rickyliz ♡ anh ơi
tuổi tác thì có gì mà quan trọng chứ?…
tuổi tác thì có gì mà quan trọng chứ?…
Ngày ấy, đôi song bào thai ra đời, người mẹ mất mạng.Vị cha tàn bạo ghét bỏ, để lại hai đứa trẻ ở Ngọc Lục Bảo Điện.Hành trình lớn lên, một nhỏ lên ngôi, một lớn độc tài.Ngàn ma thuật hội tụ, sức mạnh vô song.Phong ba liên miên, sợi dây huyết thống từ đây đứt đoạn.…
소확행/so•hwak•haeng/ : những điều bé nhỏ nhưng đem lại niềm hạnh phúc siêu to khổng lồ🥺only for minihwang.…
Chỉ là một vài fic ngắn, có lẽ vào khoảng 30 - 40 oneshot rất ngắn.…
"Xin chào. Tôi là S. S trong Seraphic. Nghĩa là thiên thần. Hân hạnh được gặp cậu, A."..."A trong Angel?""Không. Là A trong Adrian. Nghĩa là bóng tối."..."Những kẻ như chúng ta, không bao giờ được động tình. Động tình là chết trong đau đớn"..."Tôi, trong đau đớn, nhận ra mình đã yêu cô ấy. Yêu đến không lối thoát"…
Chỉ là một tập tiểu thuyết nhỏ, mong đừng ném gạch đá.…
Có một cô bé xinh đẹp, tài năng được bao người yêu quý và ganh tị, sống trong một nơi rất vui vẻ mà cx tràn ngập hiểm nguy giữa lòng thủ đô New York... Thật ra, ít ai biết được rằng cô lại là một thám tử, một điệp viên bí mật của một tổ chức cũng... bí mật!^^ Và cô không ngờ rằng, có một thế lực ngầm đang trỗi dậy và cố gắng chiếm đoạt thế giới... Cô trong lúc làm nhiệm vụ, đã gặp và bị
Cho những ngày còn son nồng tuổi trẻ, cho nhiệt huyết còn âm ỉ cháy trong tim.Cho một chút sướt lòng đến rạn vỡ bởi ám ảnh của quá khứ.Cho kẻ ở - người đi, người buông - người nắm. Cho một chút Sài Gòn trong tôi, trong anh đã và đang đáng yêu như vậy.Cho những điều còn sót mà hễ nhắc đến là bật trào ngổn ngang. Cho tình yêu không được đáp lại, đôi khi con tim vẫn là thứ không dễ nắm.Cho đức tin ở người thành phố vẫn còn đầy trong cuộc sống, nếu có tin có yêu dù Sài Gòn có khó sống mấy cũng không bao giờ hết thương được.…
một hôm nvc đang tìm đồ thì thấy một cuốn tập cô ấy tò mò mở xem thử thì phát hiện đó là cuốn tập mình đã viết.…
Một mai mẹ không còn đủ sức đi cạnh với con ở bất kỳ con đường hay ngã rẽ nào, lỡ con cũng như mẹ của lúc này, một đứa con gái chưa đủ trưởng thành để cảm thấy bình tâm trước mọi chuyện, nhưng vẫn còn quá trẻ để khóc ngất đi vì mối tình bất thành với chàng trai trong mộng nào đó, cuối cùng chỉ biết vùi mình trong lòng bà ngoại tìm lại an nhiên. Để rồi khi con cũng như mẹ của hôm nay duy chỉ là thiếu vắng vòng tay để trở về, chỉ là những yếu lòng làm con gục ngã, vậy thì đừng tỏ ra mạnh mẽ cứ khóc đi con!…
Đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu của kẻ hèn mọn này, liệu còn có thể làm lại từ đầu ?________Tác: KyleSupporter: Bloody Nibbas…
Tác phẩm: Vũ DuyênTác giả: Băng Kỳ LâmThể loại: Truyện ngắn, hư cấuSố chương: 1 chươngTrạng thái: Đã hoàn thànhÝ tưởng: WattGirlWithGlassesGửi tặng: WattGirlWithGlassesCover designed by Trungthanh-----Một trong những câu truyện viết dựa trên ý tưởng của đọc giả, tác giả chỉ là nhân vật bị động giúp bạn ấy hoàn thiện ý tưởng của mình thôi.-----VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ VÀ CHỦ Ý TƯỞNG.…
Author: stickylips14Translator: ReianaFandom: MiraculousOriginal language: EnglishPermission: TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG COPY, SỬA ĐỔI HAY MANG ĐI NƠI KHÁC. Original story: https://archiveofourown.org/works/5785408Summary: Ta không thể cứu vãn bất cứ thứ gì khi nó đã tan vỡ...…
Những câu chuyện vụn vặt từ ký ức của một cậu bé người Hmong tên A Pó, về chuyện người, chuyện đời và cả những chuyện chẳng đâu vào đâu...…
Em, đối với anh, dịu dàng như ánh mặt trời buổi sớm. Em, đối với anh, rất ít nói, hầu như chỉ vâng dạ vài câu.Em, bước vào trái tim anh, bước vào thế giới của anh tự lúc nào chẳng hay. **"Hình như ... tớ điên mất rồi.""Bệnh này bác sĩ không chữa được."**Anh ôm trong mình nỗi nhớ day dứt, như từng nhát dao cứa vào da thịt. Em ôm trong mình hình bóng của anh, như một sự ám ảnh không thể chịu đựng được. **Nắng có màu gì em biết không? Không phải cam, cũng chẳng phải vàng. Nó mang màu hy vọng. Em là Nắng, là hy vọng của anh, luôn ở trong trái tim anh.#KhảKhả…
