Nằm lại trong mùi tóc ai
Truyện dựa trên giấc mơ dịu dàng nhưng u uẩn, pha trộn giữa tình yêu thể xác - linh hồn và cảm giác chữa lành không thể gọi tên.…
Truyện dựa trên giấc mơ dịu dàng nhưng u uẩn, pha trộn giữa tình yêu thể xác - linh hồn và cảm giác chữa lành không thể gọi tên.…
Thể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, nam chính khiếm thính và khiếm thanhĐộ dài: 65 chươngNhân vật chính: Thẩm Dịch - Tô ĐườngNguồn: hienluoihoi.com và nguyennphuongg.wordpress.com▼▼▼Tình yêu của hai người họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ.Tô Đường không hề biết, lần gặp bất ngờ trong mắt cô ấy, lại chính là lần gặp mong chờ đã lâu trong lòng Thẩm Dịch.Sống trong một thế giới không có sự tồn tại của âm thanh. Thẩm Dịch yên tĩnh như ánh mặt trời, anh kiên cường mà dịu dàng, như một bộ rễ vững chắc mà tao nhã, yên lặng làm bạn bên cạnh Tô Đường, cùng chia sẻ với cô ánh mặt trời, vì cô mà chống đỡ mưa gió. Mãi cho đến một ngày nào đó Tô Đường chợt phát hiện, bản thân đã chìm sâu trong sự dịu dàng chẳng chút tiếng động ấy của Thẩm Dịch từ bao giờ. . . Đúng thời gian gặp được đúng người, cho dù vận mệnh đã từng dựng một bức tường cách âm ngăn giữa tình yêu của bọn họ nhưng hai con người ấy vẫn có thể đồng thời bước về phía nhau một cách thật tự nhiên.Rất nhiều năm sau, Thẩm Dịch nằm bên gối thủ thỉ với Tô Đường, lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh cảm thấy trước mắt như tỏa sáng, ngày đó cô mặc một bộ váy vàng, hai má đỏ bừng, giống như vừa bước ra từ một bộ anime của Nhật Bản.Tô Đường: "Đó là bộ anime nào?"Thẩm Dịch mỉm cười, dịu dàng dùng ngôn ngữ tay nói tên tiếng Trung của bộ phim hoạt hình đó.- « Pokemon »Tô Đường: "... Ly hôn!"Thẩm Dịch vội vàng thêm một câu- "Điện giật toàn thân"Tô Đường: "... Không ly hôn nữa."…
những mẩu chuyện ngắn về bạn và em."chị ấy là dịu dàng của em, là tử tế của em, là người tưởng không yêu em nhưng lại yêu em không tưởng, chị ấy là cả trái tim em!""sẽ không bao giờ có chuyện mình bỏ lại em đâu, không bao giờ, mình yêu em, yêu em bé của mình!"…
"Đôi chân lê trong bóng đêm, nơi không có hi vọng. Về tương lai có anh và em"…
Mưa phùn mùa hạĐến và đi cũng bất chợt để lại trái tim đầy ngổn ngang.Giữa cái nắng như thiêu đốt da thịt của ngày hè, những xúc cảm khi đưa tay đón lấy giọt mưa đầu tiên khiến cõi lòng như vơi đi nỗi buồn. Dưới tán cây râm ran tiếng ve ngân, cảm giác khi đầu ngón tay chạm vào từng giọt mưa mang lại một sự mát mẻ, nhẹ nhàng và đôi khi là một chút bất ngờ. Hạt mưa nhỏ giọt, lạnh lẽo, nhưng lại mang đến cảm giác tươi mới và tựa như một sự kết nối với tâm hồn. Đôi khi, sự ướt át của mưa lại khiến con người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu, như thể được giải thoát khỏi cái nóng bức của mùa hạ. Sự bình yên trong khoảnh khắc, mang đến một sự tĩnh lặng, cái dịu dàng của làn mưa đến và xoa dịu đi tâm hồn tưởng chừng như đã khô cằn của nó. Chỉ một thoáng mưa bay mà khiến cho con người ta phải luyến lưu cả đời.…
Cậu ấy giống như ánh bình minh của riêng anh, rạng rỡ và ấm áp.Anh tựa như chiều hoàng hôn dịu dàng, bao bọc lấy cậu trong hơi ấm dịu êm.…
"Dù tròn dù khuyết, trăng vẫn là trăng. Dù đục dù trong, nước vẫn là nước." "Vậy thứ gì thay đổi?""Chúng ta."…
