo, một văn tự tắc tông, tiểu ô hoàn, minh hồ, nay kiếm, nham dung( có lẽ sẽ ăn: Tháng 5 vũ giang, thôn vân giang, tao tốc kiếm, Mutsunokami Yoshiyuki, Onimaru Kunitsuna, ngự thủ xử, Chiyoganemaru )Trước mắt chỉ có thể ăn đến nhiều như vậy, xem ra vô pháp ăn biến toàn đao trướng orzĐại gia có muốn ăn có thể nhắn lại, ta có thể lại cắm vào đi 3-4 cái*** Truyện được dịch trên POPO.**** Nguồn ảnh: Internet…
Có người hỏi tôi"Có từng yêu ai sâu đậm chưa"."có từng vì ai mà đau khổ chưa" Tôi chỉ cười trừ mà không nói, vì những điều mà tôi đã trải qua những đau khổ trong quá khứ mà tôi đã trải qua có ai thấu cho tôi... Đôi chân trần nhẹ nhàng bước trên phiến đá xanh trên cầu Nại Hà kí ức khi còn sống cứ ùa về.. Bước đến bên vọng hương đài.Người gác vọng hỏi tôi có muốn nhìn về quê hương lần cuối không, thẫn thờ hồi lâu, người gác vọng như hiểu được tâm tôi, ông cười nhấp một ngụm rượi vong xuyên rồi quay sang nói với tôi : " cuộc đời là bể khổ.. Tình ái làm cho ngươi ngu ngốc điên dại... Nhìn lần cuối rồi cái gì nên bỏ thì bỏ nên quên thì quên " giọng của ông hoà vào trong gió.. Tôi từng bước đạp lên bậc thềm rêu phong,từng món đồ cổ kính toát lên hồi ức của năm tháng như muốn níu giữ những đau khổ của cuộc đời ,ánh mắt tôi nhìn về phía gác mái.. bước chầm chậm , tôi thấy anh ngồi bên những vò rượi vứt lăn lóc đốt cho tôi từng tờ tiền giấy,.Anh lẫm bẩm câu hát khi tôi còn trong cung thấy anh hay hát cho tôi nghe " em ơi em đừng buồn vì chuyện lứa đôi đâu hai hiểu đươc.... "…