Truyện của mình cũng có một ít chi tiết 18+ nhưng chỉ ở phần đầu thôi còn những tập khác thì bình thường thôi. ND: Natsu và Lucy đi làm nhiệm vụ, khi trở về trời khá tối rồi, sau khi đưa Lucy về nhà an toàn anh vào một quán ăn để ăn tối. Ở đó anh gặp một cô gái, vẻ ngoài nhì cũng được nhưng anh ko chú ý tới cô ta. Cô ta thì tức vì ko đc anh chú ý nên rất tức và lừa anh uống một liều thuốc kích dục. Natsu vẫn đủ tỉnh táo khi thứ thuốc đó đã ngấm vào cơ thể mk, anh ko cho phép mk giao lưu vs cô ta nên chạy nhanh tới nơi gần nhất là nhà Lucy.... M. n đón đọc nhé…
khác với các thành viên trong băng mũ rơm ! Heian Umi là một cô gái có một tuổi thơ rất tươi đẹp ! gia đình là một dòng họ samurai lâu đời tại một hòn đảo rất tiên tiến. nên gia tộc của cô rất được kính trọng. là nữ nhân duy nhất của dòng mang dòng máu của họ Heian trong 10 thập kỷ . nên được bảo bọc như một nàng công chúa ngay trong dinh thự cổ của gia tộc. Sau khi giúp đỡ nhóm mũ rơm khi tàu của họ bị sóng thần tấp vào ven bờ. họ bị dân làng bắt giữ và tịch thu toàn bộ vì nghi ngờ họ là hải tặc đến đây cướp bóc. Heian Umi đã lên tiếng giúp họ chỗ ăn ở trong những ngày trên đảo để chữa thương khi khởi hành cô đã được luffy mời lên thuyền và câu trả lời của cô ấy là.....…
Nhật ký làm người nông dân chăm chỉ (?). Vựa muối vừa cay vừa mặn nhưng vẫn vui (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ (chắc vậy)Spontaneously use English (oops)Update 29/8/2022: combo lười + xoá gêm nên chắc là mình sẽ không update nhật ký này nữa. Nếu các bạn quan tâm có thể ghé page fb của mình, Góc xàm xí ngày mưa, để ăn muối Arknights, Hi3, Genshin (và có thể các gacha khác mình thử chơi nữa)Thi thoảng mình mới mò vào roll FGO vì bias ra ver mới, nhưng lạc rate cay quá lại xoá 🌝Update 4/11/2019: Nay đã có thêm "lời nói đầu", nơi mị thi thoảng update hình bìa và xàm lờ…
"Vừa về nhà liền gặp một người lạ (?) trong phòng, cứ thế mà nói sẽ ở lại nhà mình... Bình thường thì mình phải sợ chứ nhỉ..Cơ mà không hiểu sao khi ở cùng anh ấy tim mình đập liên hồi... và.. cũng rất dễ chịu nữa...cứ như không phải lần đầu gặp mặt vậy.."…
*lưu ý: mọi tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu.*các nhân vật không thuộc về mình nhưng nội dung là của mình. vui lòng không reup dưới mọi hình thức. pairing: myungnyangzthể loại: hiện đại, đời thường, sinh viên khiếm thị x chó dẫn đường, HE. _"Cảm ơn nhóc nhé! Nếu như không có em thì mình cũng không biết phải làm sao nữa" - Sungho một tay xoa cái đầu bông mềm mại của Jaehyun, tay còn lại lau đi giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt. Jaehyun vẫy đuôi, dụi đầu vào lòng Sungho khẽ sủa một tiếng, đôi mắt lấp lánh như muốn nói rằng: "Mình sẽ luôn ở đây. Dù là dưới ánh mặt trời hay trong màn đêm, mình sẽ luôn đi cùng cậu"…
Yêu em là lựa chọn đúng đắn nhất *Giới thiệu nhân vật:-Kim Sunwoo hay còn gọi là Sunoo.Con trai thứ của chủ tịch, giám đốc trẻ tuổi của tập toàn thương mại FPT lớn thứ 5 thế giới,chủ tịch tương lai của tập đoàn.-Nishimura Riki hay còn gọi là Niki.Sống cùng với mẹ tại một thị trấn nhỏ ở Deagu.Từ nhỏ Niki và Sunoo đã có hôn ước.họ bắt đầu từ lần sinh nhật thứ 18 của Sunoo…
" Lam Vong Cơ ... Ngươi chưa từng hối hận sao?"___" Vì Ngụy Anh, ta sẽ không bao giờ hối hận"" Ngụy Vô Tiện ... Ngươi thật sự muốn cải mệnh sao?"____" Chỉ cần vì Lam Trạm, ngay cả mệnh ta đều muốn cải"…
" Tò mò không đọc thử đi thú dị lắm "Minmin: Mị chỉ mới bắt đầu dấn thân vào wattpad thôi mị chưa biết gì cả nên viết con rất dở tệ mọi người ráng đọc đừng ném đá mị…
