Một cô nàng xem thường tình cảm vô tình xuyên qua dị giới trở thành vương phi của thất vương gia. Chuyện gì sẽ ra khi thất vương phi đáng yêu hoạt bát bỗng trở nên trầm mặc lạnh lùng? Thay đổi tính cách --- đào hoa nở rộLạnh lùng tàn nhẫn, cao ngạo vô tình..." tình cảm sẽ là nhược điểm lớn nhất của con người" Văn Uyển Đình…
Độ dài:Cuốn thứ nhất: THANH LÂU THIÊN - Chương 1 ~ 57Cuốn thứ hai: ĐÔ THIÊN - Chương 58 ~ 113 Cuốn thứ ba: PHONG HOA THIÊN - Chương 114 ~ 165 Cuốn thứ tư: TUYỆT THẮNG THIÊN THƯỢNG - Chương 1 ~ 51Cuốn thứ năm: TUYỆT THẮNG THIÊN HẠ - Chương 1 ~ 43HOÀN.Oản thanh ti, vãn tình tư, nhâm phong vũ diêu diêu, nhân sinh bất cụ. Mắt say lờ đờ nhìn giấc mộng phù du, như sóng biển, lòng như trăng sáng, tuyết giống như phần thưởng trời ban. Người xinh đẹp, ta chỉ là phụ họa. Mãi mãi không từ bỏ.…
Tác giả: Ti Ti Nhập Mộng LaiEdit: nhàcónhiềumỹnamTình trạng: Còn tiếpThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Ngọt sủng , Hệ thống , Sảng văn , Ngược tra , 1v1 , Nữ chủVề mau xuyên cố chấp nam chủ lại hắc hóa: [ sảng văn 1V1 ] Vệ Khê mạc danh bị sao băng va trúng sau khi chết, duy nhất phiền não chính là chính mình quá quá ưu tú, không có đối thủ.Từ trói định hệ thống, nàng nhiều năm chủ tùy thời đều yêu cầu che chở, còn động không động liền không thể hiểu được nam chủ hắc hóa.Bá đạo tổng tài: Khê khê, xem, đây là ta vì ngươi mang tới thương nghiệp đế quốc.Vệ khê: Đó là ta đưa cho ngươi.Đỉnh cấp ảnh đế: Khê khê, xem, ta vì ngươi mà làm ảnh đế!Vệ khê: Đó là ta đề ngươi đi lên.Thiên cổ minh đế: Xem, khê khê, đây là ta vì ngươi đánh hạ sơn hà cẩm tú!Vệ khê: Đó là ta cho ngươi đánh.Nam chủ: (┯_┯) cái gì đều không phải hắn làm sao đây.Đây là một quyển nam nữ chủ lấy sai kịch bản tiểu thuyếtNữ chủ cao lãnh diện than toàn năng đại lãoNam chủ xinh đẹp như hoa kiếm tiền dưỡng giaHệ thống: Từ có tiểu tỷ tỷ, ta thành một cái trang trí phẩm. Từ một cái nhiệm vụ hệ thống, biến thành vả mặt thăng cấp hệ thống, ở vả mặt ngược tra trên đường một đi không trở lại......Lại danh: Bàng thượng đại lão lúc sau nam chủ nằm thắng…
Lúc ta nhận thức được thì bản thân đã sống trong lãnh cung được 5 năm. Mẹ ta là Lệ Quý Phi bị đày vào lãnh cung do phạm phải ý trời (ý vua). Cuộc sống của ta an an ổn ổn sống qua ngày, tuy bữa đói bữa no nhưng có mẹ ta và Diễn Nhi bên cạnh đã thấy hạnh phúc rồi.Nhưng ngờ đâu người tính không bằng trời tính, Quý Phi bị thất sủng 6 năm chả còn gì để mất nhưng họ vẫn muốn diệt cỏ tận gốc. Đêm hôm đó là bữa ăn cuối cùng của mẹ, một bữa ăn cướp người đến thiên đường. Diễn Nhi ôm lấy ta khóc sướt mướt, bầu trời bên ngoài đã đổ cơn giông u ám lạnh lẽo, hai con người trơ trọi giữa đống hoang tàn của lãnh cung.Lúc đó ta cũng có được tỉa nhận thức cuối cùng của mình. Ta là một thiếu nữ ở thế kỷ 30, một tiến sĩ khoa học tài giỏi, vì quá giỏi giang nên bị người ta ganh ghét mà hãm hại cướp đi thành tựu nghiên cứu của mình. Cô cũng lười muốn hận thù ai vì đời là bể khổ nhưng còn gì đau khổ hơn nữa người giết chết mình lại là đứa em ruột cô yêu thương nhất.