Cuộc sống này có mấy ai biết được ngày mai mình đi về đâu và như thế nào mặc kệ cuộc đời bước tiếp trên con đường mình chọn, đừng tự cô lập bản thân mà gục ngã, rồi hạnh phúc sẽ tìm đến một ngày không xa!!!…
MÌNH THÍCH THÌ MÌNH VIẾT THÔI, CÁI NẾT TUI THÍCH SHIP ĐỘC LẠ KHÔNG ĐỤNG HÀNG VẬY ĐÓ ĐƯỢC KHÔNGLƯU Ý: Truyện không có thật, đây là fanfiction, xin đừng cổ súy bất kỳ vấn đề nào…
Truyện sinh ra để tớ viết cho đỡ buồn. Tình tiết vô lí là cố tình nhưng lời văn lủng củng là vô tình. Ngoài ra tất cả hình ảnh đều do tớ vẽ, vui lòng tôn trọng và xin phép trướcn khi cậu đăng lên Sở Thú…
Một câu truyện ngắnHãy đọc nó nếu bạn thấy cô đơn, mệt mỏiCó thể nó không giúp bạn khá hơn nhưng nó sẽ giúp bạn nhận ra còn thứ để ta tiếp tục cố gắng.…
Câu chuyện được kể về một đôi nam nữ gặp nhau trong siêu thị, tình huống gặp nhau cũng thật bất ngờ. Một người nhút nhát,một người lại năng động, câu chuyện vẫn còn là một ẩn số, vậy nên mong các bạn đón xem các chương mới và góp ý cho mình nhé.…
Tác phẩm này lúc trước mìk đã viết ở tài khoản cuu_vy_hoNhưng do mìk ko vào được tài khoản ấy nữ nên mìk sẽ chuyển sang tài khoản này mong m.n thông cảm và tiếp tục ủng hộ mìk nha…
"Đến lúc em đi rồi tôi mới nhận ra rằng...tôi yêu em Nakroth"--------------------------------------------------tác phẩm đầu tay của mình, có gì sai sót xin thứ lỗi!…
Lời Thật Lòng Quá Mạo Hiểm. Nếu Ngày Ấy Không Nói Ra Liệu Chúng Ta Có Đến Bước Đường Này?Thể loại : ngược, ABO, tra nam và 1 cái kết bất cmn ngờ :3Đây là fic đầu tay mà mình viết nên có gì thắc mắc các cậu cứ cmt cho mình nhé cảm ơn các cậuANTI KHÔNG TIẾP =))…
kể về cuộc hành trình phá án những vụ án hay chấn động cùng với câu chuyện tiêu cực cùng với góc nhìn, gốc khuất của những tên tội phạm và tổ đội điều tra phá án của thành phố xx và chuyện mới bắt đầu…
Tác giả:Nghiên Thừa ThưThể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Khác, SủngNguồn:4702i.wordpress.comAnh có kiêu ngạo của riêng mình, còn thêm chút ngông nghênh. Nhìn anh, mọi người đều có thể liên tưởng đến một chú mèo hoang, kiệt ngạo bất thuần, không thể lại gần, không thể quá thân thiết. Nhưng Tô Lệnh Tử lại trở thành người thuần hoá anh. Anh gọi cô là công chúa nhỏ, công chúa của Úc Thần.Những thứ anh thấy dưới ánh sáng đều là hư không, đều là gió thoảng, chỉ có cô gái trước mắt mới khiến cõi lòng anh chân thành, là cả bầu nhiệt huyết.-- Nguyện làm bề tôi dưới váy em."Với em anh có mười hai phút tình, trằn trọc mười năm trống trải. Mà khi nở mày nở mặt lại chẳng bằng khi niên thiếu có em, chẳng bằng quãng đời còn lại hai ta nắm tay chung gối. Công chúa của anh, phu nhân của anh, dành tặng em cả đời hạnh phúc và chung tình. Tấm lòng này dâng cả cho em, quãng đời còn lại đáng mừng."…