Đây là một bộ thuộc xem ảnh thể.Thể loại: Fanfiction, bl, harem,..Các nhân vật có vai trò chính ở nguyên tác chính vô tình bị "giam" tại một biệt phủ rộng lớn, cái gì mà hoàn thành nhiệm vụ mới có thể ra? Cái gì thế kia? Cái hình ảnh đang chiếu trên không trung đó, là bọn họ mà?Ô ô, bọn họ sao lại bám diết Đông Quân thế?Mà hình như, hiện tại bọn họ cũng có tình ý với y mất rồi..🚨Nhân vật nguyên tác sau cùng vẫn là Đông Quân trung tâm. Thêm nữa, xem ảnh thể này không phải coi nguyên tác, mà là coi các fanfiction và ad viết.🚨…
Xuất phát từ việc quá luỵ OTP này, ta đã tìm và đọc rất nhiều fanfic, cuối cùng cũng đọc được mấy fic rất vừa ý. Vừa ở chỗ văn phong mãn ý, ngược luyến tàn tâm. Cốt truyện đủ thông minh, tính cách của các nv cũng được tôn trọng và chiểu theo nguyên tác. Vốn dĩ ta đủ thoả mãn rồi, nhưng mấy fic này quả thực khiến ta tê tâm liệt phế. Hơn nữa bí ẩn về các yếu tố khác trong phim vẫn chưa tìm thấy lời giải. Vậy nên ta đã tốn rất nhiều tâm tư, xây nên một cốt truyện hoàn chỉnh cho Vân Chi Vũ, cho mọi người hết thảy các lời giải. Fanfic này ngoại trừ xây dựng cốt truyện đầy đủ ra, sẽ là fic chữa lành cho cặp Dạ Sắc Thượng Thiển, đây sẽ là sự kết thúc viên mãn êm đềm đẹp đẽ nhất sau bao tháng ngày đu OTP đau khổ của ta.Cảm ơn mùa hè năm ấy đã gặp được Vân Chi Vũ, gặp được Dạ Sắc Thượng Thiển. Chúc tất cả bình an!…
Thể loại đam mỹ nha , ai bị dị ứng out dùm ạ , thân ^^^ Truyện đầu tay , có gì sai sót xin góp ý nhẹ nhàng , đừng ném đá quá , ta đau đấy haha ******************************************************************************************** Văn án : " Hoa dù đẹp rồi hoa cũng sẽ tàn Tình dù đẹp rồi tình cũng sẽ tan ! "Tôi và anh , như hai đường thẳng song song , luôn song hành cùng nhau , luôn nhìn thấy nhau nhưng mãi mãi không chạm được đến nhau !! Tôi và anh , thứ tình cảm tội lỗi , khác thường , thứ tình cảm mà tôi muốn chôn giấu , muốn né tránh nhưng càng né tránh , nó lại càng mãnh liệt và sôi sục . Mãi mãi , thứ tình cảm ấy anh sẽ không bao giờ biết được !!…
Điền Hành Kiện vẫn nằm im không nhúc nhích trong hầm, bùn đất trên người khiến hắn như hoà thành một thể với hoàn cảnh xung quanh. Ở nơi vốn là trụ sở pháo binh này ngoại trừ hắn ra thì không còn một sinh vật sống nào nữa. Ngay cả một con chuột cũng không có. Mà ở tinh cầu Millok vốn không có thứ động vật này...…
Triệu Viễn Châu sau khi tan biến không chết đi, linh hồn vô thức bị kéo vào lỗ hỏng thời không. Vô tình xuyên về thời điểm Ứng Long và Băng Di chưa trải qua trận chiến ở Đại Hoang, Triệu Viễn Châu xuyên vào tiểu yêu giao long và được hai đại yêu cưu mang nuôi dưỡng. Kết cục đã định sẵn cái chết của ba người trong tương lai, liệu Triệu Viễn Châu có thể một mình thay đổi mệnh số hay không? Hay kết cục cuối cùng vẫn nghe theo sự sắp đặt của thiên mệnh, Ứng Long hi sinh dưới kiếm của Băng Di, Triệu Viễn Châu như cũ tan biến vì thiên hạ?…
Thế kỷ cao ốc chủ nhân giản nếu trần xuyên qua, võng cảnh Lạc phàm cũng xuyên qua, hai người mới vừa vẻ mặt ngốc vòng mà đứng ở dị giới thổ địa thượng, liền gặp đoạt xá. Thế giới này quá không hữu hảo, nếu như vậy không hữu hảo, liền nhiều tai họa tai họa đi. Đây là một cái tai họa cùng tai họa đồng thời xuyên qua, đồng thời tai họa đại chúng, cho nhau tai họa chuyện xưa, chứng thực ngạn ngữ nói đúng: Người tốt không dài mệnh, tai họa sống ngàn năm. Tới a, thương tổn đi, dù sao có bó lớn thời gian.…