Đáy lòng nặng trĩu, một con người mệnh danh là kẻ mạnh mẽ khô khan lại khóc nức nở đầy tội nghiệp.[Cô muốn trả thù không]‘’Tôi... tôi chỉ muốn sống mà thôi’’.Bắt đầu một kiếp người mới tôi phải chiếm lấy những thứ thuộc về mình.[Loading... khởi động hệ thống hoàn tất][Chào mừng kí chủ đến với hệ thống trà xanh nơi hoàn thành mọi nguyện vọng của bạn]__________Truyện sáng tác: Chi Thích Đào Hố 🍑…
đây là câu truyện đầu tay của mình, có sai chỗ nào mọi người nhắc nhở mình nha, mình cảm ơnVăn án:Cô gái nhẹ hỏi người cạnh bên:"Anh biết không, cầu vồng rất đẹp nó không đơn giản chỉ có 7 màu, mang nhiều màu sắc trên cùng một mảnh trời là cảm giác như thế nào? Cảm giác vác trên vai cả thế giới lại là như thế nào? Em chưa từng rời khỏi nơi đây, cũng chưa từng nhìn thấy màu sắc của cầu vồng. Em mãi mãi chỉ là con kiến nhỏ bé chỉ nhìn thấy một vùng trời nho nhỏ, mà anh...."Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch, dần dần tiếng nói xen lẫn tiếng nức nở, người bên cạnh vội giơ tay lên muốn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nhưng cô gái lại lùi lại tránh đi bàn tay của anh, đến khi cô đứng đối diện nhìn rõ khuôn mặt đó:"Tình cảm của chúng ta như cầu vồng vậy, rất đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi,..... Hứa Vĩ An chúng ta chia tay đi"Nhân vật nữ chính tên là Bạch Dĩ là bác sĩ chuyên giải phẫu xác chết, có vấn đề về thần kinh, có cảm giác hưng phấn nhẹ khi thấy máu. Mỗi ngày trôi qua rất quy luật, chỉ cần 4 bước đã có một ngày hoàn hảo: bước 1: đi đúng giờ, bước 2: giải phẫu một thi thể, bước 3: giải phẫu một thi thể nữa, bước 4: đúng giờ về nhà. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi cô gái mất khống chế cất giọng khàn khàn:"Anh là ai? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền kiểm soát cuộc đời của tôi".…
LỮ KHÁCH - PHIÊU LÃNG TRONG SA MẠC CÔ ĐƠN. Tác giả : Ngân Tuyết ( Gem) Số chương : Chưa rõ. Nhiều phần, mỗi phần sẽ có khoảng 35-40 chương. Thể loại : Nữ cườngVăn án : Mỗi phần sẽ viết về mỗi một cô gái kiên cường chống đỡ cuộc đời của chính mình. Các phần đều sẽ không liên quan đến nhau. Chỉ đơn giản là viết về các cô gái có cuộc đời khó khăn, bỏ qua tất cả cố gắng thực hiện ước mơ của mình.Có lẽ sẽ có bạn cảm thấy bàn tay vàng hơi quá.* Trích đoạn của một phần :Cuộc phỏng vấn của một ảnh hậu nổi tiếng quốc tế. - Chào ảnh hậu Hàn. - Ừm? .......- Có thể cho chúng tôi biết vì sao cô lại bước chân vào giới giải trí không? - Có thể chứ? - Hàn Uyển mỉm cười nhẹ, đầu hơi cúi xuống không ai nhìn cảm xúc trong đáy mắt cô - Có người từng nói với tôi rằng :" Những người ban đầu không có ý định hay không thích việc gì đó mà sau cùng vẫn làm, chỉ có thể là họ cô độc quá lâu, lâu đến mức họ cần đứng trên đỉnh cao vinh quang ai ai cũng biết đến thì mới bớt cảm giác cô độc. " Tôi chỉ là cần ai đó quan tâm thôi, cho dù đó là điều tệ hại hay điều tốt thì có sao đâu? Có người để ý đến là được rồi. Lúc nói xong câu đó, cô ngẩng đầu lên nở nụ cười nhạt, nhạt đến mức cả thế giới cũng không tồn tại, chỉ có cô ấy vẫn kiên cường kiêu ngạo nhưng đơn độc chống lại mọi thứ.-------- Truyện chỉ đăng trên watppad, vui lòng không mang đi đâu. Lịch đăng sẽ tùy lúc. Truyện tự viết…