Tác giả: 駱駝與兔子Cp: Hoàng Vũ Hàng - Hoàng Kỳ LâmNote: Minh tinh x Kim chủ, OOC, không áp đặt lên người thật.Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả và được dịch với mục đích phi thương mại.Bản dịch không đảm bảo đúng 100% nội dung nguyên tác, được đăng tải duy nhất ở Wattpad (@g_ircle)._________________________________________"...Hoàng Vũ Hàng.""...Em thích anh."Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, lọt vào tai những người hâm mộ khác chẳng qua cũng chỉ là một lời tỏ tình bình thường. Nhưng Hoàng Vũ Hàng đã đỏ mắt, như thể vừa nghe được lời nói đẹp đẽ nhất trên đời.…
edit: Diễm Thiếu.Thể loại: Ngược tra công văn, chủ thụ, thể thao, hiện đại, thanh mai trúc mã, thiên chi kiêu tử, tra công hung bạo sau biến thê nô công x chết tâm tuyệt tình sau dốc lòng vì nhân sinh thụ, 1×1, HE.Sau kỳ thế vận hội Olympic, thì Văn Hạo bỏ hết mọi việc bay sang Mỹ theo đuổi tình yêu của mình.Tiệc khách công kết thúc, Cung Trình mặc dầu đang say rượu nhưng cũng tỉnh cả người vội vàng bay qua Mỹ để tìm vợ.Văn Hạo mặt mày hòa nhã nhìn hắn: "Chuyện chúng ta đã sớm kết thúc rồi, tôi cũng đã bỏ qua tất cả, anh cũng đừng có níu kéo quá khứ nữa, được không?"Cung Trình miệng đắng nghẹn, hắn đúng là đang bị vây trong quá khứ kia! Rất nhớ một Văn Hạo yêu chân thành đứng trước mặt mình! Thật sự rất nhớ, rất rất nhớ...Thần tổng kết:Tôi dùng mười năm khổ sở để đổi lấy một đời thê nô của anh.Việc mua bán này, có lời không?Trích đoạn:Văn Hạo đuổi theo nam thần đến nước Mỹ. Cung Trình tức đến nổ phổi, thế mới biết Văn Hạo dĩ nhiên thật sự không yêu mình.Văn Hạo nói: "Tôi đã bỏ qua tất cả, anh cũng vậy, chúng ta hảo tụ hảo tán đi."Cung Trình nóng giận gào to: "Đến tột cùng là em muốn anh làm thế nào? Muốn anh quỳ xin em sao? Được! Anh quỳ!"…
Ánh mắt tôi nhìn về phía những hàng cao su quen thuộc bao quanh sân tập. Chúng vẫn đứng đó, im lìm, lá vẫn xanh, nhựa vẫn chảy, nhưng thế giới dưới tán lá ấy đã vĩnh viễn đổi thay. Tôi không còn là cậu bé chạy nhảy tung tăng dưới những gốc cây đó nữa. Tôi giờ đây là một tân binh bất đắc dĩ của quân đội hậu phương, một mảnh ghép nhỏ bé trong bức tranh lớn đầy hỗn loạn và bất định của đất nước bị chia cắt. Tuổi thơ hồn nhiên với mùi mủ cao su và tiếng cười trong trẻo đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một tương lai đầy thử thách, nơi tiếng súng và mệnh lệnh sẽ trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Chương đầu tiên của cuộc đời mới, cuộc đời của một chiến binh bất đắc dĩ, đã chính thức bắt đầu từ đây, trên mảnh đất Thanh An đầy nắng gió và mùi cao su ngai ngái, dưới bóng của bức tường chia cắt định mệnh.…
"thích anh 10 năm nhưng đáp lại em là hai từ không thích..."thể loại: ngược, oe (ngoại truyện he)warning: lowcase authour: junnie aka chuông nhỏtình trạng: đang tiến hành (ra chap chậm lắm:<<)số chương: 3 chương+1pn(định viết oneshot nhưng mình bị viết dài quá nên cắt thành mấy chap lận luôn ạ:))tác giả vừa ngẫu hứng nghĩ ra thì đã cắm đầu vào viết nên sẽ có vài chỗ không hay, vài chỗ sai chính tả, ai không thích đọc mời click back. đặc biệt, nghiêm cấm reup và gán ghép lên người thật. cảm ơn!!…
-Dịch tên truyện : " Lưỡi dao và lời thề "_ Gia phả của Daou và Offroad luôn luôn là đối thủ cạnh tranh nhau ba đời ba kiếp, cha mẹ của cả hai luôn tìm mọi thủ đoạn để cho con trai họ dẫm đạp lên nhau để đứng đầu. Từ bé đến lớn luôn sống trong cảnh thi đua , giành giật, đánh nhau. Rồi đến một ngày của năm cuối cấp ba Offroad chẳng thể chịu đựng khi làm cái bóng của Daou và thề sống chết rằng... | Tất cả trong truyện đều tự tay tôi viết và làm ra , yêu cầu không ăn cắp idea |…