Nàng là Diệp Lam, kiếp trước sống bằng nghề đâm thuê chém mướn thế giới ngầm. Trong đôi mắt nàng ngập tràn máu me và chết chóc, từ nhỏ đến lớn luôn thiếu thốn tình yêu thương. Nữ chủ nhân cơ thể mới cũng tên là Diệp Lam, vốn là một thiên tài quốc gia, từ nhỏ đã lên cấp, đột phá, kỹ năng trên võ đài ăn đứt các bạn cùng trang lứa, phải khiến cho cả bậc tiền bối trầm trồ. Tuy nhiên, vì lương thiện, ngây thơ nên lần lượt mẫu thân và người hầu gái thân cận nàng đều bị người khác hại chết, chính mình bị cha đẻ và nương nương tính kế hãm hại. Bước chân qua Quỷ Môn Quan, đành nhờ Diệp Lam ở thế giới khác tiếp tục sống kiếp này giúp nàng. Kiếp trước Diệp Lam ở thế kỷ 21 thiếu thốn tình thương, Diệp Lam thế giới này lại thiếu một cái đầu lạnh để suy xét, "ăn miếng trả miếng". Bây giờ hai Diệp Lam hợp nhất lại làm một, có ân tất trả, có thù tất báo, ai đối tốt với nàng, nàng sẽ không bạc đãi, ai dám cản trở nàng, nàng gặp đâu đánh đó, đánh đến khi nào tránh đường mà thôi. Dị giới lại một phen đảo lộn.…
Trong một khu rừng lớn của phía Tây Bắc, Bắc Kinh- nơi còn gọi là "Đất Quỷ". Ở đó có tọa lạc một căn biệt thự vô hình mà trán lệ như lâu đài, nơi đó có sự tồn tại một gia tộc của một loài đã trả qua nhiều thế kỉ, hùng mạnh và tối cao- Loài Vampire Họ sống ẩn trong khu rừng lâu nay rất ít người biết về họ. Sống cách biệt với con người nhưng theo thời gian thuần hóa, họ đã có khả năng trà trộn vào loài người mà không một ai biết. Nhưng có một việc mà từ đời mày sang đời khác họ cần nó để duy trì bộ tộc của mình. Đó là phải hút máu.Kim Tạ HưởngTuấn Chung QuốcKim Nam Tuấn Kim Thạc TrấnPhác Trí MẫnTrịnh Hạo ThạcMẫn Doãn KhởiVampie: Sủng Ái Ngọc Tề…
Cô ấm áp, dịu dàng như mùa xuân tươi đẹp .... Cô tỏa nắng, hoạt bát như ngày hạ tinh nghịch... Cô tĩnh lặng, yên bình như mặt biển vào thu .... Cô mềm mại, nhẹ nhành như bông tuyết ngày đông ... § ---------- § Anh vô tình, lãnh huyết như ma vương âm phủ ... Anh cao ngạo, kiêu hãnh như đế vương tôn quý ... Anh lạnh lùng, tàn khốc như vị thần sa đọa ... Anh mạnh mẽ, hoang dã như mãnh thú rừng sâu.. § ---------- § Cô và Anh vốn dĩ là hai người ở hai thế giới khác biệt, nhưng trớ trêu thay duyên phận đùa cợt, đem Cô lại gần bên Anh. Khiến Cô từng bước từng bước đi vào cuộc đời đơn độc của Anh. Khiến Cô từng chút từng chút đi vào tim Anh, rồi từng bước phá vỡ đi sự lạnh lùng, cao ngạo của vị vương giả nơi âm ti đen tối ...... Cô là mặt trời tỏa nắng muôn vật, Anh là ác quỷ trong đêm tối hiu quạnh. Cô vô tình hay cố ý nhẹ bước vào cuộc sống của Anh ? Điều đó giờ đây đã không còn quan trọng ! Nếu định mệnh đã buộc Cô lại bên Anh, vậy thì cứ mặc kệ tất thẩy mà nắm lấy Cô, trói buộc cô bên mình .... ! Cô đến bên Anh với nụ cười chân thành và tươi mát nhất, đẹp đẽ như ánh ban mai, khiến cho cuộc đời cô độc của Anh trở nên tươi sáng, khiến cho bóng đêm quanh Anh trở nên rực rỡ, khiến cho Anh cảm nhận được cái gọi là ấm áp dù là đêm đông giá rét ... ! Cô là ánh dương rực rỡ, nồng ấm sưởi ấm sự giá lạnh, âm u trong bóng tối nơi Anh ngự trị cùng những linh hồn tội đày, hoang dã ....…
đông quan có một bí mật mà chỉ có những ai thân lắm lắm với cậu mới biết, đó chính là cậu thật sự rất thích uống sữa dâu. nghe thì có vẻ khá ngớ ngẩn vì việc này chả có gì kì lạ để mà phải giấu cả, thế nhưng cũng là vì cậu chẳng muốn bị mấy đứa con trai cùng lớp trêu chọc vì thích một món đồ uống khá "nữ tính" tí nào.cơ mà đông quan cũng chẳng ngờ lại có ngày từ đâu ra xuất hiện một thằng nhóc đô con nhỏ hơn mình một tuổi lại chẳng thèm chọc cậu mà lại tình nguyện mua sữa dâu cho cậu uống hàng ngày, hơi ghét nhưng mà cũng dễ thương.pairing:minh hiếu x đông quan (main)hữu sơn x minh tân…