Hài tử ta cũng có(bộ 1 trong hệ liệt phượng hoàng quả)Tác giả: Trác Nha Thể loại: cổ trang, sinh tử, si tình thụ, công sủng thụ....Lưu ý: Thể loại nam x nam, ai dị ứng xin mời không xem. Và có tình tiết thụ mang thai. Văn án:Y một công tử tài hoa trót yêu hắn.Hắn chỉ là một tên đốn củi ham học. . . Y nguyện gả cho hắn, nguyện đem cả gia tài cho hắn, chỉ đổi lại hắn có tiền, y có hắn. Mẫu thân hắn muốn có tôn tử? Ừ, Y sẽ cho hắn cưới thiếp, chính y hỏi bà mai, chính tay y đem sính lễ rước tân nương, chính tay y trang hoàng hôn lễ. Nhưng ai hiểu nổi lòng của Y đau như dao cắt. . . . Hắn là một người hiếu nghĩa, có thể chữ hiếu của hắn không ai có thể so bì kịp, hắn nghe theo mẫu thân tiếp quản tất cả tài sản của y, nghe theo mẫu thân cưới thiếp, nghe theo mẫu thân cho người một tôn tử, nhưng ai hiểu cho hắn yêu Y thế nào, cảm thấy bất lực thế nào?. . . . Mẫu thân hắn một người có lẽ đã chịu khổ rất nhiều nên thấy tiền liền sáng mắt, đành lòng không nhìn vào tâm con mình, dành lòng bênh vực thiếp của con mình mới vào cửa mà mắng con dâu hiếu thảo kia.Chuyện đời thật nực cười, cả tài sản là của Y mà Y lại bị đuổi ra khỏi cửa khi chồng Y lên kinh ứng thí, lại còn chuyện gì thảm hơn khi ra khỏi cửa không một xu dính túi?Có!Có một chuyện còn thảm hơn khi y phát hiện mình có mang, y hoảng loạn mà cũng hạnh phúc khi có mang con của người mình yêu, nhưng y phải làm sao? làm sao vượt qua những khó khăn trước mắt đây? . . . y quyết định vượt ngàn dậm quan san để đi tìm chồng mình. Liệu y có thể vượt qua tất c…
Hứa hôn từ trong bụng mẹ không phải chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Có khi, chỉ một câu nói bâng quơ của bạn sẽ quyết định cả tương lai của một đứa trẻ. Làm một người được hứa hôn từ trong bụng mẹ, Tiêu Chiến tỏ vẻ hứa hôn cái gì cực kì nực cười. Chưa nói đến việc đối phương khi sinh ra cũng là một thằng con trai, chỉ kể đến việc từ khi sinh ra đến khi đối phương qua đời thì anh cũng chưa từng gặp hắn một lần là cũng đã đủ hoang đường rồi. Những tưởng đối phương không còn thì tất cả có thể coi như một chuyện đùa mà cho qua, thế nhưng không, cha anh lúc nào cũng than thở giá mà nhà họ không đoản vận thế thì có phải hai nhà đã có thể thông gia rồi không! Thế giới này còn có chuyện gì có thể hoang đường hơn thế nữa được không? Thế nhưng câu chuyện hoang đường của cuộc đời anh lại không chỉ dừng lại ở đó. Khi một lần qua núi gặp sơn tặc suýt chết, được một người lạ mặt cứu thì Tiêu Chiến mới lờ mờ nhận ra tất cả chỉ là điểm khởi đầu! --***--Ảnh bìa mình tìm trên mạng. Ảnh