• Until The Cherry Blossoms Stop Blooming • Rằng Khi Anh Đào Ngừng Nở •Tại một ngôi trường trung học danh giá, nơi mọi thứ đều được đo lường bằng danh tiếng và địa vị, Hwang Yeun (Tsuki) - cô gái lai Hàn-Nhật với ánh mắt dịu dàng và tâm hồn tĩnh lặng - chuyển đến như một cơn gió nhẹ. Nhưng gió không thể làm dịu đi sự khắc nghiệt của nơi này, đặc biệt khi cô vô tình trở thành cái gai trong mắt những kẻ quyền lực.Bắt đầu từ những lời thì thầm sau lưng, cho đến hành vi bắt nạt công khai, Tsuki dần bị cô lập trong một thế giới xa lạ. Sunoo, chàng trai cùng khóa, không hào nhoáng, không ồn ào, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, như tia sáng mong manh trong chuỗi ngày u ám của cô.Thế nhưng, đằng sau sự yên lặng ấy là những bí mật, là những ánh mắt theo dõi từ nhóm nam sinh nổi tiếng nhất trường - nơi có Nishimura Riki (Ni-ki), người chẳng quan tâm gì ngoài bản thân mình, nhưng lại vô tình bị kéo vào vòng xoáy ấy qua một lời thách thức từ cô gái tên Yura.Giữa những trận chiến ngầm, những lời nói dối được dệt khéo léo và những trái tim đang học cách trưởng thành-liệu Tsuki có thể tìm thấy chỗ đứng cho mình?…
Họ luẫn quẫn trong vòng xoay theo tình tình chạy, chạy tình tỉnh theo. Họ tìm đến nhau mong tìm lấy chút hơi ấm xoa dịu nỗi đau của mối tình đơn phương nhức nhối. Nhưng có thật họ đơn phương?…
Truyện hong có thiệt mọi tình tiết đều do t/g nghĩ ra .Mong mọi người xem dui dẻTruyện lấy ý tưởng của nhiều nơi để gọp lại thành em nó , mong mọi không chê. Cũng đừng nói này kia nhé…
một cục Bột lạnh lùng ít nói, ít thể hiện cảm xúc mà lại là crush của một cục Bông dễ thương tẻn tẻn mà cứ thích tỏ ra ngầu ngầu hiphop.…
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…
"Ta là mèo, không làm mai. Nhưng ta ngồi chính giữa hai người, mỗi ngày, cho tới khi họ tự hiểu lòng nhau."⸻Giữa một vùng biển yên ả nơi nắng không gắt và gió không vội, có một căn nhà gỗ nằm nép dưới bóng dừa.Có một con mèo mang tên Công Chúa - mập ú, gầm gừ, và rất biết cách khiến người ta bước chậm lại.Có hai người đàn ông sống cạnh nhau - không ai nói ra trước, cũng không ai rời đi.Và những buổi sáng dịu dàng, những buổi chiều ngồi cạnh nhau mà chẳng cần lý do, đã dần vá lại những chỗ rách trong lòng họ.⸻Một câu chuyện dịu dàng đáng yêu giữa Công Chúa Mèo và hai quan xúc cát 😂…
Engfa Waraha có thể lạnh lùng, tàn nhẫn với bất kỳ ai nhưng riêng nàng, cô nhất định sẽ dịu dàng.Charlotte Austin bề ngoài tỏ ra chán ghét, thờ ơ nhưng trái tim nàng thương cô biết nhường nào.…
"Cậu chủ, cậu không nói giỡn chứ" "Tao không giỡn, tao nghiêm túc thích mày được chưa" Tên hán việt:Pond Naravit Lertratkosum: Lê Nhã PhongPhuwin Tangsakyuen: Trần Phổ MinhMình chuyển ver khi đã có sự cho phép của tác giảhttps://www.wattpad.com/story/320283169?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=NgocMinh022&wp_originator=WVnk6S9ikDfBdoCN3c8NLE46mpncdZOoV1gw%2BP2YfFwlpO5yw46n%2B1AZX7mUzNplcG1Xi8xIo4ZUAnu7ah3Bw92VMuANpguQUdhi3lVgEEjJnoDzRDROFX2GKNvhoG8cAu: @Mys_497…
Tổng hợp truyện Uri Micasa edit.…
Andou Shin hoặc Asakura Shin - cậu chủ nhỏ của dinh thự Asakura, với tính cách hòa đồng, dịu dàng, em luôn được mọi người trong thị trấn yêu quý. Nhưng có gì đó khá lạ đến tự em. Chỉ cần có một người thân thiết với em ở mức tình bạn đều mất tích một cách khó hiểu. Từ đó, em chẳng dám kết bạn với ai, người trong thị trấn vẫn yêu quý em nhưng lại xa lánh vì sợ vướng vào sự mất tích. Ông Asakura - cha nuôi của em thấy vậy, liền mang về cho em một người bạn nhỏ. Nhưng đến cả người bạn ấy cũng mất tích sau hai tháng ở chung với em. Năm em 16 tuổi, cả ông Andou và ông Asakura liền biến mất, trong dinh thự rộng lớn chỉ có mình em, một vị quản gia già và lác đác vài người hầu. Và sự thật về sự mất tích bí ẩn của những người bạn và hai người cha của em cũng dần được hé lộ...____________________________TÁC PHẨM ĐỘC QUYỀN VIẾT Ở WATTPAD, YÊU CẦU KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP❗❗❗…
Thời đó, nắng vẫn còn xanh trên trang sách của chúng tôi.Chưa ngả vàng cũng chưa ngả úaThời đó, gió vẫn còn dịu mát thổi qua những kẽ lá nonChưa ù ù và cũng chưa nặng nề như bây giờ.Thời đó.Chúng tôi đang lớn.Đang học hỏi để hiểu đời.Và đang tận hưởng tuổi thanh xuân.Nắng xanh.Một màu xanh non và mướt như ngọc.Mượt mà và nuột nà như cuộc sống không gồ ghề của thanh xuân.…