(Tay có bao nhiêu ngứa liền có bao nhiêu hố, lấp hố là gì? Không tồn tại!.... khụ khụ, là vui đùa. \(^ヮ^)/ )《 thẳng thay hôm nay hoàn thành chính mình mộng tưởng sao? 》 áng văn chương này ta phải tiến hành đại sửa, nếu dựa theo hiện tại viết xuống đi muốn viết mấy trăm tới chương ( thật sựCho nên ta phải tiến hành toàn phương diện sửa chữa, toàn thiên văn chương sẽ cùng trước văn không giống nhau, cho nên ở không sửa ra tới phía trước tạm thời không làm xóa bỏ.Hơn nữa, ta hiện tại muốn gặp phải một cái trọng đại khảo thí, ở không khảo xong phía trước, đổi mới tần suất tiếp cận 0, ngàn vạn không cần chờ mong ta sẽ phát tân văn ╮(‵▽′)╭…
Lưu ý: không biết trên thế giới này có giống như nội dung truyện của mình không thì mình hoàn toàn không biết, mình chỉ có thể đảm bảo một điều rằng nội dung bộ này được mình lấy một vấn đề chính của phim truyền hình "Tình Kỷ Nữ", nhân vật truyện không có thật, nhưng người viết ra bộ này là người thật, có máu có da có thịt có cảm xúc, đọc để biết đọc cho vui, không được chửi nhân vật hay nội dung truyện của mình. nội dung có thể có thật hoặc không, không lên án bất cứ ai hay hành động của ai khác. Cảm ơn!Truyện có yếu tố loạn luân, cảnh anh em ruột quan hệ với nhau. Đây là phần cuối của truyện, còn những phần đầu sẽ được mình viết rồi đăng lên sau.…
"Nhược thủy tam thiên, ngã chỉ thủ nhất biều ẩm"Cứ ngỡ sinh mạng hắn mang theo nhân duyên mà kết thúc, hóa ra lại là khởi đầu của một kiếp an nhiên. Đứng trước người, cả thảy đều không còn quan trọng, từng chút một muốn dâng hiến mọi chân thành. Sinh ly tử biệt không đáng sợ, hắn chỉ sợ người trong lòng không nhớ, không thương, không hối tiếc. Còn nếu đã có, hắn nguyện dành từng kiếp cùng người một đời bình an."Ta, Sơn Thần Anh Lỗi, nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn, núi đao biển lửa quyết không buông."Lời thề hắn có thiên địa chứng giám. Mãi về sau người trong lòng kia mới rõ, hắn đã dùng một lời thề, giữ chặt chỉ đỏ, bảo đảm cho tương lai hắn sau này đều hạnh phúc.…
Một mùa giải mùa xuân LOC lại qua, team RUS cựu đương kim vô địch team từng đứng đầu đại diện cho khu vực Hàn Quốc một thời lại kết thúc cuộc hành trình ở vị trí á quân. Trong 3 năm gần đây ở các giải đấu liên tiếp ko giành được ngôi vị quán quân. Người hâm mộ dần mất niềm tin,, thất vọng nối tiếp thất vọng . Tất cả những lời thất vọng ấy chuyển sang những lời chỉ trích thậm tệ lên cậu thanh niên người kế nghiệp adc tiền bối đế vương đường dưới một thời .Liệu người thanh niên này sẽ trầm luân vào màn đêm như tên của cậu hay sẽ có ánh dương quang nào cứu vớt cậu rồi để sánh vai cùng bước đến đỉnh vinh quang không? Câu chuyện đầu tay của mình mọi sự việc trong này đều hư cấu nếu xuất hiện ngoài đời thì tác giả cũng bó tay~~. Mong mọi người sẽ ủng hộ !!!…
Hâm mộ cp Bác Chiến nên viết fic này. Nếu không hợp gu hoặc không thích thì xin click back.Đây là câu chuyện nói về tương lai của cp Bác Chiến do mình tưởng tượng. Mong sự góp ý của bạn.-Anh biết là em đối với anh là như nào mà. -Vương Nhất Bác nói trong đau đớn.-Ừ. Anh biết. Nhưng đây là một mối quan hệ không nên tiếp tục. Em còn trẻ, còn con đường phía trước. Nghe anh đi, có thể em rung động với anh chỉ là nhất thời. -Tiêu Chiến nhàn nhạt nói. -Cậu nhóc sinh năm 97 ạ.-Đã bảo anh bao lần rồi, em không phải nhóc...-Đừng gào lớn thế, bây giờ cả hai chúng ta đều có sự nghiệp riêng và đều đang ở thời điểm đỉnh cao nhất... Em nên...-Em hiểu rồi... -Vương Nhất Bác cười khẩy, cậu bước tới cửa chính và vặn chốt cửa. -Em chẳng là gì của anh cả.... -Em... Em định đi đâu... Đây là nhà em mà... -Tiêu Chiến lo lắng.-Đi tự tử... Anh dám đi cùng không? -Cậu lạnh nhạt nói.-Em.... Em dám...…