gốc của tác giả Nhất Sơn Quỷ, ảnh gốc mình tìm được màu đen, mình đã chỉnh màu lại cho phù hợp nội dung của mình, rất xin lỗi tác giả. Mình không biết tiếng Trung nên không tìm được cách xin phép tác giả. Nếu có bạn nào cảm thấy khó chịu và có liên hệ với tác giả, tác giả cũng có ý kiến rằng không đồng ý thì xin báo lại với mình cùng hình chụp bằng chứng, mình sẽ đổi ảnh bìa khác. Còn nếu bạn xin phép giúp mình thì rất cảm ơn, mình chỉ dùng làm bìa truyện này do mình viết và hoàn toàn phi lợi nhu…
Năm ấy, Chương Viễn của thời cấp Ba tinh nghịch nhìn Hà Lạc nói: "Này bạn gì ơi, ngẩng đầu cho người ta nhìn kỹ chút xem nào." Năm ấy, Chương Viễn nghiêng trái nghiêng phải tránh móng vuốt của Hà Lạc: "Giờ đã là người của tớ rồi, có tròn hay dẹt cũng tùy tớ xử lý đúng không?"Năm ấy, Chương Viễn đứng suốt mười tám tiếng đồng hồ mới tới được Bắc Kinh, vô cùng mệt mỏi nói: "Cô bé lười, em lại vừa mới ngủ dậy đấy à?"Năm ấy, Chương Viễn đưa bức ảnh của Hà Lạc Gia Uyển cho Hà Lạc: "Anh vốn cho rằng, em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó."Năm mười sáu tuổi, trên đường tan học, Chương Viễn né đôi găng tay của Hà Lạc ném đến, cười mà nói: "Lấy oán báo ơn, Hà Lạc, tớ nhớ cậu cả đời."Rất nhiều năm sau, ở nơi đất khách, Chương Viễn của tuổi trưởng thành nhìn thẳng vào mắt Hà Lạc, nhấn từng chữ một: "Hà Lạc, anh nhớ em cả đời, anh cũng muốn bên em cả đời."Dứt khoát là thế, dũng cảm là thế, kiêu ngạo là thế, đến tiếng nức nở sau cùng cũng tràn ngập hơi ấm dịu dàng. Vậy nên, chúng ta cứ ngần ngừ chẳng chịu già đi, giống như cầm lên cuốn sách này rồi chỉ rón rén đọc từng chút, từng chút một. Vậy nên, trước khi chúng ta già đi, xin hãy nâng niu cất giữ cuốn sách này, giống như nâng niu cất giữ trong trái tim mình những ký ức của cả thời thanh xuân.…
Nguyệt Hoa đại lục, thực lực tối thượng, cường giả vi tôn. Đây là một thế giới thần bí nơi tu hành huyền lực cùng kiếm khí.Huyền thú hoành hành, hiểm địa trải rộng, đây là một thế giới tráng lệ hung hiểm huyền diệu...Dạ Nguyệt Vũ, đặc công chi vương nổi danh thế kỷ hai mươi mốt, giới nội nhân kính xưng "Dạ tôn".Nhưng là ai biết sau lưng hào quang này là sự chua xót cùng lụi bại như thế nào đâu?Vì từng hạnh phúc cùng ấm áp, trong sự báo thù đã ngã xuống!Dạ Nguyệt Vũ, Nguyệt Hoa đại lục đệ nhất thế gia Dạ gia "Ngũ thiếu gia", từng là đại lục đệ nhất thiên tài, thứ nhất công tử.Một khi bị hại, từ nay về sau thiên tài ngã xuống, hào quang không còn.Còn lại là vô tận cười nhạo, lăng nhục, cuối cùng trong sự không cam lòng cùng oán hận chết đi.Một linh hồn cường hãn theo xa xôi Hoa Hạ xuyên qua mà đến, lại trợn mắt, thế giới này sẽ phát sinh thay đổi như thế nào?Từ nay về sau sửa huyền lực, khế dị thú, kết bạn tốt, thức mĩ nam, dị giới đại lục nàng vui vẻ thủy khởi!Một ngày kia, Lưu Vân Thành kinh diễm một trận chiến, thanh danh truyền xa, từ nay về sau trên đời này sẽ thiếu một vị siêu cấp phế vật, hơn một vị tuyệt thế thiên tài!Thử xem đệ nhất thiên tài ngũ công tử ngã xuống, như vậy sau năm năm yên lặng làm sao kinh diễm trọng sinh, vương giả trở về!Tu luyện một đường, cường giả đường thượng, luôn luôn làm cho người ta kinh diễm...---Tác giả: Tuyệt Thế Khải Hàng…