Đường Vũ Hinh là một trạch nam chính hãng. Thú vui hằng ngày đó chính là đọc tiểu thuyết. Thậm chí còn ảo tưởng rằng một ngày nào đó mình xuyên qua sẽ bá khí trắc lậu như thế nào. Và rồi ... Hắn xuyên thật, xuyên đến Đấu la đại lục, đến bộ tiểu thuyết mà hắn đang đọc dở... Ở đó hắn gặp một người ... Một người mà hắn không bao giờ muốn buông tay. PS: Tên truyện sến vậy thôi chứ nội dung không có vậy đâu. :3 ( May be? ∠( ᐛ 」∠)_P/s: chủ thụ, xuyên không, song khiết, đồng nhân đấu la.Vai chính: Cố Tu x Đường Vũ Hinh . Vai phụ: Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo,...…
Đôi khi Kylian chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình. Vâng, em là một cậu nhóc thông minh và khá nhạy bén. Đúng vậy! Vì thế y dễ dàng nhận thức được rằng người kia chỉ xem mình đơn giản là một người bạn giường. Em đóng vai trò như một người dùng để thỏa mãn cơn thèm khát của Neymar JR. Những cơn đau qua hằng đêm liền, những vết đỏ tím lâu phai, sự dằn vặt từ tâm hồn đến thể xác. Tuy vậy, sau tất cả em lại chấp thuận mà không muốn thoát ra.Chắc là do...em thương hắn ta quá.Nhưng gần đây có vẻ như nhóc con ấy đã chán cái cảnh này rồi. Mệt lã với cảnh hắn đến bất ngờ và rời đi chẳng màn báo trước. Chán cái cảnh làm tình trong uất nghẹn đau đớn, là dằn xé cơ thể, là ngấu nghiến đau rát đến khóc chẳng thành tiếng, là vì muốn được để ý mà cam chịu chẳng muốn đòi hỏi sự dịu dàng. Khóc cũng chán rồi, đau cũng quen rồi, chịu đựng...cũng đủ rồi."Mối quan hệ này, có lẽ chỉ có thể đến mức này thôi!"~~Au: Sani_kyTình trạng: đang tiến hành~~⚠Đừng chuyển ver⚠🚫bất cứ tác phẩm nào của tôi🚫❌Đừng mang chúng đi bất cứ đâu mà không có một lời xin phép nào❌…
"Sẽ rất điên rồ nếu ma thuật là có thật trên đời""...đồng ý làm người yêu của tôi đến cuối đời""Cậu là đồ thất hứa...""Thật vui vì được gặp cậu, hy vọng kiếp sau ta vẫn có thể gặp nhau"~☆ Main: PWJxPJH, các nhân vật khác sẽ được giới thiệu trong fic.☆ Hoàn toàn không có H.☆ Phi thực tế - Lãng mạn - Sến súa - Pha một chút đau khổ.♡ Mong mọi người ủng hộ lần trở lại này của mình nha ♡《29-O2-2O2O ~ O3/O5/2O2O》…
Từ lần đầu gặp anh, em đã lỡ yêu anh trong phút chốc. Nụ cười của anh thật chói lòa, như ánh mặt trời ấm áp. Nhưng...anh chỉ luôn cười với cô ta, một người không phải em. Không phải nữ chính là người đau khổ nhiều nhất....Không phải nữ chính là người yếu đuối nhiều nhất....Nữ phụ mới là gánh chịu tất cả. Bị chê ghét, tổn thương, day dứt, đố kỵ,...Em đáng ghét đến vậy sao ? Nước mắt rơi....Em chỉ là Nữ phụ....( Bìa Edit by Penguins Team )…
Trăng treo đầu non, ánh bạc phủ lấp nửa mái ngói cong cong nơi sân sau. Gió đầu thu se sắt, mà bàn tay ta vẫn ấm vì chút dư nhiệt của ngài cậu chủ.Ta theo hầu người từ thuở còn là thiếu niên mười ba, mười bốn. Cậu chủ khi ấy chưa mang nét lạnh lùng như bây giờ, chỉ là một thiếu gia thích nghịch hồ sen và đuổi bướm cuối vườn. Ta chạy theo, té bùn be bét, vậy mà người chỉ cười, bảo: "Minh, ngươi té cũng phải duyên hơn người khác."Ta đỏ mặt, không dám nhìn lên. Chẳng rõ từ bao giờ lòng ta mang một thứ tình không nên có.Giờ đây, người đã lớn. Đôi mắt lạnh như nước giếng sâu, bước đi thong thả mà khiến kẻ khác cúi đầu. Người của phủ đều sợ, chỉ riêng ta vẫn dám nắm tay người lúc đêm về khi ngài ho khan vì trời trở gió."Cậu chủ, uống chén thuốc này đi. Thuốc đắng nhưng tốt cho tỳ phế."Người nhìn ta, khẽ nghiêng đầu: "Ngươi cứ hay ép ta uống thuốc, rồi ai sẽ lo cho ngươi khi đêm dài? Duy Minh."Chỉ một câu, ta tưởng như tim bị bóp chặt. Người nói dịu dàng, nhưng trong đôi mắt kia... phải chăng cũng có một tia xót xa?Ta cúi đầu, khẽ thưa:"Chỉ cần ngài còn khỏe, còn cười... ta nguyện đời này hầu hạ không rời nửa bước."Người không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu ta.Khoảnh khắc đó, dù trời có lạnh đến đâu... lòng ta vẫn ấm.…