"Nếu không thể ngẩng đầu, vậy thì cúi đầu mà sống sót. Nhưng liệu cúi đầu bao lâu thì mới có thể bước đi bằng chính đôi chân mình?"Sinh ra nơi đáy bùn của xã hội, cô không có tên, không có quyền, không có tiếng nói. Chỉ là một món hàng từng bị bán, bị chà đạp và bị lãng quên giữa dòng người. Nhưng rồi số phận đưa đẩy, cô bước chân vào một phủ đệ quý tộc đầy quyền lực và âm mưu - nơi chỉ cần một bước sai cũng đủ bị vùi dập không dấu tích.Giữa những buổi tiệc xa hoa, những cái nhìn khinh miệt và những âm mưu ngầm gài bẫy, cô - Tuyết Uyển Nghi - từng bước gắng gượng tồn tại, học cách sống, học cách ngẩng đầu.Còn hắn - Đông Chiến Đức, người đàn ông lạnh lùng với ánh mắt như dao tước đoạt sinh mệnh, không ban cho cô chút thương hại nào, chỉ đẩy cô vào ranh giới sinh tử.Nhưng giữa những va chạm như nước và lửa, dường như cả hai đều giấu một trận cờ trong lòng.Một cuộc chiến không đơn thuần là sống còn. Mà là giữa con người và nhân tính, giữa khao khát được yêu và nỗi sợ bị tổn thương....…
người khám cho Đora :...người khám cho Đora :chị là mẹ của Đora vậy mà cũng không biết cậu bé bị bệnh gì !mẹ kế :rốt cuộc thì con tôi bị gì thế bác sĩ *hốt hoảng lo lắng *người khám cho Đora : vì chị là mẹ của cháu nó nên tôi bắc buộc phải nói ,*khựng lại một chút *cháu nó bị ung thư giai đoạn cuối...mẹ kế :bác sĩ chắc chắn là anh khám nhầm đúng không? Con tôi từ trước đến nay vẫn khỏe mạnh mà *suy sụp, không tin những gì trước mắt *người khám cho Đora :chúng tôi rất tiếc nhưng cháu nó cũng chỉ còn có 3tháng để sống mẹ kế :*tắt máy ,chạy theo hướng Đora vừa đi* Phía Đora Đora :*cầm vali *chắc đây là lần về nhà cuối cùng rồi (Đora lại nhớ tới những kí ức với mẹ *khóc *)mẹ kế :*đã đến chỗ của Đora *Đora con về nhà mẹ chở con đi khám lại chắc chắn là bác sĩ đó khám sao cho con rồi Đora :không cần, từ khi bà cưới bố tôi bà chưa bao giờ coi tôi là con của bà .Và tôi cũng cảm ơn vì đã nuôi tôi bấy lâu *bỏ đi *mẹ kế :*ngồi sụp xuống khóc nức nở *Ở công viên gần đó Đora :*thấy từ xa Hoa Hoa đang đứng bên quán đồ Ăn Vặt ,chạy lại đó (cầm quyển sách lên bỏ lên đầu Hoa Hoa trêu chọc )này Hoa Hoa sao cậu lại ở đây {Hoa Hoa là bệnh nhân cùng phòng với Đora} Hoa Hoa :à tớ đi dạo ngoài công viên một chút, mà cậu ăn không tớ mua cho Đora :thôi tớ đàn ông con trai lại để con gái mua đồ cho, để nay tớ bao cậu Hoa Hoa :thật sao Hai người lấy đồ ăn rồi tìm một chiếc ghế dài, ngồi đó Hoa Hoa :*vừa ăn vừa đung đưa chân ngân nga bài hát * END tập 2…
Từ Anh theo tiểu đi theo nhặt được của nàng sư phụ học tập ngự thú thuật, sư phụ qua đời sau ngay tại yêu cục đánh lao động trẻ em kiếm tiền.Không nghĩ tới, đi qua hai mươi năm không có người cấp nàng che gió che mưa, hiện tại cả người thương bệnh nàng cầm quốc gia kếch xù bồi thường kim về hưu , ngược lại thiên hàng cự phú cha mẹ thành không chịu đãi gặp hào môn thực thiên kim.Từ Anh: ...Nhân ở ở nông thôn, tự bế dưỡng thương, chớ cueVì phòng ngừa cao quý thể diện trí chướng người một nhà hạ mình tìm tới môn nhận thức thân quấy rầy nàng bình tĩnh tốt đẹp cá mặn cuộc sống, nàng rõ ràng làm sủng vật khu chủ bá, biến thân "Mất mặt xấu hổ tiểu võng hồng" .Đối với này tân khai trực tiếp gian, võng hữu nhóm lúc ban đầu cũng không thèm để ý. Chỉ có đi ngang qua khi bị kỳ ba tiêu đề hấp dẫn linh tinh fan giữ lại.Thẳng đến có nhân nếm thử ngay cả mạch vấn đề --Xin giúp đỡ nhân 1: "Chủ bá, nhà của ta miêu không biết vì sao gần nhất tính tình đại biến!"Tần số nhìn miêu điên cuồng hùng hùng hổ hổ.Từ Anh: "Nhĩ hảo, nó nói nó không phải nhà ngươi miêu, ngươi lần trước trảo miêu trảo sai lầm rồi."Xin giúp đỡ nhân: ? ? ?Xin giúp đỡ nhân 2: "Chủ bá, nhà của ta cẩu tuyệt dục sau hậm hực làm sao bây giờ!"Tần số nhìn cẩu ghé vào góc tường nức nở.Từ Anh: "Nhĩ hảo, nó nói nó xuất môn bị trong thôn khác cẩu cười nhạo . Ta đề nghị ngươi đem cười nhạo nó cẩu đều đưa đi tuyệt dục, nhất là hàng xóm gia cười đến lớn nhất thanh kia chích."Xin giúp đỡ nhân: ? ? !…
"Hoặc là bên cạnh tôi, hoặc là cô ta sẽ chết, anh chọn đi." Cô nở nụ cười lạnh nhạt, đưa tay lên cổ anh vuốt ve, sống là người của cô, chết cũng sẽ là người của cô, chỉ cần một ngày cô còn quyền lực cô sẽ khiến anh không thể rời xa cô dù chỉ một chút."Nếu cô dám động đến cô ấy dù chỉ một chút tôi sẽ giết cô! Cô quả nhiên không khác gì ba cô, gia đình cô toàn quân đốn mạt." Anh hất tay cô đôi mắt chỉ có hận thù, nếu có thể anh chỉ muốn tự tay bóp chết cô ta, khiến cô ta từ từ chết một cách đau đớn...."Là cô phái người truy sát cô ấy?!" Anh đưa tay bóp chặt cổ cô, dường như chỉ thiếu chút sức lực nữa chiếc cổ mỏng manh liền bị đứt lìa. Những vệ sĩ xung quanh lập tức vây lên trấn áp anh."Khụ khụ... thiếu chút nữa.. là để anh hoàn thành tâm nguyện rồi. Không ngờ anh còn liên lạc với ả ta. Vẫn chưa là gì đâu, đó chỉ là chút giáo huấn để anh biết đường ngoan ngoãn mà thôi." Xoa xoa chiếc cổ bầm đỏ, đôi mắt sắt bén liếc cảnh cáo anh rồi xoay người bỏ đi...."Anh thấy tôi có tồi tệ không? Rất xấu xa đúng chứ?" Cô rũ mắt cười nhẹ, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ, như có như không hỏi người phía sau."Không hề thưa tiểu thư, là do anh ta không biết tấm lòng của cô." Hắn ta thành thật trả lời, đôi mắt rũ xuống cung kính, Tịch Y, em rất tốt, chỉ là người khiến em chấp nhất không phải tôi...________"Nắng rớt tàn sương đêm dần quaVướng vấn ai buồn máu nhuốm hoaXẻ nửa con tim đào tình chếtKhoét nửa trăng vàng khuyết đời ta"Au: @Tyddieen @_Kaou_…
Văn án: Nàng- lão đại của tổ chức hắc đạo Tử Diễm lớn nhất thế giới- biệt danh Mị Ảnh. Ai đã từng diện kiến dung nhan của nàng đều không thể quên, bởi lẽ họ đều nhận được một tấm vé miễn phí đi gặp thần tượng là Diêm ca "dấu yêu" rồi còn đâu. Bất quá cũng vì một lần chạy trốn khỏi hôn sự, nàng dịch dung thành An ảnh hậu có tiếng trong giới, hào quang ngời ngời. Rồi vô tình xuyên tới cổ đại, tá thi hoàn hồn thành tứ tiểu thư Lăng tướng quân phủ, không nhận được yêu thương, bị người đời ghét bỏ, khinh bỉ, xứng danh phế vật. Ngày tiểu thư phế vật bộc lộ tài năng kinh thiên động địa, vô vàn nam nữ trong thiên hạ đem lòng ái mộ ... Hắn là tuyệt thế chiến thần tam vương gia của Thụy quốc- lãnh huyết, vô tình, lạnh lùng, tàn nhẫn, nổi tiếng không gần nữ sắc. Cuối cùng 2 người, 2 thời đại nhưng lại cùng chung một tính cách đến với nhau sẽ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình hay người tâm giao đến đầu bạc... --------------------------- Đôi lời của t/g -------------------------- Truyện được viết bởi Umi2k3 và Grin2k3. Vui lòng không mang đi đâu. Nếu muốn mang thì hãy xin phép 1 tiếng và ghi nguồn rõ ràng. Cảm ơn vì đã đọc vài dòng nhảm nhí của t/g. P/s : Truyện đầu tay không hay cứ ném đá. ( Xin các hạ chú ý hạ thủ lưu tình, nhà bọn em đã có và dép cũng không thiếu ạ! )…
-TH à đi ăn thôi(JUNGKOOK)-Ừ.(BỊ NGẮT LỜI)-TH À ĐI ĂN THÔI ANH ( GIỌNG NÓI NHÃO NHẸT -SANA)-Ừ VẬY CŨNG ĐƯỢC,ĐI THÔI KK-Ừ MÌNH ĐI (MẶT HƠI BUỒN)-~~CĂTIN TRƯỜNG~~-MÀY ĂN GÌ KK-TAO ĂN ...(BỊ NGẮT LỜI)-EM ĂN TOBOKI NHA TH ( ỎNG ẺO)-Ừ MÀY THÌ SAO-LẤY CHO TAO 1 MÌ TƯƠNG- 2 NGƯỜI CHỜ XÍU~~TH ĐI LẤY THỨC ĂN~~-MÀY MAU TRANH XA TH CỦA TAO RA (SANA)-TẠI SAO(JK)-TẠI VÌ TH LÀ CỦA TAO😏😏-TH LÀ CỦA MÀY, NỰC CƯỜI TH LÀ CỦA MÀY KHI NÀO😞-MÀY.....-Ả TA THẤY TH ĐI LẠI LIỀN LẤY LY NƯỚC GẦN ĐÓ TẠT VÀO MÌNH-ÁAAAA hức...sao...... cậu....... lại làm.... hức.... vậy với mình hức.....-TH CHẠY LẠI-CHUYỆN GÌ VẬY??-JK CẬU ẤY TẠT NƯỚC EM CÒN NÓI TRÁNH XA ANH NỮA HỨC ...........-DIỄN TỐT LẮM ĐÓ CÔ BẠN😏😏-CHUYỆN NÀY LÀ SAO VẬY JK(LO LẮNG)-Ừ CHUYỆN NHƯ MÀY NGHĨ ĐÓ TAO TẠT NƯỚC CÔ TA ĐÓ ĐƯỢC CHƯA😭😭-(KK CHẠY ĐI , ĐÚNG KK NHÀ TA ĐÃ KHÓC😢)- Hey~~(TH CHẠY THEO)~~SAU TRƯỜNG~~-JK À~~-TRÁNH XA TAO RA TÊN KHỐN KIẾP ~~-TAO XIN LỖI MÀ NHA NHA-HỨC HỨC(💋💋💋)-JK(ĐƠ)-MÀY LÀM GÌ VẬY ( NGẠC NHIÊN)- TAO YÊU MÀY KK À- TAO CŨNG VẬY(💋💋💋💋💋)~~~~~~~~EM YÊU ANH, NGƯỜI CON TRAI CÙNG BÀN~~~~~~~~~~<~~ANH CŨNG VẬY ~~>[LẦN ĐẦU TUI LÀM CÓ GÌ SAI SÓT XIN LỖI NHA😍❤❤ 💋✌👍]…
Đau đầu quá ....Thời Lam ngồi dậy , xung quanh là màu trắng đặc , phía đối diện là một bảng màn hình máy tính đang hiển thị tất cả dữ liệu liên quan tới bản thân.Aaaaaaaa !Xuyên không hệ thống ??!!Không phải chứ , cái này hình như hơi lạ ....Mà khoan , bà đây chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm một .Thời Lam ngồi dậy , xung quanh là màu trắng đặc , phía đối diện là một bảng màn hình máy tính đang hiển thị tất cả dữ liệu liên quan tới bản thân.Aaaaaaaa !Xuyên không hệ thống ??!!Không phải chứ , cái này hình như hơi lạ ....Mà khoan , bà đây chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm một mụ tác giả hành hạ nam nữ chính thôi , đâu ra cái hệ thống rác rưởi này vậy ?Bỗng nhiên một thanh âm cứng nhắc lạnh lùng phát ra từ đầu máy tính khiến cô nàng Thời Lam dựng cả lông gáy : " Ký chủ , chào mừng cô đến với hành trình xuyên qua tiểu thuyết giải cứu nữ phụ , tôi sẽ là người dẫn dắt cô trong suốt chuỗi quãng đường này "Hả ? Tiểu thuyết à'' Vậy là thế giới mà tôi chuẩn bị đến là giả tưởng đúng không ?'' " À ... cái này ... à .... ừ ...aizz đúng rồi , thôi không bàn đến chuyện này nữa chúng ta nhanh bắt đầu thôi , trên màn hình là dữ liệu của cô trong trò chơi này ''Họ và tên : Thời Lam Giá trị làm người : - 25000Điểm tích lũy : 0Giá trị sinh mệnh : 70 Thời Lam chưa kịp phản ứng gì về cái giá trị làm người ở mức âm thì cái hệ thống gì gì kia đã vận chuyển cô đi rồi .Chết tiệt !…
Thể loại: Ngôn tình, Hành động, Huyền huyễn, Ngược, Nữ cườngCp: Ngãi Lạc x Dạ Hồn.Bìa: Bookcover edit by @BaiXiaoChooVăn án:Một nơi mà cường giả vi tôn như Thần giới này, nếu không có thực lực ngươi sẽ không thể tồn tại nổi.Hừ! Bản thân ngươi có xuất thân tại danh gia vọng tộc thì sao? Nếu không có thực lực liệu ngươi có thể tiếp tục tồn tại?Cha ta đúng thật là lo nghĩ sâu xa thật. Sinh thời lại đem ta gả cho Điện chủ - một con cá lớn, như vậy thì hắn có thể thay lão bảo vệ cả gia tộc rồi! Ha! thật đúng là nực cười mà. Nhưng không sao! Nếu thế giới này cường giả vi tôn, vậy thì ta sẽ trở thành cường giả, thay lão bảo vệ cả gia tộc! ---U Loan tộc Dạ Hồn năm thứ 3, U Loan Bích "không may" rơi xuống Nhân Giới, vỡ làm 3 mảnh. Ngãi Lạc Mãng Mãng lấy cớ đi tìm U Loan Bích trốn tránh hôn sự với Dạ Hồn. Một lần đi biệt tích 6 năm, U Loan đại loạn.*CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Ý kiến đóng góp hay thắc mắc, liên hệ Fb Trịnh Tuyết Lam.*…
Nếu bạn nào muốn tìm một truyện mà nữ chính ngầu lòi và bug như Sênh tỷ thì hãy đến với truyện này.Mình edit từ TG2 nha mn!Đây là truyện viết về Nam Diên- con gái của Nam Tầm và Huyết Minh trong quyển "Vai ác lại hắc hóa" của tác giả này nha----------Nam Diên - một tu luyện cuồng ma bắt một con thần thú, trợ giúp cô xuyên qua 3000 thế giới thu thập lực lượng tín ngưỡng.Nam Diên - từ trước đến nay chỉ giết người không cứu người, từ đây thay đổi hoàn toàn, bắt đầu làm người tốt.Đáng tiếc, người tốt khó làm.Coi tiểu quái thai như con trai mà nuôi dạy lắc mình biến hoá thành boss cuối Ma Vực, nổi điên muốn nuôi nhốt cô?Phu quân mắc chứng bệnh tự kỷ sợ nữ giới thời kì cuối đột nhiên không sợ nữ giới không tự bế, nổi điên quấn lấy cô đòi sinh con?Ngay cả tùy tay nhặt món vật chết cũng có thể biến thành mỹ nam lõa thể nằm trên giường, âm trầm đòi phụ trách?Sau lại Nam Diên chả muốn nuôi cái gì nữa, một lòng chỉ muốn battle với nam chính.Kết quả, nam chính... cũng điên rồi.......Vẻ mặt Nam Diên không gợn sóng: "Boss, trên người của anh có hơi thở quen thuộc nhưng khiến người ta chán ghét thật đó."Boss không hề để ý: "Thế giới của anh cho em. Em, cho anh."...…